Vào lúc 4:00pm ngày thứ Bảy 14/7/2012 tại Washington United Youth Center, Trung tâm Võ Trận Đại Việt đã cử hành lễ giỗ tổ. Buổi lễ giỗ do 2 vị đại đức: ĐĐ Minh Đức, ĐĐ Minh Nhật và các võ sư và võ sinh dâng lễ.
Sau phần trì tụng kinh chú trước bàn thờ, các võ sư, võ sinh từng người đến dâng hương, đốt nhang lạy tổ. Sau đó là phẩn biểu diễn võ thuật và thi lên đai.
Tên gọi chính thức của môn phái là VÕ TRẬN ĐẠI VIỆT. Người sáng lập: Võ sư Nguyễn Minh Tuấn, năm thành lập là 1998. Nơi tập luyện mỗi tuần là Washington United Youth Center 921 S.First Street, San Jose CA 95110.
Theo võ sư Tuấn cho biết ý nghĩa tên gọi của Võ trận Đại Việt “Trước hết là một môn võ hữu dụng trong chiến đấu trận mạc. Ngày trước, môn võ này không phổ biến trong dân gian mà chính yếu được lưu truyền qua các dòng võ quan. Năm 1998, Nguyễn Minh Tuấn đã lấy tên Võ trận Đại Việt để đặt tên cho môn võ gia truyền của dòng họ mình. Tên gọi Võ trận Đại Việt vừa thể hiện sự biết ơn đến các bậc tiền nhân đã có công bảo vệ non sông, đất nước vừa nhắc đến một giai đoạn vẻ vang trong lịch sử dân tộc, giai đoạn quốc gia Đại Việt. Và hàng năm có ngày giỗ tổ: Tuần đầu tiên của tháng 7. Võ đường đã đào tạo được hơn 500 môn sinh.
Gặp võ sư Nguyễn Minh Tuấn và anh cho biết: Nói về Võ Trận Đại Việt mà trước hết là võ trận, đây là loại võ cổ truyền được hình thành từ rất xa xưa, gắn liền với những cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ tổ quốc, bảo vệ con dân, xứ sở. Võ trận được hình thành từ cuộc chống ngoại xâm, và từ những cuộc đấu tranh chống xâm lăng tầm vóc to lớn của dân tộc Việt Nam. Trong đó, võ trận – võ ta có những bước phát triển nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra ở mỗi thời kỳ. Và, qua những thời khắc khó khăn ấy, võ trận lại càng được bồi đắp thêm sự tinh túy chắt lọc từ trong thực tiễn giao tranh.”

Để nhớ ơn 2 vị tiền bối của dòng họ mình là võ quan Nguyễn Duy Đạm và y quan Trương Văn Hách đồng thời để ghi nhớ một giai đoạn oanh liệt của dân tộc ta, giai đoạn Đại Việt, năm 1998 võ sư Nguyễn Minh Tuấn đã quyết định đứng ra thành lập Võ đường Võ Trận Đại Việt tại San Jose, Cali. Đây là một quyết định hết sức khó khăn và đầy thử thách vì anh là người đầu tiên đưa võ trận dân tộc vào hệ thống hóa thành bài bản để truyền dạy cho các môn sinh. Anh còn phải đối mặt với rất nhiều sự khó khăn bước đầu như: việc thiếu thốn vật chất, sự quan tâm chưa đúng mức của giới trẻ trước sự phai mờ những giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt những tinh hoa của võ học dân tộc đang có xu hướng lai căng, xu hướng thể thao hóa và đây cũng là điều anh cảm thấy đau xót nhất. Với trách nhiệm của dòng họ, lòng yêu mến văn hóa cổ truyền và sự hiểu biết về võ thuật sau hơn 30 năm mày mò, học hỏi khắp các miền. Anh cảm thấy tự tin và thôi thúc hơn để đi đến quyết định thành lập võ đường riêng. Từ chỗ phải lo mua sắm binh khí, lo thuê địa điểm, vận động con em người Việt tham gia. Hiện nay, võ đường Võ Trận Đại Việt qua 13 năm hoạt động đã đào tạo được hơn 500 môn sinh với nhiều độ tuổi khác nhau tham gia, võ đường cũng đã có được 1 số thành tựu nhất định. Đó là thành quả bước đầu của cả thầy và trò trong suốt hơn 10 năm qua đã không ngừng nỗ lực để thực hiện.
