Sáng nay, như mọi buổi sáng, cô Tư đi bộ.
Bầu trời sáng sủa, nắng dịu nhẹ, những tảng mây trắng lững lơ trên nền trời xanh, có mùi thơm dìu dịu đâu đó, rõ ràng là hương hoa mùa xuân. Mùa xuân thật là tươi mới, ai cũng nói năm nay mấy ngày tết lọt ngay vô cuối tuần và rất hên là thời tiết quá đẹp.
Cô Tư đi từ từ, ngang bên kia con đường nhỏ trong cư xá, thấy bà cụ hàng xóm lọm khọm với cây gậy chống bốn chân, cô Tư mỉm cười chào rồi lướt qua. Cô đi một vòng trở lại, vẫn thấy cụ còn lọm khọm bên kia đường, nhích xa hơn chút xíu, cô vội bước qua, để chào hỏi đàng hoàng.
- Chào bác, sáng sớm bác đi bộ khoẻ quá, bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Bà cụ ngước lên nhìn cô Tư, nhích cái kiếng lão, cười, nụ cười móm xọm, đưa ra hai, ba cái răng sún, dễ thương quá chừng.
- Chào cô.
Cười thêm một nụ dễ thương, cụ tiếp:
- Tôi năm nay còn trẻ lắm…
Cụ ngưng, như để lấy hơi, lại cười nụ thứ ba, dễ thuơng hơn cả hai nụ cười trước.
- Năm nay tôi chín lăm tuổi.
- Chà, bác 95 tuổi mà đi bộ giỏi quá, da mặt bác thiệt hồng hào.
- Cám ơn cô, tháng rồi tôi hơi yếu, mấy cháu mang vào bịnh viện mất ba hôm, về, tôi sợ quá, nên ráng đi bộ mỗi ngày hai mươi phút.
Tôi nghĩ thầm chắc bác sĩ của bà cụ dặn.
- Vậy là bác khoẻ lắm đó, má cháu mới 89 tuổi mà ít thích đi bộ, cứ than mình mẫy nhức mỏi hòai, tại máu huyết ít lưu thông đó bác.
- Vâng, tôi ngồi một chỗ thì đau đủ chỗ, từ cái lưng tới đầu gối, hai bắp đùi, chỗ nào cũng đau nhức, đi bộ thấy khoẻ, bớt đau hơn.
- Đúng rồi bác, đi bộ thì máu huyết lưu thông mau hơn, đỡ đau nhức lắm, mà … bác đi bao xa vậy?
- Tôi chỉ đi con đường nầy, đi tới, rồi trở về nhà là đúng 20 phút.
- Vậy là đủ rồi đó bác, bác ráng đi mỗi ngày nha. Năm mới chúc bác thật nhiều sức khoẻ, sống lâu lâu hơn trăm tuổi.
Cụ cười, nụ cười mà nhà văn Kiệt Tấn đã viết nên câu chuyện ngắn tôi rất thích “Nụ Cười Tre Trúc”.
- Cám ơn cô.
Cụ tiếp tục đếm bước, trông an toàn với cây gậy bốn chân vững vàng, không sợ té ngã. Cô Tư bước sang lề phải, tiếp tục đi bộ. Ngang góc dường, ông hàng xóm người bản xứ từ phía sau gốc cây cam trỉu trái đột ngột bước ra:
- Good morning.
- Good morning.
Bất ngờ, nghe ông tiếp:
- Happy newyear.
A… sống gần khu người Việt, ông cũng quen với năm mới của người VN. Tôi cười, tự nhiên cũng buộc miệng:
- Happy newyear to you, too.
Ha ha ha, Tết tây, Tết ta cũng gần gần nhau thôi.
A… có phải đông tây gặp nhau tại cư xá nầy?
Giấc sáng sớm cư xá thường yên tịnh. Vừa đi, tai vừa nghe tiếng bầy chim sẻ chí choé trong mấy bụi bông, tai kia lóng nghe tiếng xe chạy ngoài lộ, thỉnh thoảng gặp vài người hàng xóm, chạy bộ, đi bộ, chạy xe đạp, dắt chó, thì cô Tư vẩy tay chào. Nghe nhịp sống khởi đầu từ thiên nhiên tới con người. Bước chậm rãi thôi, vừa đi vừa thở nhịp điều hòa. Bắt đầu một ngày mới đầy sinh lực.
Nếu bạn không có thì giờ đi bộ buổi sáng vì phải đi làm sớm, tận dụng tất cả mọi phương tiện trong tầm tay, như đậu xe xa xa một chút trong bãi đậu ở sở, đi thang thường thay vì thang máy, buổi trưa có thể nhín chút thì giờ đi bộ quanh sở làm. Hay buổi chiều đi làm về, sau khi nấu nướng cho bửa cơm gia đình, bạn có thể bỏ ra ba mươi phút đi bộ quanh khu nhà ở, trước bữa ăn gia đình, nghĩ cũng không quá khó.
