Lễ chùa là một đại cơ duyên, không phải ai cũng có cơ hội đi lễ chùa.
Lỡ sinh nhằm trong xứ Hồi Giáo như ở Saudi Arabia, có hốt nhiên tỉnh thức để tìm nơi lễ chùa cũng khó, có khi còn bị kỳ thị, quấy nhiễu. Chưa nói chuyện bị đánh roi, chặt đầu.
Lỡ sinh nhằm trong xứ Thiên Chùa Giáo như ở Philippines, có mỏi chân đi tìm chùa để Lễ Phật cũng phải tới thủ đô Manila, may ra mới gặp.
Thế đấy, đâu dễ khởi sinh tín tâm, mà có tín tâm cũng không dễ có thì giờ và đủ cơ duyên để đi lễ chùa.
Do vậy, lễ chùa ở Hà Nội là một cơ duyên lớn. Hai mươi năm trước, không thuận lợi như thế. Hai mươi năm sau, có thể giới trẻ sẽ lên mạng đi chùa, vì ưa thích online hơn. Do vậy, có khi cơ duyên này chỉ tốt nhất là bây giờ thôi.
Báo Giác Ngộ trong bài do Chu Minh Khôi viết, tựa đề “Người Hà Nội: Những ai đi lễ chùa?” đã ghi nhận:
“Những năm trước đây phổ biến quan niệm rằng, đi lễ chùa thường là người già, người có học vấn thấp. Thế nhưng luận án tiến sĩ của Hoàng Thu Hương - giảng viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn với đề tài “Cơ cấu nhân khẩu xã hội của những người đi lễ chùa ở nội thành Hà Nội hiện nay” cho thấy quan niệm trên không đúng. Khảo sát người đi lễ chùa, thì người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm tới 61,9%; tỷ lệ nam giới chiếm 35%.
Để thực hiện luận án, Tiến sĩ Hương đã tiến hành điều tra người đi lễ chùa vào ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng. Cách thức của chị là đứng ở cổng các ngôi chùa, cứ thấy ai đi vào lễ là phát cho họ những phiếu in câu hỏi, đề nghị họ trả lời. Bộ câu hỏi gồm nhiều mục đề: giới tính, tuổi, học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, đã quy y hay chưa, cùng những câu hỏi về hành vi và quy luật đi lễ chùa của họ...
...kết quả khảo sát cho thấy, cơ cấu theo độ tuổi của người đi lễ chùa đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Trong những người đi lễ chùa: nhóm tuổi 20-30 chiếm ưu thế hơn cả, tới 40,9%; nhóm tuổi 30-40 chiếm 15,7%; nhóm tuổi 40-50 chiếm 10,9%; nhóm tuổi dưới 20 chiếm 11,3%. Thật ngạc nhiên, khi nhóm tuổi 50-60 chỉ chiếm 8,7% và nhóm tuổi trên 60 chỉ chiếm 12%. Kết quả xác định với độ tin cậy 99%, tuổi trung bình của người đi lễ chùa ở Hà Nội hiện nay vào khoảng 33-39 tuổi...
...kết quả khảo sát của Tiến sĩ Hương cho thấy, chùa chiền ngày càng thu hút người có trình độ học vấn cao. Trong số những người đi lễ chùa được hỏi, người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm tới 61,9%; người có trình độ phổ thông trung học chiếm 18,8%; người trình độ trung cấp chiếm 7,9%, còn lại là người có trình độ cấp 2 trở xuống.
Nghiên cứu về tình trạng hôn nhân, tỷ lệ giữa nhóm đã kết hôn chiếm 46,9% và nhóm chưa kết hôn chiếm 43,9% trong số người đi lễ chùa, số còn lại là người ly thân. Như vậy, sự khác biệt trong hôn nhân không tác động tới việc họ đi lễ chùa. Riêng ở chùa Hà, người chưa kết hôn chiếm tới 63,5%, dễ lý giải, vì chùa Hà nổi tiếng về “cầu duyên” nên dễ khi người đi lễ chùa này phần đông là chưa kết hôn...”
Bài phân tích chi tiết trên báo Giác Ngộ còn dài, nhưng chỉ sơ khởi vài con số trên cho thấy:
- trí thức đang đi chùa nhiều hơn (dễ hiểu, trí thức học nhiều, đọc nhiều nên thấy cần đi chùa nhiều hơn),
- nhóm trẻ 20-30 tuổi đi chùa là đa số (dễ hiểu, lứa tuổi này đọc kinh sách nhiều hơn các cụ, vừa đọc cả kinh sách in bản giấy và bản trên mạng, còn thời các cụ kinh sách ít hơn vì thời đó là như thế)...
Một lý do nữa, có thể tin rằng: đất nước thời này đang bị bao vây từ Tây Nguyên cho tới Biển Đông, và binh tướng thời Trần, thời Lý đang đầu thai trở lại để gìn giữ giang sơn bờ cõi...
Và như thế, binh tướng Lý, Trần đang hẹn nhau về để cứu nước, để bảo vệ gấm vóc giang sơn, và tới trong cùng một thời kỳ, và do vậy họ trí thức cao hơn, trẻ hơn...
Do vậy, Thiền phái Trúc Lâm xuất hiện trở lại sau mấy trăm năm chìm ẩn trong góc núi, ven rừng và các tủ kinh sách.