Với môn phái Võ Trận Đại Việt, võ sư Nguyễn Minh Tuấn chia xẻ thêm: “Võ sinh Võ Trận Đại Việt ngày nay không còn phải học võ để bảo vệ đất nước, quê hương, bảo vệ tính mạng của mình trên chiến trường thảm khốc nhưng khi sinh hoạt tại võ đường họ vẫn được truyền đạt những kiến thức thuần khiết của võ học, hơn thế nữa họ còn được kết nối với những truyền thống tốt đẹp của cha ông.” Được biết, trong các bải giảng, bài trao đổi của mình, võ sư Nguyễn Minh Tuấn luôn tìm cách lồng những yếu tố lịch sử, văn hóa để các môn sinh có dịp hiểu hơn về dân tộc mình. Và, đó cũng là điều anh luôn mong mỏi và hướng tới.
Trong lúc tâm tình, Tuấn cho biết “Võ trận xưa và Võ trận Đại Việt nay chắc chắn phải có nhiều điểm khác biệt do khoảng cách thời gian và cách thức truyền đạt không thống nhất. Tuy vậy, điều quan trọng hơn cả là tinh thần võ học, bản chất thuần Việt thì vẫn còn vẹn nguyên, đó thực sự là một giá trị lịch sử - văn hóa cần được lưu giữ và phát triển.” Theo anh thì “Tính cổ truyền, thuần Việt được thể hiện rất rõ trong Võ trận Đại Việt từ các bài quyền pháp, các bài thiệu và cả những binh khí cổ truyền. Những binh khí tưởng chừng là những đồ vật chỉ nhằm một mục đích triệt hạ đối phương, song bên cạnh đó vẫn toát lên một lớp nghĩa lịch sử to lớn, ví như: cây Thiết Lĩnh, một loại vũ khí xưa có tính công phá và sát thương rất cao. Tuy vậy, nhìn vào cấu trúc Thiết Lĩnh và soi rọi dưới ánh sáng của nền văn hóa nông nghiệp lúa nước Việt Nam chúng ta mới thấy được óc sáng tạo và sự vận dụng tài tình của những con người đất Việt. Sơ khởi của Thiết Lĩnh vốn là một nông cụ, dùng để đập lúa, ngô, đậu, lạc. Sở dĩ có cấu tạo như vậy là vì người nông dân muốn lợi dụng lực quán tính và triệt tiêu phản lực trở lại tay, như vậy người lao động sẽ đỡ mất sức và ít đau tay hơn. Nhưng khi dùng Thiết Lĩnh trong chiến đấu ta mới thấy tính linh hoạt của nó được tăng lên gấp bội: Thiết Lĩnh có thể dùng đánh ở khoảng cách xa, gần, trên, dưới, đánh gãy góc (điều mà trường côn không thể làm được) chính vì thế việc “phá” Thiết Lĩnh là rất khó khăn. Ngoài ra Võ trận Đại Việt còn có nhiều vũ khí cổ truyền rất đặc biệt như: Nhuyễn Tiên, Song Chùy, Song Đao, Song Phủ…
Có lẽ sẽ còn rất nhiều điều để nói về Võ trận Đại Việt, cũng như nói về tâm huyến của Võ sư trẻ Nguyễn Minh Tuần dành cho nghiệp võ. Tuy nhiên, chỉ nói không thôi thì chắc chắn hiện trạng của nền võ thuật cổ truyền Việt Nam khó có thể thay đổi. Đứng trên lập trường của một người ái mộ võ thuật và văn hóa dân tộc, chúng tôi mong mỏi rằng: Các thế hệ giống nòi của Hùng Vương, lớp hậu duệ của những bậc hùng danh Ngô Quyền, Hưng Đạo, Quang Trung… Hãy dành nhiều hơn sự quan tâm của mình cho nền văn hóa dân tộc và coi đó như một trách nhiệm của bản thân. Hãy gìn giữ cho thế hệ con cháu những giá trị tốt đẹp mà họ có quyền được thụ hưởng. “Thứ tài sản quý giá nhất mà những thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau không gì khác là những giá trị văn hóa…”[LB]
Sau phần trì tụng kinh chú trước bàn thờ, các võ sư, võ sinh từng người đến dâng hương, đốt nhang lạy tổ. Sau đó là phẩn biểu diễn võ thuật và thi lên đai.
