Chị Ngà than:
-Cha a a… sao lóng rày tui bị nhức mỏi quá. Tối ngủ đêm nào cũng phải thoa dầu nóng rồi xoa bóp hai bắp chân. Cha a a… hổng lẽ bị phong thấp?
Thu hỏi:
-Ủa? sao lại nhức bắp chân? Tui tưởng nghề của mình sử dụng bàn tay cánh tay nhiều thì phải là nhức mỏi mười ngón tay luôn lên cánh tay hai bên vai đau nguyên cái lưng vì ngồi nhiều chớ có động phạm gì tới bắp chân đâu mà đòi nhức ta?
Thanh trề môi:
- Nói mà hổng chịu si nghĩ cho nó sâu! xời, mọi thứ bà mới kể đó, đau lâu năm đau riết cơ thể nó quen rồi, hết thấy đau nữa, cho nên khi cái đau nó lần lần bò xuống tới bắp chân là kể như như như…
Thu nạt:
- Như sao, nói lẹ lẹ lên bà nội, nói tiếng Việt mà nghe bà rặn làm tui muốn… muốn… muốn ngộp!
Thanh liếc Thu:
- Bà cố này, tui tui tui... thôi, bữa nay tui ăn chay, hổng thèm cãi. Chị Ngà à, em nói này nghe rồi bỏ qua nghe, chắc tới lúc chị nên về hưu cho rồi. Em mà như chị nghe, em nghỉ làm, đi du lịch. Làm việc cả đời phải vui vẻ hưởng thụ lúc còn khỏe đừng đợi tới lúc còm cỏi bịnh hoạn hết xí quách thì còn gì là vui thú nữa, lúc đó có muốn đi chơi cũng hết đi được, như mấy người tui biết, tối ngày cũng có đi mà là đi bác sĩ… tim gan phèo phổi chỗ nào cũng rệu! Quan tha ma bắt thấy phát rầu!
Láng rầy:
- Chị Thanh đừng có chọc nữa, nói gì đâu không. Vô duyên. Má em cũng bị vậy đó chị Ngà à. Có người bàn với má là đi châm cưú đi. Châm vài lần là hết liền.
Tuấn nói:
- Hay là tập yoga? Tôi nghe nói tập yoga trị được nhiều chứng bệnh đấy. Nhất là cách chống đầu xuống đất chân chỏng lên trời.
Thu lắc đầu, nói:
-Xời! là trồng chuối ngược, nói ngắn gọn đi cha. Tại sao trồng chuối ngược mà trị được bịnh? giải thích. Nói không suông là có chiện!
Tuấn cười:
- Hà hà hà hôm nay cô Thu làm sao thế? nầy nhé, giải thích cách thông thường ai cũng biết, chỗ nào bị đau nhức là vì máu lưu thông không đều, máu tụ xuống chân nhiều quá làm ta đau, cho nên khi muốn máu luân lưu tốt thì cần phải đảo lộn vị trí, tôi nói thí dụ cho người chậm hiểu như cô Thu cũng phải thông, khi pha thuốc nhuộm tóc, cần pha thuốc nhuộm với chất peroxide, cô muốn hai thứ trộn đều với nhau, cô đâu được lắc lắc bình thuốc như khi ta pha rượu, mà phải cầm bình trút ngược đầu, xuống lên lên xuống nhẹ nhàng vài lần thì nó sẽ hoà vào nhau và không bị nổi bọt, có phải không cô Kim? Cơ thể con người cũng thế, máu huyết xuống chân thì dễ mà trở ngược lên đầu rất khó cho nên, khi ta ở tư thế đầu chống xuống đất chân chỏng lên trời, à à, trồng chuối ngược! thì máu sẽ dồn xuống đầu, làm mặt ta đỏ ửng lên, rất là tốt cho não bộ, tóc sẽ mượt da sẽ láng...
Thanh hỏi:
- Bác sĩ Tuấn à, tui có thắc mắc. Vậy, bác sĩ Tuấn đứng trên hai bàn chân suốt ngày, sao chân Tuấn hổng đỏ ửng lên, da hổng mịn màng, trái lại, hổm làm pedicure cho ông tui thấy da chân ông màu trắng xanh lè, nổi chai có cục có cục?
