WASHINGTON - Các nghiệp đoàn có tổ chức chi tiêu nhiều gấp 4 lần người ta nghĩ trong chính trị và vận động hành lang, theo phân tích của báo Wall Street Journal.
Các ước lượng trước đây chỉ dựa vào kê khai tài chính gửi nộp ủy ban tuyển cử liên bang, ghi các tài trợ giao trực triếp cho các ứng viên cấp liên bang. Nhưng thực tế là nghiệp đoàn chi nhiều hơn trong hàng loạt hoạt động chính trị, như hậu thuẫn các ứng viên cấp tiểu bang và địa phương, huy động điều đã từ lâu đuợc biết như là vũ khí chính trị mạnh nhất, thuyết phục đoàn viên bỏ phiếu theo ý muốn của tổ chức.
Những số liệu mới từ các báo cáo hàng năm ít đuợc biết cung cấp cho Bộ lao động, trong đó các nghiệp đoàn địa phương, các tổ chức mẹ cấp toàn quốc và liên bang đuợc đòi hỏi để mô tả chi tiết các chi tiêu về chính trị và vận động hành lang từ năm 2005. Loại chi tiêu đang trên đà gia tăng này cho phép các tổ chức nghiệp đoàn lớn duy trì và có khi gia tăng ảnh hưởng chính trị tại thủ đô Washngton và tại các thủ phủ tiểu bang, ngay cả khi công nhân gia nhập nghiệp đoàn chiếm 1 phần giảm sút trong lực lượng lao động.
Kết quả là nghiệp đoàn trở thành đối trọng mạnh hơn so với các siêu PAC mà nay vận động gây quỹ bạc triệu từ các nhà tài trợ giàu có.
Phân tích của Wall Street Journal ghi nhận thì giờ hoạt động chính trị của đoàn viên năm 2010 vuợt xa đội quân vận động tranh cử lớn hơn của TT Obama. Chi tiêu từ 2005 đến hết 2011 của các nghiệp đoàn báo cáo ủy hội tuyển cử liên bang (FEC) là 1.1 tỉ MK. Báo cáo của nghiệp đoàn gửi Bộ lao động gồm 3.3 tỉ MK khác mà họ dùng vào hoạt động chính trị trong cùng thời gian ấy.
Theo ông Laurence E. Gold, cố vấn pháp luật của liên đoàn lao động AFL-CIO, các phúc trình của Bộ lao động cho thấy nghiệp đoàn là định chế trong sáng nhất về chi tiêu vận động bầu cử. Hàng năm, nghiệp đoàn chi tiêu nhiều triệu để trả tiền cho chính khách tiếp xúc với công nhân, giáo dục họ về các vấn đề trong bầu cử, và để bảo đảm công nhân dồn phiếu cho ứng viên mà nghiệp đoàn ủng hộ.
Các ước lượng trước đây chỉ dựa vào kê khai tài chính gửi nộp ủy ban tuyển cử liên bang, ghi các tài trợ giao trực triếp cho các ứng viên cấp liên bang. Nhưng thực tế là nghiệp đoàn chi nhiều hơn trong hàng loạt hoạt động chính trị, như hậu thuẫn các ứng viên cấp tiểu bang và địa phương, huy động điều đã từ lâu đuợc biết như là vũ khí chính trị mạnh nhất, thuyết phục đoàn viên bỏ phiếu theo ý muốn của tổ chức.
Những số liệu mới từ các báo cáo hàng năm ít đuợc biết cung cấp cho Bộ lao động, trong đó các nghiệp đoàn địa phương, các tổ chức mẹ cấp toàn quốc và liên bang đuợc đòi hỏi để mô tả chi tiết các chi tiêu về chính trị và vận động hành lang từ năm 2005. Loại chi tiêu đang trên đà gia tăng này cho phép các tổ chức nghiệp đoàn lớn duy trì và có khi gia tăng ảnh hưởng chính trị tại thủ đô Washngton và tại các thủ phủ tiểu bang, ngay cả khi công nhân gia nhập nghiệp đoàn chiếm 1 phần giảm sút trong lực lượng lao động.
Kết quả là nghiệp đoàn trở thành đối trọng mạnh hơn so với các siêu PAC mà nay vận động gây quỹ bạc triệu từ các nhà tài trợ giàu có.
Phân tích của Wall Street Journal ghi nhận thì giờ hoạt động chính trị của đoàn viên năm 2010 vuợt xa đội quân vận động tranh cử lớn hơn của TT Obama. Chi tiêu từ 2005 đến hết 2011 của các nghiệp đoàn báo cáo ủy hội tuyển cử liên bang (FEC) là 1.1 tỉ MK. Báo cáo của nghiệp đoàn gửi Bộ lao động gồm 3.3 tỉ MK khác mà họ dùng vào hoạt động chính trị trong cùng thời gian ấy.
Theo ông Laurence E. Gold, cố vấn pháp luật của liên đoàn lao động AFL-CIO, các phúc trình của Bộ lao động cho thấy nghiệp đoàn là định chế trong sáng nhất về chi tiêu vận động bầu cử. Hàng năm, nghiệp đoàn chi tiêu nhiều triệu để trả tiền cho chính khách tiếp xúc với công nhân, giáo dục họ về các vấn đề trong bầu cử, và để bảo đảm công nhân dồn phiếu cho ứng viên mà nghiệp đoàn ủng hộ.
Gửi ý kiến của bạn