Tên gọi chính thức của môn phái là VÕ TRẬN ĐẠI VIỆT. Người sáng lập: Võ sư Nguyễn Minh Tuấn, năm thành lập là 1998. Nơi tập luyện mỗi tuần là Washington United Youth Center 921 S.First Street, San Jose CA 95110.
Theo võ sư Tuấn cho biết ý nghĩa tên gọi của Võ trận Đại Việt “Trước hết là một môn võ hữu dụng trong chiến đấu trận mạc. Ngày trước, môn võ này không phổ biến trong dân gian mà chính yếu được lưu truyền qua các dòng võ quan. Năm 1998, Nguyễn Minh Tuấn đã lấy tên Võ trận Đại Việt để đặt tên cho môn võ gia truyền của dòng họ mình. Tên gọi Võ trận Đại Việt vừa thể hiện sự biết ơn đến các bậc tiền nhân đã có công bảo vệ non sông, đất nước vừa nhắc đến một giai đoạn vẻ vang trong lịch sử dân tộc, giai đoạn quốc gia Đại Việt. Và hàng năm có ngày giỗ tổ: Tuần đầu tiên của tháng 7. Võ đường đã đào tạo được hơn 500 môn sinh.
Gặp võ sư Nguyễn Minh Tuấn và anh cho biết: Nói về Võ Trận Đại Việt mà trước hết là võ trận, đây là loại võ cổ truyền được hình thành từ rất xa xưa, gắn liền với những cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ tổ quốc, bảo vệ con dân, xứ sở. Võ trận được hình thành từ cuộc chống ngoại xâm, và từ những cuộc đấu tranh chống xâm lăng tầm vóc to lớn của dân tộc Việt Nam. Trong đó, võ trận – võ ta có những bước phát triển nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra ở mỗi thời kỳ. Và, qua những thời khắc khó khăn ấy, võ trận lại càng được bồi đắp thêm sự tinh túy chắt lọc từ trong thực tiễn giao tranh.”

Hình ảnh trong Lễ Võ Trận Đại Việt Giỗ Tổ.
Nước Đại Việt, dưới tài thao lược của nhiều danh tướng tài ba như: Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Đại Vương, Lê Lợi, Quang Trung...Võ trận đã được nâng lên một tầm cao mới. Ngoài những dòng võ gia truyền, tộc truyền, bước đầu đã xuất hiện những cuốn “binh thư”, “binh pháp” nhằm dùng cho quan binh luyện rèn võ nghệ và cả nghệ thuật dùng binh. Đó là một bước phát triển rất mới trong dòng võ học dân tộc, võ học đã hướng vào sự vững mạnh của quốc gia hơn là việc thủ thế, tư truyền trong dòng họ của mình. Công đầu trong sự kiện to lớn đó phải kể đến vị tướng tài ba Trần Hưng Đạo – tác giả của cả hai cuốn binh thư đầu tiên của dân ta là Binh thư yếu lược và Vạn kiếp bí truyền. Để nhớ ơn 2 vị tiền bối của dòng họ mình là võ quan Nguyễn Duy Đạm và y quan Trương Văn Hách đồng thời để ghi nhớ một giai đoạn oanh liệt của dân tộc ta, giai đoạn Đại Việt, năm 1998 võ sư Nguyễn Minh Tuấn đã quyết định đứng ra thành lập Võ đường Võ Trận Đại Việt tại San Jose, Cali. Đây là một quyết định hết sức khó khăn và đầy thử thách vì anh là người đầu tiên đưa võ trận dân tộc vào hệ thống hóa thành bài bản để truyền dạy cho các môn sinh. Anh còn phải đối mặt với rất nhiều sự khó khăn bước đầu như: việc thiếu thốn vật chất, sự quan tâm chưa đúng mức của giới trẻ trước sự phai mờ những giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt những tinh hoa của võ học dân tộc đang có xu hướng lai căng, xu hướng thể thao hóa và đây cũng là điều anh cảm thấy đau xót nhất. Với trách nhiệm của dòng họ, lòng yêu mến văn hóa cổ truyền và sự hiểu biết về võ thuật sau hơn 30 năm mày mò, học hỏi khắp các miền. Anh cảm thấy tự tin và thôi thúc hơn để đi đến quyết định thành lập võ đường riêng. Từ chỗ phải lo mua sắm binh khí, lo thuê địa điểm, vận động con em người Việt tham gia. Hiện nay, võ đường Võ Trận Đại Việt qua 13 năm hoạt động đã đào tạo được hơn 500 môn sinh với nhiều độ tuổi khác nhau tham gia, võ đường cũng đã có được 1 số thành tựu nhất định. Đó là thành quả bước đầu của cả thầy và trò trong suốt hơn 10 năm qua đã không ngừng nỗ lực để thực hiện.
