
Trần Thùy An.
Mẹ em là người Việt Nam. Năm nay mẹ ngoài bốn mươi tuổi nhưng mẹ còn trẻ và xinh đẹp lắm. Mẹ có mái tóc dài, khuôn mặt trái xoan, nước da mẹ trắng hồng, dáng người mẹ nhỏ nhắn.Tính tình mẹ vui vẻ và hiền hòa, nhưng đôi khi cũng nóng giận khi chúng em làm lỗi hay không vâng lời mẹ.
Hằng ngày mẹ làm việc ở phòng mạch của bố để điều hành công việc và để giải quyết giấy tờ quan trọng. Mỗi buổi chiều mẹ đến trường đón chúng em về nhà rồi trở lại văn phòng làm việc tiếp. Chúng em ở nhà với ông bà ngoại.
Sau bữa cơm tối mẹ kiểm soát bài tập các con. Những bài khó mẹ thường giải nghĩa rõ ràng cho các con hiểu. Mẹ luôn luôn chú trọng dạy chúng con điều hay điều tốt. Mẹ bao giờ cũng lo lắng cho chúng con và muốn điều tốt nhất cho chúng con. Ngoài học tập ở trường Mỹ mẹ rất thích chúng con học tiếng Việt. Mẹ thường bảo em là người Việt Nam, em phải biết nói, biết đọc, biết viết tiếng Việt thì mới hiểu được nguồn gốc, phong tục của người Việt Nam. Mẹ nói sau này nếu có dịp về thăm quê hương Việt Nam em sẽ nói chuyện với người Việt Nam và em sẽ rất thích thú với tiếng mẹ đẻ của mình.
Là con, em yêu mẹ vô cùng. Em quyết chí học hành cho thật giỏi và em cũng dễ thương hơn để làm vui lòng mẹ kính yêu của em. Em luôn luôn ước mong mẹ có thật nhiều sức khỏe.
Trần Thùy An
Gửi ý kiến của bạn