Nhà chị Ngà bị cúp điện.
Trong nhà mọi thứ đều lệ thuộc vào điện lực cho nên, khi không có điện thì kể như làm tê liệt mọi chuyện trong nhà. Nhứt là vào ngày nghỉ làm ở nhà mà bị cúp điện thiệt là uổng.
Hồi khoảng tám giờ, trong phòng khách, chị Ngà đang nửa nằm nửa ngồi coi mê mẫn phim bộ Hàn quốc, đang tới hồi cô nàng yêu anh chàng đã hơn bốn năm qua, nay anh ấy định nói gì với cô, mà cô ngàn lần mong là lời cầu hôn, bỗng dưng màn hình tắt ngúm. Đèn cũng tắt, computer cũng tắt. Tối thui. Chị Ngà ngồi dậy, định thần cho đôi mắt quen với bóng tối một lúc lâu. Cái laptop vẫn còn một đốm sáng xanh. À, computer tự động bật lên phần xài pin hổ trợ. Chị đứng dậy, tay đưa ra đàng trước mò mẫm bước từng bước. Tay đụng cánh cửa, ra khỏi cửa ngoặc bên trái, vài bước nữa thì tới cái bàn thờ. Chị mò tay lên bàn thờ, đụng cây đèn cầy, quơ quơ vài cái đụng cái hộp quẹt. Chị bật quẹt cháy sáng, châm vô cây đèn cầy lớn. Thế rồi chị cầm cây đèn cầy nầy mồi thêm vài cây nữa vừa đi từng bước chia đèn khắp nhà. Cây đặt trên bàn ăn, cây đặt trong phòng tắm, cây trong phòng khách là chỗ hồi nãy chị đang ngồi coi tivi. Lại có tiếng động gì lục cục trong phòng ngủ, nghe ớn ớn. Chị lóng tai nghe một hơi, tiếng động im. Trên đầu nghe như có tiếng khịch khịch phịch phịch của máy bay trực thăng bay ngang mái nhà. Hay là có hung thủ vượt ngục nào đang trốn chạy quanh đây?
Ối. Nghĩ lẫn thẩn gì đâu không. Chị nạt thầm mình ênh.
Bình thường chị là người không thích bóng tối. Chị vô tới phòng nào thì sáng đèn phòng ấy. Bây giờ tối hù, đi đâu chị cũng cầm cây đèn cầy theo, nhà chẳng có ai ngoài chị nhưng chị đặt đèn vô mọi phòng trống, cho nó sáng sủa.
Ngồi xuống ghế, chị thở phào. Cũng may tánh lo xa, lúc nào chị cũng thủ đèn cầy trong nhà có cái hộp quẹt kế bên. Khi bị cúp điện thì trời kể như tối như mực. Chị cũng có cây đèn pin, mấy cây chớ không phải một cây đâu, mà không nhớ để chỗ nào, ờ, một để trong phòng ngủ, một trong nhà bếp và một trong phòng khách, nhưng tối hù biết đường nào mà kiếm. Thôi từ nay phải để nó ngay chỗ nào nhứt định dễ tìm nhứt mới được. Cây trong phòng khách rõ ràng để kế tivi mà, à, nhớ rồi, hôm trước chị rà đèn kiếm chai thuốc xịt bồn cầu, chắc là để quên dưới cái bồn rửa chén rồi. Thiệt tình.
Đốt đèn xong xuôi, chị mở cửa nhìn ra đường. Tuy cửa cái mở, cánh cửa sắt chận ruồi muỗi vẫn khóa. Lúc nào chị cũng cẩn thận, không bao giờ mở cả hai cửa. Nhìn ra đường, nhà bên kia cũng tối om. Chị mở cửa bước hẳn ra, nhìn từ đầu trên xóm dưới. Hai hàng nhà đối diện đều không có ánh sáng lọt ra, nhưng nhà bên đường bên kia, chỗ ngã tư thì vẫn còn sáng.
Sao kỳ vậy? Lần trước cũng nguyên dãy nầy nhà hai bên đường đều bị cúp điện trong khi con đường bên kia không sao hết. Lần đó cúp cả ngày làm mọi thứ thức ăn trong tủ lạnh hư hết ráo, chị vừa đổ bỏ vừa tiếc hùi hụi vừa tức. Lần nầy cũng vậy. Chưa biết lần nầy bị cúp trong bao lâu nữa. Chắc phải là tai nạn gì đây chứ nếu họ cúp điện để sửa chửa thì phải báo cho dân chúng biết chớ. Phải lên mạng kiện hãng điện mới được. Hừm! Nói dỡn chơi thôi, kiện gì mà kiện lãng xẹt vậy?