Với môn phái Võ Trận Đại Việt, võ sư Nguyễn Minh Tuấn chia xẻ thêm: “Võ sinh Võ Trận Đại Việt ngày nay không còn phải học võ để bảo vệ đất nước, quê hương, bảo vệ tính mạng của mình trên chiến trường thảm khốc nhưng khi sinh hoạt tại võ đường họ vẫn được truyền đạt những kiến thức thuần khiết của võ học, hơn thế nữa họ còn được kết nối với những truyền thống tốt đẹp của cha ông.” Được biết, trong các bải giảng, bài trao đổi của mình, võ sư Nguyễn Minh Tuấn luôn tìm cách lồng những yếu tố lịch sử, văn hóa để các môn sinh có dịp hiểu hơn về dân tộc mình. Và, đó cũng là điều anh luôn mong mỏi và hướng tới.
Trong lúc tâm tình, Tuấn cho biết “Võ trận xưa và Võ trận Đại Việt nay chắc chắn phải có nhiều điểm khác biệt do khoảng cách thời gian và cách thức truyền đạt không thống nhất. Tuy vậy, điều quan trọng hơn cả là tinh thần võ học, bản chất thuần Việt thì vẫn còn vẹn nguyên, đó thực sự là một giá trị lịch sử - văn hóa cần được lưu giữ và phát triển.” Theo anh thì “Tính cổ truyền, thuần Việt được thể hiện rất rõ trong Võ trận Đại Việt từ các bài quyền pháp, các bài thiệu và cả những binh khí cổ truyền. Những binh khí tưởng chừng là những đồ vật chỉ nhằm một mục đích triệt hạ đối phương, song bên cạnh đó vẫn toát lên một lớp nghĩa lịch sử to lớn, ví như: cây Thiết Lĩnh, một loại vũ khí xưa có tính công phá và sát thương rất cao. Tuy vậy, nhìn vào cấu trúc Thiết Lĩnh và soi rọi dưới ánh sáng của nền văn hóa nông nghiệp lúa nước Việt Nam chúng ta mới thấy được óc sáng tạo và sự vận dụng tài tình của những con người đất Việt. Sơ khởi của Thiết Lĩnh vốn là một nông cụ, dùng để đập lúa, ngô, đậu, lạc. Sở dĩ có cấu tạo như vậy là vì người nông dân muốn lợi dụng lực quán tính và triệt tiêu phản lực trở lại tay, như vậy người lao động sẽ đỡ mất sức và ít đau tay hơn. Nhưng khi dùng Thiết Lĩnh trong chiến đấu ta mới thấy tính linh hoạt của nó được tăng lên gấp bội: Thiết Lĩnh có thể dùng đánh ở khoảng cách xa, gần, trên, dưới, đánh gãy góc (điều mà trường côn không thể làm được) chính vì thế việc “phá” Thiết Lĩnh là rất khó khăn. Ngoài ra Võ trận Đại Việt còn có nhiều vũ khí cổ truyền rất đặc biệt như: Nhuyễn Tiên, Song Chùy, Song Đao, Song Phủ…
Có lẽ sẽ còn rất nhiều điều để nói về Võ trận Đại Việt, cũng như nói về tâm huyến của Võ sư trẻ Nguyễn Minh Tuần dành cho nghiệp võ. Tuy nhiên, chỉ nói không thôi thì chắc chắn hiện trạng của nền võ thuật cổ truyền Việt Nam khó có thể thay đổi. Đứng trên lập trường của một người ái mộ võ thuật và văn hóa dân tộc, chúng tôi mong mỏi rằng: Các thế hệ giống nòi của Hùng Vương, lớp hậu duệ của những bậc hùng danh Ngô Quyền, Hưng Đạo, Quang Trung… Hãy dành nhiều hơn sự quan tâm của mình cho nền văn hóa dân tộc và coi đó như một trách nhiệm của bản thân. Hãy gìn giữ cho thế hệ con cháu những giá trị tốt đẹp mà họ có quyền được thụ hưởng. “Thứ tài sản quý giá nhất mà những thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau không gì khác là những giá trị văn hóa…”[LB]
Send comment