P.S
Kể chuyện tình -Chuyện Chàng và Nàng, viết gọn: C&N- là mảnh sân chung dành cho tất cả chúng ta, quí vị độc giả, các chàng và các nàng. Các bạn có thể kể về chuyện tình hay đời sống hôn nhân, có thể kể về những ngày thơ mộng, những kỷ niệm quí, những điều hay, vẻ đẹp đặc biệt mà bạn nhận được từ người người tình hay người phối ngẫu của mình.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: [email protected].
Hay: [email protected]
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
* * *
CHUYỆN TÌNH MÙA XUÂN
Em nhớ
Nhận được lá thư vô cùng dịu dàng của em hôm qua. Sáng trời mát dịu, đêm lành lạnh nhớ thương. Cây cối ngoài công viên đã nhuốm vàng, mây trắng bồng bềnh, vài đàn chim di trú. Về đâu hởi đàn ngỗng trời inh ỏi? phương nam hành chăng? Sao ta còn ngồi đây trong mùa đông lạnh lẽo, chờ chút nắng ấm mùa xuân. Phương bắc- phương nam, nghe như vạn lý và đầy ngập nhớ thương.
Hỡi những con ngỗng trời hạnh phúc, ta thèm cuộc sống của ngươi. Lớn lên giữa núi xanh rì- cỏ cây như thể tứ chi cận kề- sao ta biền biệt không về- mà trong gang tấc như là chiêm bao. Ông Bùi Giáng ơi, thơ ông chảy những giòng mật ngọt cố hương xa cách, làm ta chết điếng trong lòng. Nhớ những chiều theo ba đi biển, sáng về ghe đầy ắp những tôm và cá.
Làng tôi ở vốn nghề chài lưới.
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông
Khi trời trong, gió nhẹ sớm mai hồng
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá
Ngày hôm sau ồn ào trên bến đổ
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về
Nhờ ơn trời, biển lặng, cá đầy ghe…
Những câu thơ xa xưa thuở nào vang vọng. Thơ ai nhỉ? Xuân Xanh? Đâu vào khoảng 1930s?
Anh nhớ những ngày hè, nghỉ học, theo ba đi lấy mật ong trên rừng thật thú vị.
Sáng sớm, cơm nước sẵn sàng, mang theo mo cau thùng thiếc để chứa mật, thế là cứ núi xanh ngút ngàn trực chỉ. Tìm những vũng nước, hoặc là những rừng hoa…ở đó ong hút nhụy, hay lấy nước rồi bay về tổ. Cứ nhắm hướng nó bay, rồi hạ xuống ở vùng nào là đến đó tìm, ắt sẽ gặp tổ ong. Một tổ ong đôi khi có tới 10-15 lít mật.
Những buổi sáng đi học, nếu không có thức ăn sáng, má anh hay lấy mật ong trộn với cơm nguội, ăn ngon đáo để.
Tại vì hôm nói chuyện qua điện thoại với em, nghe em nói sẽ về quê ăn tết làm anh lại nhớ quê anh. Quê hương, nghe dịu dàng làm sao với những ký ức sống động, đôi khi rõ ràng đến từng nét.
Em yêu dấu,
Chương trình “lãng du giữa trời quên lãng” của em và anh mới thật tuyệt dịu, thích đâu ăn đó, mệt đâu nghỉ đó. Anh chưa mường tượng được I-5 chạy qua những vùng nào, ước gì nó chạy qua những vùng biển hẻo lánh, ít chân người, để chúng mình có thể đậu xe dọc đuờng, thả dài theo bãi biển và trong rừng.
Anh rất thích thiên nhiên nguyên thủy. Quốc lộ 1 VN từ Saigon ra Huế có nhiều đoạn rất thú vị. Những con đường chạy sát biển, bãi cát, ghềnh đá, sóng vỗ, thuyền lênh đênh, nắng sớm, gió mai… Tất cả những cái đó rẻ tiền hơn nhưng tinh khiết, mấy ai biết thụ hưởng. Anh không biết bây giờ ra sao. Trong ký ức của anh, đoạn đường từ Nha Trang tới làng quê anh rất đẹp, một bên núi xanh với đường xe lửa, một bên quốc lộ với bãi biển rì rầm buổi sáng tinh mờ. Quê hương chỉ một mà thôi.
Em yêu
Thôi anh ngừng đây, bỏ hộp thơ để thứ hai em nhận được. Anh sẽ đi chơi cờ tướng vói ông bạn, ai thua sẽ bao ăn sáng, cho một ngày cuối tuần trống trải qua mau.
Rất nhớ em, và mong ngày gặp lại với háo hức tràn đầy.
Hôn em.