Nhớ hồi nhỏ lúc nhà chị ở vùng Thị Nghè gần cầu Phan Thanh Giản trước khi có xa lộ Biên Hoà, nhà xài đèn dầu leo lét. Chị thích ở cái nhà sơn màu xanh thiên thanh của ba chị cất cho vợ con ở rộng rãi, là nhà sàn de ra con rạch của nhánh sông Đồng Nai. Khí hậu thật mát mẻ, khoái nhứt là ngày ngày réo ghe xuồng chèo ngang bán khoai lang, dừa quầy, mía chục, chè cháo.
Chị thích ngồi trên cái sàn nước thòng đôi chân xuống khoắy nước chơi. Chị nhớ những cuối tuần mấy chị em nhảy xuống nước lội lủm chủm. Sống trên sông gần với nước như vậy nhưng mấy chị em chả ai biết lội. Thiệt là dỡ. Thích sống trên nhà sàn nhưng sợ nước.
Chị cầm cây đèn cầy gắn trong cái keo thủy tinh để tránh gió, bước ra sân sau. Trời có trăng, trăng vừa lên, chiếu ánh sáng xanh xanh. Chị nhìn thẳng tới hàng rào chia cách với ngôi nhà “ma” đâu lưng nhà chị mà thấy ớn xương sống. Ngôi nhà đó, là nhà cho mướn, vì vậy họ để cây cối um tùm cỏ mọc cao tới đầu người, giữa sân có một cây cổ thụ cành lá vươn khắp đông tây nam bắc, hướng nào cũng de qua che gần kín sân nhà hàng xóm. Chủ nhà đã bị ba căn nhà ba bên kiện rồi, bị toà đòi ra hầu nhưng ông ta làm lỳ, rồi đâu cũng vào đó. Cây cũng chẳng thèm cắt tỉa gì ráo, ai có bực mình thì tự mướn thợ tới cắt, bằng không thì chịu khó quét lá vàng mùa thu, bị che mất ánh nắng mùa hè. Chị ngồi trên cái ghế xích đu đưa qua đưa lại vài phút rồi đứng dậy trở vô nhà. Ngắm trăng sao cũng phải có ai đó ngắm với mình chớ ngồi mình ên như vậy chẳng vui tý nào hết, lại còn phải ngó qua ngôi nhà um tùm cây cối, y như nhà ma, chán mớ đời.
Thiệt tình, sống trên một đất nước có quá đầy đủ tiện nghi, đôi khi đã làm hư con người. Có những nơi trên thế giới đang sống trong bóng tối, những nơi đang bị giông bão tàn phá, đang bị chiến tranh, không điện không nước rất lâu, còn chị, mới bị cúp điện vài giờ đã la oai oái trách cứ nầy nọ. Thiệt tình!
Nhưng mà, nói đi thì phải nghĩ lại. Chị chỉ là một con người đã sống và làm việc một cách cực khổ, đóng thuế đàng hoàng, gần hết một đời người, tưởng rằng chẳng thể trách chị là bây giờ quá sức ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình được nha.
Trở vô nhà, chị mở computer ra nhưng không lên mạng được, cũng như không. Ngồi suy nghĩ chuyện nầy chuyện nọ, tâm trạng bắt đầu buồn rầu thì đèn điện bật sáng.
Chị như bừng tỉnh cơn mơ, thấy thoải mái làm sao. Đèn điện sáng sủa mọi ngỏ ngách. Chị đi một vòng tắt hết mấy cây đèn cầy, gom lại để chung trên góc bàn thờ.
Chị rót cho mình ly nước chanh giây, bỏ vài cục nước đá kêu lanh canh, ngồi xuống ghế, bật ngửa ra, bấm tivi coi tiếp coi coi anh chàng kia có bấm gan xâm mình mà tỏ tình với cô gái nọ chưa. Con trai gì mà nhát như thỏ đế, nhát thấy phát tức. Đàn ông con trai Hàn sao mít ướt? động chút là khóc sướt mướt, khóc ra nước mắt rớt lộp độp!
Chắc mấy ngừơi viết chuyện phim cùng đạo diễn và tài tử đều muốn chọc tức khán giả nên đưa lên những tâm trạng “ngu ơi là ngu nhát ơi là nhát” như thế để câu khán giả, để hạ hồi phân giải, để mình phải tiếp tục coi tiếp theo tiếp theo, tuần chỉ chiếu một tập mà thôi coi hết một cuốn phim bộ cũng kéo dài mấy tháng trời. Bởi nóng tánh và không có thì giờ theo dõi trên đài truyền hình cho nên chị phải mua phim về, coi một mạch có khi thức sáng đêm coi cho tới hết phim luôn.