Cô Tư nhớ lời thầy dạy, “cơ thể mình vốn rất lười biếng, chỉ thích nhàn nhã, nghỉ ngơi, không thích làm việc đâu, Nếu mình cứ chìu theo cơ thể, tức cái thân điều khiển cái đầu mình rồi.”
Bây giờ thử làm ngược lại, cái đầu điều khiển cái thân, bắt nó phải đứng lên, phải làm việc, phải …đi bộ mỗi ngày cho có sức khoẻ tốt.
Lúc mới bắt đầu đi bộ, vòng đầu tiên hăng hái lắm, từ từ tới vòng thứ ba, thứ tư thì hai bắp đùi bắt đầu nhức, về tới nhà là vội vàng chạy ngay vô phòng vệ sinh. Từ đó về sau cô Tư thấy mình chỉ nên hớp ngụm nước nhỏ trước khi đi. Mấy ngón chân cũng bắt đầu đau, cô Tư nghĩ chắc tại đôi giày không đúng là loại giày dành đi bộ. Vậy là cuối tuần cô Tư chạy ra tiệm mua liền đôi giày ba ta thiệt vừa chân. Từ đó về sau không còn bị đau chân hay vội vã chạy vô nhà vệ sinh nữa. Thường thường đi tới vòng thứ tư là cô Tư ra mồ hôi, nhất là về mùa hè nóng sớm. Không sao, về tới nhà uống cả chai nước lọc, sảng khoái liền, lại muốn đi nữa, nhưng cô Tư để dành lại, để buổi chiều nếu khoẻ khoắn, cô lại đi 3- 4 vòng nữa, coi như “bonus” mà không bắt cơ thể mình làm việc quá nhiều.
Thói quen đi bộ chung quanh cư xá cho đủ hai dặm đường nầy, phải quyết tâm mới được.
Câu cuối cùng là của cô Tư tôi đó, không phải của Thầy, là cô Tư tâm niệm mọi chuyện đều từ cái đầu mình mà ra, vậy nên cái đầu phải điều khiển cái thân. Tâm khoẻ thì thân mới khoẻ.
Năm mới chúc các bạn độc giả trọn năm Giáp Ngọ khoẻ mạnh, vui vẻ và bình an.
Cô Tư
Bầu trời sáng sủa, nắng dịu nhẹ, những tảng mây trắng lững lơ trên nền trời xanh, có mùi thơm dìu dịu đâu đó, rõ ràng là hương hoa mùa xuân. Mùa xuân thật là tươi mới, ai cũng nói năm nay mấy ngày tết lọt ngay vô cuối tuần và rất hên là thời tiết quá đẹp.
Cô Tư đi từ từ, ngang bên kia con đường nhỏ trong cư xá, thấy bà cụ hàng xóm lọm khọm với cây gậy chống bốn chân, cô Tư mỉm cười chào rồi lướt qua. Cô đi một vòng trở lại, vẫn thấy cụ còn lọm khọm bên kia đường, nhích xa hơn chút xíu, cô vội bước qua, để chào hỏi đàng hoàng.
- Chào bác, sáng sớm bác đi bộ khoẻ quá, bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Bà cụ ngước lên nhìn cô Tư, nhích cái kiếng lão, cười, nụ cười móm xọm, đưa ra hai, ba cái răng sún, dễ thương quá chừng.
- Chào cô.
Cười thêm một nụ dễ thương, cụ tiếp:
- Tôi năm nay còn trẻ lắm…
Cụ ngưng, như để lấy hơi, lại cười nụ thứ ba, dễ thuơng hơn cả hai nụ cười trước.
- Năm nay tôi chín lăm tuổi.
- Chà, bác 95 tuổi mà đi bộ giỏi quá, da mặt bác thiệt hồng hào.
- Cám ơn cô, tháng rồi tôi hơi yếu, mấy cháu mang vào bịnh viện mất ba hôm, về, tôi sợ quá, nên ráng đi bộ mỗi ngày hai mươi phút.
Tôi nghĩ thầm chắc bác sĩ của bà cụ dặn.
- Vậy là bác khoẻ lắm đó, má cháu mới 89 tuổi mà ít thích đi bộ, cứ than mình mẫy nhức mỏi hòai, tại máu huyết ít lưu thông đó bác.
- Vâng, tôi ngồi một chỗ thì đau đủ chỗ, từ cái lưng tới đầu gối, hai bắp đùi, chỗ nào cũng đau nhức, đi bộ thấy khoẻ, bớt đau hơn.
- Đúng rồi bác, đi bộ thì máu huyết lưu thông mau hơn, đỡ đau nhức lắm, mà … bác đi bao xa vậy?