Thu nói liền, nhanh chớp nhoáng:
- Thì tại chân Tuấn hổng trống rỗng như cái đầu của Tuấn.
Nói xong đắc ý Thu cười khà khà khà…
Chị Ngà lắc đầu. Trong tiệm tự dưng im ru. Thiệt là bất ngờ. Thường thường Thu nói chuyện nhiều, soi mói xéo xắt châm chọc nhứt là với Thanh thì có thiệt nhưng vô tội vạ, ai mà ngờ bữa nay Thu nói một câu với một ẩn ý rất ư là là là SÁNG! Kể như nàng ta trả thù Tuấn một cách rất ư là… hả dạ.
Nhưng, không giận mà Tuấn chỉ cười khà, khoái trá.
Tuấn nói:
-Cô học trò Thu hôm nay bỗng dưng thông minh 5 phút. Giỏi quá ta. Nói tóm lại, em thấy chị Ngà nên tập thể dục là cách tốt nhứt. Mỗi ngày chị bỏ ra, nhất định bỏ ra 5 tới 10 phút thôi, đứng lên ngồi xuống, tư thế ngồi chồm hổm của người mình đấy, cứ thế mà lên xuống lên xuống, sau một tuần lễ mà bắp chân chị không hết đau thì thì thì… đi bác sĩ xem có bịnh gì không. Em nói thật đấy.
Láng nói:
- Hay là chịu khó đi bộ? nhà ngang nhà em có cặp vợ chồng, cũng hơn sáu mươi, mỗi ngày hai ông bà đều đi bộ cho dù nắng ấm hay trời lạnh. Bà nói vì bà đã bị stroke một lần, yếu hết một bên người nên bắt buộc bà phải đi bộ, vậy mà bà khỏe mạnh lại, không ai ngờ.
Chị Ngà gật đầu. Ừa. Phải làm gì chớ, sức khỏe của mình mà, mình không lo thì ai vô đây lo cho mình. Phải nghe lời mấy đứa nầy mới được. Dễ ợt. Khỏi tốn tiền…thể dục…thể dục ./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
-Cha a a… sao lóng rày tui bị nhức mỏi quá. Tối ngủ đêm nào cũng phải thoa dầu nóng rồi xoa bóp hai bắp chân. Cha a a… hổng lẽ bị phong thấp?
Thu hỏi:
-Ủa? sao lại nhức bắp chân? Tui tưởng nghề của mình sử dụng bàn tay cánh tay nhiều thì phải là nhức mỏi mười ngón tay luôn lên cánh tay hai bên vai đau nguyên cái lưng vì ngồi nhiều chớ có động phạm gì tới bắp chân đâu mà đòi nhức ta?
Thanh trề môi:
- Nói mà hổng chịu si nghĩ cho nó sâu! xời, mọi thứ bà mới kể đó, đau lâu năm đau riết cơ thể nó quen rồi, hết thấy đau nữa, cho nên khi cái đau nó lần lần bò xuống tới bắp chân là kể như như như…
Thu nạt:
- Như sao, nói lẹ lẹ lên bà nội, nói tiếng Việt mà nghe bà rặn làm tui muốn… muốn… muốn ngộp!
Thanh liếc Thu:
- Bà cố này, tui tui tui... thôi, bữa nay tui ăn chay, hổng thèm cãi. Chị Ngà à, em nói này nghe rồi bỏ qua nghe, chắc tới lúc chị nên về hưu cho rồi. Em mà như chị nghe, em nghỉ làm, đi du lịch. Làm việc cả đời phải vui vẻ hưởng thụ lúc còn khỏe đừng đợi tới lúc còm cỏi bịnh hoạn hết xí quách thì còn gì là vui thú nữa, lúc đó có muốn đi chơi cũng hết đi được, như mấy người tui biết, tối ngày cũng có đi mà là đi bác sĩ… tim gan phèo phổi chỗ nào cũng rệu! Quan tha ma bắt thấy phát rầu!
Láng rầy:
- Chị Thanh đừng có chọc nữa, nói gì đâu không. Vô duyên. Má em cũng bị vậy đó chị Ngà à. Có người bàn với má là đi châm cưú đi. Châm vài lần là hết liền.