Đêm nay không thế nào ngủ được, chị cũng coi một mạch tới sáng. Đa tạ hãng điện lực./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong nhà mọi thứ đều lệ thuộc vào điện lực cho nên, khi không có điện thì kể như làm tê liệt mọi chuyện trong nhà. Nhứt là vào ngày nghỉ làm ở nhà mà bị cúp điện thiệt là uổng.
Hồi khoảng tám giờ, trong phòng khách, chị Ngà đang nửa nằm nửa ngồi coi mê mẫn phim bộ Hàn quốc, đang tới hồi cô nàng yêu anh chàng đã hơn bốn năm qua, nay anh ấy định nói gì với cô, mà cô ngàn lần mong là lời cầu hôn, bỗng dưng màn hình tắt ngúm. Đèn cũng tắt, computer cũng tắt. Tối thui. Chị Ngà ngồi dậy, định thần cho đôi mắt quen với bóng tối một lúc lâu. Cái laptop vẫn còn một đốm sáng xanh. À, computer tự động bật lên phần xài pin hổ trợ. Chị đứng dậy, tay đưa ra đàng trước mò mẫm bước từng bước. Tay đụng cánh cửa, ra khỏi cửa ngoặc bên trái, vài bước nữa thì tới cái bàn thờ. Chị mò tay lên bàn thờ, đụng cây đèn cầy, quơ quơ vài cái đụng cái hộp quẹt. Chị bật quẹt cháy sáng, châm vô cây đèn cầy lớn. Thế rồi chị cầm cây đèn cầy nầy mồi thêm vài cây nữa vừa đi từng bước chia đèn khắp nhà. Cây đặt trên bàn ăn, cây đặt trong phòng tắm, cây trong phòng khách là chỗ hồi nãy chị đang ngồi coi tivi. Lại có tiếng động gì lục cục trong phòng ngủ, nghe ớn ớn. Chị lóng tai nghe một hơi, tiếng động im. Trên đầu nghe như có tiếng khịch khịch phịch phịch của máy bay trực thăng bay ngang mái nhà. Hay là có hung thủ vượt ngục nào đang trốn chạy quanh đây?
Ối. Nghĩ lẫn thẩn gì đâu không. Chị nạt thầm mình ênh.
Bình thường chị là người không thích bóng tối. Chị vô tới phòng nào thì sáng đèn phòng ấy. Bây giờ tối hù, đi đâu chị cũng cầm cây đèn cầy theo, nhà chẳng có ai ngoài chị nhưng chị đặt đèn vô mọi phòng trống, cho nó sáng sủa.
Ngồi xuống ghế, chị thở phào. Cũng may tánh lo xa, lúc nào chị cũng thủ đèn cầy trong nhà có cái hộp quẹt kế bên. Khi bị cúp điện thì trời kể như tối như mực. Chị cũng có cây đèn pin, mấy cây chớ không phải một cây đâu, mà không nhớ để chỗ nào, ờ, một để trong phòng ngủ, một trong nhà bếp và một trong phòng khách, nhưng tối hù biết đường nào mà kiếm. Thôi từ nay phải để nó ngay chỗ nào nhứt định dễ tìm nhứt mới được. Cây trong phòng khách rõ ràng để kế tivi mà, à, nhớ rồi, hôm trước chị rà đèn kiếm chai thuốc xịt bồn cầu, chắc là để quên dưới cái bồn rửa chén rồi. Thiệt tình.
Đốt đèn xong xuôi, chị mở cửa nhìn ra đường. Tuy cửa cái mở, cánh cửa sắt chận ruồi muỗi vẫn khóa. Lúc nào chị cũng cẩn thận, không bao giờ mở cả hai cửa. Nhìn ra đường, nhà bên kia cũng tối om. Chị mở cửa bước hẳn ra, nhìn từ đầu trên xóm dưới. Hai hàng nhà đối diện đều không có ánh sáng lọt ra, nhưng nhà bên đường bên kia, chỗ ngã tư thì vẫn còn sáng.
Sao kỳ vậy? Lần trước cũng nguyên dãy nầy nhà hai bên đường đều bị cúp điện trong khi con đường bên kia không sao hết. Lần đó cúp cả ngày làm mọi thứ thức ăn trong tủ lạnh hư hết ráo, chị vừa đổ bỏ vừa tiếc hùi hụi vừa tức. Lần nầy cũng vậy. Chưa biết lần nầy bị cúp trong bao lâu nữa. Chắc phải là tai nạn gì đây chứ nếu họ cúp điện để sửa chửa thì phải báo cho dân chúng biết chớ. Phải lên mạng kiện hãng điện mới được. Hừm! Nói dỡn chơi thôi, kiện gì mà kiện lãng xẹt vậy?