- Tôi chỉ đi con đường nầy, đi tới, rồi trở về nhà là đúng 20 phút.
- Vậy là đủ rồi đó bác, bác ráng đi mỗi ngày nha. Năm mới chúc bác thật nhiều sức khoẻ, sống lâu lâu hơn trăm tuổi.
Cụ cười, nụ cười mà nhà văn Kiệt Tấn đã viết nên câu chuyện ngắn tôi rất thích “Nụ Cười Tre Trúc”.
- Cám ơn cô.
Cụ tiếp tục đếm bước, trông an toàn với cây gậy bốn chân vững vàng, không sợ té ngã. Cô Tư bước sang lề phải, tiếp tục đi bộ. Ngang góc dường, ông hàng xóm người bản xứ từ phía sau gốc cây cam trỉu trái đột ngột bước ra:
- Good morning.
- Good morning.
Bất ngờ, nghe ông tiếp:
- Happy newyear.
A… sống gần khu người Việt, ông cũng quen với năm mới của người VN. Tôi cười, tự nhiên cũng buộc miệng:
- Happy newyear to you, too.
Ha ha ha, Tết tây, Tết ta cũng gần gần nhau thôi.
A… có phải đông tây gặp nhau tại cư xá nầy?
Giấc sáng sớm cư xá thường yên tịnh. Vừa đi, tai vừa nghe tiếng bầy chim sẻ chí choé trong mấy bụi bông, tai kia lóng nghe tiếng xe chạy ngoài lộ, thỉnh thoảng gặp vài người hàng xóm, chạy bộ, đi bộ, chạy xe đạp, dắt chó, thì cô Tư vẩy tay chào. Nghe nhịp sống khởi đầu từ thiên nhiên tới con người. Bước chậm rãi thôi, vừa đi vừa thở nhịp điều hòa. Bắt đầu một ngày mới đầy sinh lực.
Nếu bạn không có thì giờ đi bộ buổi sáng vì phải đi làm sớm, tận dụng tất cả mọi phương tiện trong tầm tay, như đậu xe xa xa một chút trong bãi đậu ở sở, đi thang thường thay vì thang máy, buổi trưa có thể nhín chút thì giờ đi bộ quanh sở làm. Hay buổi chiều đi làm về, sau khi nấu nướng cho bửa cơm gia đình, bạn có thể bỏ ra ba mươi phút đi bộ quanh khu nhà ở, trước bữa ăn gia đình, nghĩ cũng không quá khó.
Cô Tư nhớ lời thầy dạy, “cơ thể mình vốn rất lười biếng, chỉ thích nhàn nhã, nghỉ ngơi, không thích làm việc đâu, Nếu mình cứ chìu theo cơ thể, tức cái thân điều khiển cái đầu mình rồi.”
Bây giờ thử làm ngược lại, cái đầu điều khiển cái thân, bắt nó phải đứng lên, phải làm việc, phải …đi bộ mỗi ngày cho có sức khoẻ tốt.
Lúc mới bắt đầu đi bộ, vòng đầu tiên hăng hái lắm, từ từ tới vòng thứ ba, thứ tư thì hai bắp đùi bắt đầu nhức, về tới nhà là vội vàng chạy ngay vô phòng vệ sinh. Từ đó về sau cô Tư thấy mình chỉ nên hớp ngụm nước nhỏ trước khi đi. Mấy ngón chân cũng bắt đầu đau, cô Tư nghĩ chắc tại đôi giày không đúng là loại giày dành đi bộ. Vậy là cuối tuần cô Tư chạy ra tiệm mua liền đôi giày ba ta thiệt vừa chân. Từ đó về sau không còn bị đau chân hay vội vã chạy vô nhà vệ sinh nữa. Thường thường đi tới vòng thứ tư là cô Tư ra mồ hôi, nhất là về mùa hè nóng sớm. Không sao, về tới nhà uống cả chai nước lọc, sảng khoái liền, lại muốn đi nữa, nhưng cô Tư để dành lại, để buổi chiều nếu khoẻ khoắn, cô lại đi 3- 4 vòng nữa, coi như “bonus” mà không bắt cơ thể mình làm việc quá nhiều.
Thói quen đi bộ chung quanh cư xá cho đủ hai dặm đường nầy, phải quyết tâm mới được.
Câu cuối cùng là của cô Tư tôi đó, không phải của Thầy, là cô Tư tâm niệm mọi chuyện đều từ cái đầu mình mà ra, vậy nên cái đầu phải điều khiển cái thân. Tâm khoẻ thì thân mới khoẻ.
Năm mới chúc các bạn độc giả trọn năm Giáp Ngọ khoẻ mạnh, vui vẻ và bình an.
Cô Tư
Gửi ý kiến của bạn