P.S
Kể chuyện tình -Chuyện Chàng và Nàng, viết gọn: C&N- là mảnh sân chung dành cho tất cả chúng ta, quí vị độc giả, các chàng và các nàng. Các bạn có thể kể về chuyện tình hay đời sống hôn nhân, có thể kể về những ngày thơ mộng, những kỷ niệm quí, những điều hay, vẻ đẹp đặc biệt mà bạn nhận được từ người người tình hay người phối ngẫu của mình.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: [email protected].
Hay: [email protected]
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
* * *
CHUYỆN TÌNH MÙA XUÂN
Em nhớ
Nhận được lá thư vô cùng dịu dàng của em hôm qua. Sáng trời mát dịu, đêm lành lạnh nhớ thương. Cây cối ngoài công viên đã nhuốm vàng, mây trắng bồng bềnh, vài đàn chim di trú. Về đâu hởi đàn ngỗng trời inh ỏi? phương nam hành chăng? Sao ta còn ngồi đây trong mùa đông lạnh lẽo, chờ chút nắng ấm mùa xuân. Phương bắc- phương nam, nghe như vạn lý và đầy ngập nhớ thương.
Hỡi những con ngỗng trời hạnh phúc, ta thèm cuộc sống của ngươi. Lớn lên giữa núi xanh rì- cỏ cây như thể tứ chi cận kề- sao ta biền biệt không về- mà trong gang tấc như là chiêm bao. Ông Bùi Giáng ơi, thơ ông chảy những giòng mật ngọt cố hương xa cách, làm ta chết điếng trong lòng. Nhớ những chiều theo ba đi biển, sáng về ghe đầy ắp những tôm và cá.
Làng tôi ở vốn nghề chài lưới.
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông
Khi trời trong, gió nhẹ sớm mai hồng
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá
Ngày hôm sau ồn ào trên bến đổ
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về
Nhờ ơn trời, biển lặng, cá đầy ghe…
Những câu thơ xa xưa thuở nào vang vọng. Thơ ai nhỉ? Xuân Xanh? Đâu vào khoảng 1930s?
Anh nhớ những ngày hè, nghỉ học, theo ba đi lấy mật ong trên rừng thật thú vị.
Sáng sớm, cơm nước sẵn sàng, mang theo mo cau thùng thiếc để chứa mật, thế là cứ núi xanh ngút ngàn trực chỉ. Tìm những vũng nước, hoặc là những rừng hoa…ở đó ong hút nhụy, hay lấy nước rồi bay về tổ. Cứ nhắm hướng nó bay, rồi hạ xuống ở vùng nào là đến đó tìm, ắt sẽ gặp tổ ong. Một tổ ong đôi khi có tới 10-15 lít mật.
Những buổi sáng đi học, nếu không có thức ăn sáng, má anh hay lấy mật ong trộn với cơm nguội, ăn ngon đáo để.
Tại vì hôm nói chuyện qua điện thoại với em, nghe em nói sẽ về quê ăn tết làm anh lại nhớ quê anh. Quê hương, nghe dịu dàng làm sao với những ký ức sống động, đôi khi rõ ràng đến từng nét.
Em yêu dấu,
Chương trình “lãng du giữa trời quên lãng” của em và anh mới thật tuyệt dịu, thích đâu ăn đó, mệt đâu nghỉ đó. Anh chưa mường tượng được I-5 chạy qua những vùng nào, ước gì nó chạy qua những vùng biển hẻo lánh, ít chân người, để chúng mình có thể đậu xe dọc đuờng, thả dài theo bãi biển và trong rừng.
Anh rất thích thiên nhiên nguyên thủy. Quốc lộ 1 VN từ Saigon ra Huế có nhiều đoạn rất thú vị. Những con đường chạy sát biển, bãi cát, ghềnh đá, sóng vỗ, thuyền lênh đênh, nắng sớm, gió mai… Tất cả những cái đó rẻ tiền hơn nhưng tinh khiết, mấy ai biết thụ hưởng. Anh không biết bây giờ ra sao. Trong ký ức của anh, đoạn đường từ Nha Trang tới làng quê anh rất đẹp, một bên núi xanh với đường xe lửa, một bên quốc lộ với bãi biển rì rầm buổi sáng tinh mờ. Quê hương chỉ một mà thôi.
Em yêu
Thôi anh ngừng đây, bỏ hộp thơ để thứ hai em nhận được. Anh sẽ đi chơi cờ tướng vói ông bạn, ai thua sẽ bao ăn sáng, cho một ngày cuối tuần trống trải qua mau.
Rất nhớ em, và mong ngày gặp lại với háo hức tràn đầy.
Hôn em.
P.S
Gửi ý kiến của bạn