Nhớ hồi nhỏ lúc nhà chị ở vùng Thị Nghè gần cầu Phan Thanh Giản trước khi có xa lộ Biên Hoà, nhà xài đèn dầu leo lét. Chị thích ở cái nhà sơn màu xanh thiên thanh của ba chị cất cho vợ con ở rộng rãi, là nhà sàn de ra con rạch của nhánh sông Đồng Nai. Khí hậu thật mát mẻ, khoái nhứt là ngày ngày réo ghe xuồng chèo ngang bán khoai lang, dừa quầy, mía chục, chè cháo.
Chị thích ngồi trên cái sàn nước thòng đôi chân xuống khoắy nước chơi. Chị nhớ những cuối tuần mấy chị em nhảy xuống nước lội lủm chủm. Sống trên sông gần với nước như vậy nhưng mấy chị em chả ai biết lội. Thiệt là dỡ. Thích sống trên nhà sàn nhưng sợ nước.
Chị cầm cây đèn cầy gắn trong cái keo thủy tinh để tránh gió, bước ra sân sau. Trời có trăng, trăng vừa lên, chiếu ánh sáng xanh xanh. Chị nhìn thẳng tới hàng rào chia cách với ngôi nhà “ma” đâu lưng nhà chị mà thấy ớn xương sống. Ngôi nhà đó, là nhà cho mướn, vì vậy họ để cây cối um tùm cỏ mọc cao tới đầu người, giữa sân có một cây cổ thụ cành lá vươn khắp đông tây nam bắc, hướng nào cũng de qua che gần kín sân nhà hàng xóm. Chủ nhà đã bị ba căn nhà ba bên kiện rồi, bị toà đòi ra hầu nhưng ông ta làm lỳ, rồi đâu cũng vào đó. Cây cũng chẳng thèm cắt tỉa gì ráo, ai có bực mình thì tự mướn thợ tới cắt, bằng không thì chịu khó quét lá vàng mùa thu, bị che mất ánh nắng mùa hè. Chị ngồi trên cái ghế xích đu đưa qua đưa lại vài phút rồi đứng dậy trở vô nhà. Ngắm trăng sao cũng phải có ai đó ngắm với mình chớ ngồi mình ên như vậy chẳng vui tý nào hết, lại còn phải ngó qua ngôi nhà um tùm cây cối, y như nhà ma, chán mớ đời.
Thiệt tình, sống trên một đất nước có quá đầy đủ tiện nghi, đôi khi đã làm hư con người. Có những nơi trên thế giới đang sống trong bóng tối, những nơi đang bị giông bão tàn phá, đang bị chiến tranh, không điện không nước rất lâu, còn chị, mới bị cúp điện vài giờ đã la oai oái trách cứ nầy nọ. Thiệt tình!
Nhưng mà, nói đi thì phải nghĩ lại. Chị chỉ là một con người đã sống và làm việc một cách cực khổ, đóng thuế đàng hoàng, gần hết một đời người, tưởng rằng chẳng thể trách chị là bây giờ quá sức ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình được nha.
Trở vô nhà, chị mở computer ra nhưng không lên mạng được, cũng như không. Ngồi suy nghĩ chuyện nầy chuyện nọ, tâm trạng bắt đầu buồn rầu thì đèn điện bật sáng.
Chị như bừng tỉnh cơn mơ, thấy thoải mái làm sao. Đèn điện sáng sủa mọi ngỏ ngách. Chị đi một vòng tắt hết mấy cây đèn cầy, gom lại để chung trên góc bàn thờ.
Chị rót cho mình ly nước chanh giây, bỏ vài cục nước đá kêu lanh canh, ngồi xuống ghế, bật ngửa ra, bấm tivi coi tiếp coi coi anh chàng kia có bấm gan xâm mình mà tỏ tình với cô gái nọ chưa. Con trai gì mà nhát như thỏ đế, nhát thấy phát tức. Đàn ông con trai Hàn sao mít ướt? động chút là khóc sướt mướt, khóc ra nước mắt rớt lộp độp!
Chắc mấy ngừơi viết chuyện phim cùng đạo diễn và tài tử đều muốn chọc tức khán giả nên đưa lên những tâm trạng “ngu ơi là ngu nhát ơi là nhát” như thế để câu khán giả, để hạ hồi phân giải, để mình phải tiếp tục coi tiếp theo tiếp theo, tuần chỉ chiếu một tập mà thôi coi hết một cuốn phim bộ cũng kéo dài mấy tháng trời. Bởi nóng tánh và không có thì giờ theo dõi trên đài truyền hình cho nên chị phải mua phim về, coi một mạch có khi thức sáng đêm coi cho tới hết phim luôn.
Đêm nay không thế nào ngủ được, chị cũng coi một mạch tới sáng. Đa tạ hãng điện lực./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn