Từ lâu rồi, ở khu vực bên rìa công viên Gia Định 2 (Gò Vấp), cách xa những lối đi lát gạch phẳng phiu dành cho người đi bộ, có một vạt đất hoang, cỏ dại tha hồ mọc um tùm bên những đống xà bần, rác rến đổ bậy.
Vài nhóm thanh niên ghiền đá banh đã được phép đến vạt đất trống này dợt banh vào buổi chiều nên lâu ngày, 3 - 4 mảnh sân toàn đất cát dần dần thành hình cùng với những khung gôn chắp vá, xiêu vẹo do anh em dựng nên cho ra vẻ sân túc cầu. Xỏ giày đến chơi banh đều đặn, trời mưa nhỏ cũng chơi, còn có một số bác “lão tướng”, đầu hói, bụng phệ, thường cởi trần cho mát khi quần thảo với đám thanh niên, mặc cho cát, bụi tung mù mịt.
Khi trời đã sụp tối, đèn đóm trong công viên chưa đến giờ mở nên rất thiếu ánh sáng, những người chơi vũ cầu ở các lối đi đành phải nghỉ vì không còn thấy quả cầu nhưng dân chơi đá banh ghiền đến nổi vẫn cứ tỉnh bơ, tiếp tục hò hét, quần nhau cho đến khi trời tối thui mới chịu ra về, chỉ vì ở các “sân banh” của họ không hề có cột đèn.

Vài nhóm thanh niên ghiền đá banh đã được phép đến vạt đất trống này dợt banh vào buổi chiều nên lâu ngày, 3 - 4 mảnh sân toàn đất cát dần dần thành hình cùng với những khung gôn chắp vá, xiêu vẹo do anh em dựng nên cho ra vẻ sân túc cầu. Xỏ giày đến chơi banh đều đặn, trời mưa nhỏ cũng chơi, còn có một số bác “lão tướng”, đầu hói, bụng phệ, thường cởi trần cho mát khi quần thảo với đám thanh niên, mặc cho cát, bụi tung mù mịt.
Khi trời đã sụp tối, đèn đóm trong công viên chưa đến giờ mở nên rất thiếu ánh sáng, những người chơi vũ cầu ở các lối đi đành phải nghỉ vì không còn thấy quả cầu nhưng dân chơi đá banh ghiền đến nổi vẫn cứ tỉnh bơ, tiếp tục hò hét, quần nhau cho đến khi trời tối thui mới chịu ra về, chỉ vì ở các “sân banh” của họ không hề có cột đèn.

Sân bãi tồi tàn của dân nghèo ghiền đá banh.
Từ cuối năm 2011, một phần vạt đất hoang nói trên đã bị thu dụng, san lấp thành Khu vui chơi trẻ em Gia Định (khai trương hồi cuối tháng 5 – 2012), số sân cát của dân ghiền đá banh teo lại chỉ còn 2 mảnh nhỏ hẹp và chỉ có một mảnh hơi lớn là còn có trụ gôn gá đỡ bằng thân tre gảy cùng manh lưới rách nát. Nhưng các “đội” banh vẫn tiếp tục cuộc chơi say mê của họ.
Một bác “lão tướng” còn vui vẻ nói: “Một khi cần chỗ chơi cho đám con nít thì mấy anh lớn, mấy ông già phải nhường thôi mà!”. Cứ thế, các nhóm vẫn tiếp tục tự lên lịch, chia phiên với nhau, để trong lúc một nhóm vào mảnh sân có trụ gôn, chia làm hai đội thi đấu một “sết” cho ra trò thì nhóm còn lại dợt đỡ bên mảnh sân không có trụ gôn.
Trong mùa Euro hiện nay, số cầu thủ nghiệp dư đến dợt banh ở những mảnh sân tồi tàn nói trên có vẻ đông, vui hẳn lên. Trong khi chờ đến lượt vào sân thì anh em làm gì mà không bình luận, tranh cải này nọ về các đội mới thắng, mới thua đêm qua, cũng như bắt “cá” đủ kiểu “kèo” trên “kèo dưới” cho trận kế tiếp…
Một bác “lão tướng” còn vui vẻ nói: “Một khi cần chỗ chơi cho đám con nít thì mấy anh lớn, mấy ông già phải nhường thôi mà!”. Cứ thế, các nhóm vẫn tiếp tục tự lên lịch, chia phiên với nhau, để trong lúc một nhóm vào mảnh sân có trụ gôn, chia làm hai đội thi đấu một “sết” cho ra trò thì nhóm còn lại dợt đỡ bên mảnh sân không có trụ gôn.
Trong mùa Euro hiện nay, số cầu thủ nghiệp dư đến dợt banh ở những mảnh sân tồi tàn nói trên có vẻ đông, vui hẳn lên. Trong khi chờ đến lượt vào sân thì anh em làm gì mà không bình luận, tranh cải này nọ về các đội mới thắng, mới thua đêm qua, cũng như bắt “cá” đủ kiểu “kèo” trên “kèo dưới” cho trận kế tiếp…
Gửi ý kiến của bạn