Tuấn nói:
- Hay là tập yoga? Tôi nghe nói tập yoga trị được nhiều chứng bệnh đấy. Nhất là cách chống đầu xuống đất chân chỏng lên trời.
Thu lắc đầu, nói:
-Xời! là trồng chuối ngược, nói ngắn gọn đi cha. Tại sao trồng chuối ngược mà trị được bịnh? giải thích. Nói không suông là có chiện!
Tuấn cười:
- Hà hà hà hôm nay cô Thu làm sao thế? nầy nhé, giải thích cách thông thường ai cũng biết, chỗ nào bị đau nhức là vì máu lưu thông không đều, máu tụ xuống chân nhiều quá làm ta đau, cho nên khi muốn máu luân lưu tốt thì cần phải đảo lộn vị trí, tôi nói thí dụ cho người chậm hiểu như cô Thu cũng phải thông, khi pha thuốc nhuộm tóc, cần pha thuốc nhuộm với chất peroxide, cô muốn hai thứ trộn đều với nhau, cô đâu được lắc lắc bình thuốc như khi ta pha rượu, mà phải cầm bình trút ngược đầu, xuống lên lên xuống nhẹ nhàng vài lần thì nó sẽ hoà vào nhau và không bị nổi bọt, có phải không cô Kim? Cơ thể con người cũng thế, máu huyết xuống chân thì dễ mà trở ngược lên đầu rất khó cho nên, khi ta ở tư thế đầu chống xuống đất chân chỏng lên trời, à à, trồng chuối ngược! thì máu sẽ dồn xuống đầu, làm mặt ta đỏ ửng lên, rất là tốt cho não bộ, tóc sẽ mượt da sẽ láng...
Thanh hỏi:
- Bác sĩ Tuấn à, tui có thắc mắc. Vậy, bác sĩ Tuấn đứng trên hai bàn chân suốt ngày, sao chân Tuấn hổng đỏ ửng lên, da hổng mịn màng, trái lại, hổm làm pedicure cho ông tui thấy da chân ông màu trắng xanh lè, nổi chai có cục có cục?
Thu nói liền, nhanh chớp nhoáng:
- Thì tại chân Tuấn hổng trống rỗng như cái đầu của Tuấn.
Nói xong đắc ý Thu cười khà khà khà…
Chị Ngà lắc đầu. Trong tiệm tự dưng im ru. Thiệt là bất ngờ. Thường thường Thu nói chuyện nhiều, soi mói xéo xắt châm chọc nhứt là với Thanh thì có thiệt nhưng vô tội vạ, ai mà ngờ bữa nay Thu nói một câu với một ẩn ý rất ư là là là SÁNG! Kể như nàng ta trả thù Tuấn một cách rất ư là… hả dạ.
Nhưng, không giận mà Tuấn chỉ cười khà, khoái trá.
Tuấn nói:
-Cô học trò Thu hôm nay bỗng dưng thông minh 5 phút. Giỏi quá ta. Nói tóm lại, em thấy chị Ngà nên tập thể dục là cách tốt nhứt. Mỗi ngày chị bỏ ra, nhất định bỏ ra 5 tới 10 phút thôi, đứng lên ngồi xuống, tư thế ngồi chồm hổm của người mình đấy, cứ thế mà lên xuống lên xuống, sau một tuần lễ mà bắp chân chị không hết đau thì thì thì… đi bác sĩ xem có bịnh gì không. Em nói thật đấy.
Láng nói:
- Hay là chịu khó đi bộ? nhà ngang nhà em có cặp vợ chồng, cũng hơn sáu mươi, mỗi ngày hai ông bà đều đi bộ cho dù nắng ấm hay trời lạnh. Bà nói vì bà đã bị stroke một lần, yếu hết một bên người nên bắt buộc bà phải đi bộ, vậy mà bà khỏe mạnh lại, không ai ngờ.
Chị Ngà gật đầu. Ừa. Phải làm gì chớ, sức khỏe của mình mà, mình không lo thì ai vô đây lo cho mình. Phải nghe lời mấy đứa nầy mới được. Dễ ợt. Khỏi tốn tiền…thể dục…thể dục ./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Send comment