Phải không? Mình vẫn tin như thế.
Lỡ sinh nhằm trong xứ Hồi Giáo như ở Saudi Arabia, có hốt nhiên tỉnh thức để tìm nơi lễ chùa cũng khó, có khi còn bị kỳ thị, quấy nhiễu. Chưa nói chuyện bị đánh roi, chặt đầu.
Lỡ sinh nhằm trong xứ Thiên Chùa Giáo như ở Philippines, có mỏi chân đi tìm chùa để Lễ Phật cũng phải tới thủ đô Manila, may ra mới gặp.
Thế đấy, đâu dễ khởi sinh tín tâm, mà có tín tâm cũng không dễ có thì giờ và đủ cơ duyên để đi lễ chùa.
Do vậy, lễ chùa ở Hà Nội là một cơ duyên lớn. Hai mươi năm trước, không thuận lợi như thế. Hai mươi năm sau, có thể giới trẻ sẽ lên mạng đi chùa, vì ưa thích online hơn. Do vậy, có khi cơ duyên này chỉ tốt nhất là bây giờ thôi.
Báo Giác Ngộ trong bài do Chu Minh Khôi viết, tựa đề “Người Hà Nội: Những ai đi lễ chùa?” đã ghi nhận:
“Những năm trước đây phổ biến quan niệm rằng, đi lễ chùa thường là người già, người có học vấn thấp. Thế nhưng luận án tiến sĩ của Hoàng Thu Hương - giảng viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn với đề tài “Cơ cấu nhân khẩu xã hội của những người đi lễ chùa ở nội thành Hà Nội hiện nay” cho thấy quan niệm trên không đúng. Khảo sát người đi lễ chùa, thì người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm tới 61,9%; tỷ lệ nam giới chiếm 35%.
Để thực hiện luận án, Tiến sĩ Hương đã tiến hành điều tra người đi lễ chùa vào ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng. Cách thức của chị là đứng ở cổng các ngôi chùa, cứ thấy ai đi vào lễ là phát cho họ những phiếu in câu hỏi, đề nghị họ trả lời. Bộ câu hỏi gồm nhiều mục đề: giới tính, tuổi, học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, đã quy y hay chưa, cùng những câu hỏi về hành vi và quy luật đi lễ chùa của họ...
...kết quả khảo sát cho thấy, cơ cấu theo độ tuổi của người đi lễ chùa đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Trong những người đi lễ chùa: nhóm tuổi 20-30 chiếm ưu thế hơn cả, tới 40,9%; nhóm tuổi 30-40 chiếm 15,7%; nhóm tuổi 40-50 chiếm 10,9%; nhóm tuổi dưới 20 chiếm 11,3%. Thật ngạc nhiên, khi nhóm tuổi 50-60 chỉ chiếm 8,7% và nhóm tuổi trên 60 chỉ chiếm 12%. Kết quả xác định với độ tin cậy 99%, tuổi trung bình của người đi lễ chùa ở Hà Nội hiện nay vào khoảng 33-39 tuổi...
...kết quả khảo sát của Tiến sĩ Hương cho thấy, chùa chiền ngày càng thu hút người có trình độ học vấn cao. Trong số những người đi lễ chùa được hỏi, người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm tới 61,9%; người có trình độ phổ thông trung học chiếm 18,8%; người trình độ trung cấp chiếm 7,9%, còn lại là người có trình độ cấp 2 trở xuống.
Nghiên cứu về tình trạng hôn nhân, tỷ lệ giữa nhóm đã kết hôn chiếm 46,9% và nhóm chưa kết hôn chiếm 43,9% trong số người đi lễ chùa, số còn lại là người ly thân. Như vậy, sự khác biệt trong hôn nhân không tác động tới việc họ đi lễ chùa. Riêng ở chùa Hà, người chưa kết hôn chiếm tới 63,5%, dễ lý giải, vì chùa Hà nổi tiếng về “cầu duyên” nên dễ khi người đi lễ chùa này phần đông là chưa kết hôn...”
Bài phân tích chi tiết trên báo Giác Ngộ còn dài, nhưng chỉ sơ khởi vài con số trên cho thấy:
- trí thức đang đi chùa nhiều hơn (dễ hiểu, trí thức học nhiều, đọc nhiều nên thấy cần đi chùa nhiều hơn),
- nhóm trẻ 20-30 tuổi đi chùa là đa số (dễ hiểu, lứa tuổi này đọc kinh sách nhiều hơn các cụ, vừa đọc cả kinh sách in bản giấy và bản trên mạng, còn thời các cụ kinh sách ít hơn vì thời đó là như thế)...
Một lý do nữa, có thể tin rằng: đất nước thời này đang bị bao vây từ Tây Nguyên cho tới Biển Đông, và binh tướng thời Trần, thời Lý đang đầu thai trở lại để gìn giữ giang sơn bờ cõi...
Và như thế, binh tướng Lý, Trần đang hẹn nhau về để cứu nước, để bảo vệ gấm vóc giang sơn, và tới trong cùng một thời kỳ, và do vậy họ trí thức cao hơn, trẻ hơn...
Do vậy, Thiền phái Trúc Lâm xuất hiện trở lại sau mấy trăm năm chìm ẩn trong góc núi, ven rừng và các tủ kinh sách.
Phải không? Mình vẫn tin như thế.
Gửi ý kiến của bạn