Hai dấu mốc tiêu biểu của biên giới mới đã được cắm, một ở Đông (Móng Cáy), một ở Tây (Lào Cai), giống như hai cái răng nanh của con cọp đói trên dãy biên thùy dài ngàn dậm giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hai dấu mốc đồ sộ làm bằng đá hoa cương như lăng "Bác", nhưng các anh cầm đầu Cộng sản Hà Nội không muốn làm ồn ào về hai ngày lễ lớn, bởi vì họ đã lấp liếm chuyện nhượng đất nhượng biển cho Trung Quốc. Họ muốn nhận chìm xuồng chuyện này cho êm. Nhưng có một cái không chịu chìm. Đó là dãy đảo Hoàng Sa ở biển Đông, bản đồ quốc tế gọi là Nam Hải.
Trong suốt dòng lịch sử dài của dân tộc Việt Nam, Hoàng Sa là lãnh thổ nước ta, nhưng từ ngày Cộng sản Việt Nam "thống nhất" đất nước, mảnh lãnh thổ Hoàng Sa lại văng ra, lọt vào tay Trung Quốc. Bây giờ Hà Nội há miệng mắc quai, vì Phạm Văn Đồng năm xưa khi còn làm Thủ tướng đã công nhận bản đồ của Bắc Kinh vẽ lãnh thổ Trung quốc bao gồm cả Hoàng Sa. Dấu mốc biên giới không ai nhìn thấy, và không có cơ quan quốc tế độc lập nào đo xem nó đã xê dịch bao nhiêu, cũng như không ai nhìn thấy đường ranh vô hình trên mặt biển trong vịnh Bắc Việt. Trái lại Hoàng Sa chình ình ra đó, dĩ mục quan chiêm với lá cờ Trung Quốc bay phấp phới. Câu chuyện Hoàng Sa ít được Cộng đồng người Việt hải ngoại nhắc đến, nhưng nó đã được nổi lên dưới mắt các nhà quan sát quốc tế khi khối ASEAN soạn thảo bộ luật "Hành xử Nam Hải" để đưa ra đề nghị với Trung Quốc nhằm tránh những cuộc tranh chấp võ trang trong vùng biển quốc tế này.
Tuần lễ cuối tháng 7 vừa qua, trước cuộc họp chính thức của Diễn đàn An ninh Khu vực ở Brunei, khối ASEAN loan báo đã có sự đồng ý trong nội bộ về bản dự thảo gọi là "Nghị quyết Luật Hành xử Nam Hải". Văn bản về chuyện hành xử - nghĩa là khi có tranh chấp trong vùng, các nước phải hành động và đối xử ra sao - đã được ASEAN bàn thảo từ lâu, tại sao lấn cấn đến bây giờ mới xong" Đó là vì hai chữ Hoàng Sa trong điều khoản nói về khu vực được áp dụng sự hành xử đó. Cố nhiên nó phải áp dụng trong toàn bộ vùng biển quốc tế là Nam Hải đang có tranh chấp về những hòn đảo với Trường Sa là điểm chính. Nhưng đã nói đến Trường Sa, tại sao không nói đến Hoàng Sa cũng ở trong vùng biển quốc tế" Việt Nam là hội viên của ASEAN từ năm 1996, yêu cầu ghi cả Hoàng Sa vào khu vực hành xử vì Việt Nam có tranh chấp với Trung Quốc về đảo này. Nhưng khi tin được loan ra, Trung Quốc đã lên tiếng hăm dọa: Không được nói đến Hoàng Sa, vì Hoàng Sa là lãnh thổ của Trung Quốc. Nếu ghi Hoàng Sa vào đó, đừng mong Bắc Kinh chấp nhận.
Sự thật Hoàng Sa đã nằm trong tay Trung Quốc từ lâu rồi, và chính mấy anh cầm đầu Cộng sản Việt Nam đã để cho "sự đã rồi" đó xẩy ra. Bây giờ há miệng ra với Trung Quốc là bị vướng mắc, nên mấy anh muốn muợn hơi khối ASEAN nói chuyện giùm. Chỉ có khổ là khi Phi Luật Tân tranh chấp với Trung Quốc về vụ đảo Ác Hành (Mischief) bị Trung Quốc chiếm, muốn đưa ra bộ Luật Hành xử với Bắc Kinh, ông ASEAN Việt Nam lại lảng ra, coi đó là vấn đề riêng giữa Phi Luật Tân và Trung Quốc. Bây giờ đề nghị của Hà Nội cũng không được mấy ông ASEAN khác tán thành. Nhất là mấy tháng trước, Bắc Kinh loan báo đã tìm được bản đồ cũ của đời nhà Thanh, trong đó có ghi rõ chi tiết chứng tỏ Trường Sa thuộc Trung Quốc và nhấn mạnh Trung Quốc quyết không chịu từ bỏ "một tấc đất" thuộc chủ quyền lãnh thổ. Cộng sản Trung Quốc thề quyết không chịu từ bỏ "một tấc đất", nhưng Việt Nam cũng là cộng sản lại sẵn sàng từ bỏ hàng trăm cây số vuông lãnh thổ ở biên giới, vì vậy đồng chí láng giềng phương Bắc mới có thế lên chân cứng rắn thêm.
Nhưng ASEAN cũng không thể chối cãi Hoàng Sa không thuộc vùng biển Nam Hải, nên đã tìm một giải pháp dung hòa. Bản nghi quyết đưa ra đề nghị với Trung Quốc không ghi rõ Hoàng Sa hay Trường Sa, chỉ nói Nghị quyết Luật Hành xử đươc áp dụng "ở những khu vực có tranh chấp" tại Nam Hải. Đề nghị sẽ được ASEAN đưa ra, để ký với Trung Quốc vào tháng 11 năm nay khi hai bên họp Thượng đỉnh ở Cam Bốt. Nếu Trung Quốc đồng ý ký, tình hình Nam Hải có gì thay đổi" Tình thế sẽ không sáng sủa được bao nhiêu bởi vì đây không phải là một hiệp ước bị trói buộc về luật pháp quốc tế, mà chỉ là một Tuyên ngôn thiện chí nặng về tinh thần hơn thực tế. Vấn đề tranh chấp Trường Sa tùy thuộc nhiều hơn vào thực tế sức mạnh võ lực cũng như kinh tế và thực tế của tình hình thế giới. Dù sao, khi không có hai chữ Hoàng Sa trong tuyên ngôn này, Trung Quốc cũng tránh được một sự công nhận có tranh chấp với Việt Nam ở Hoàng Sa, để khỏi cần đặt ra vấn đề thương thuyết tìm giải pháp.
Chỉ có Hà Nội chịu thiệt vì mấy chữ ỡm ờ không xác định. Thế nào là "khu vực có tranh chấp", Hoàng Sa có trong đó không" Ai muốn suy diễn ra sao cũng được. Mấy anh Cộng sản Hà Nội là những tay tổ về môn ăn nói úp mở nửa giăng nửa đèn, nay chính họ chịu hậu quả ngón nghề này, âu cũng là quả báo. Bây giờ nếu Hà Nội không dám đưa ra một tuyên ngôn minh định lập trường về Hoàng Sa trước thế giới, bên cạnh cuộc họp dự định ký kết ở Phnom Penh, thật không biết Hà Nội sợ Trung Quốc đến độ nào.
Xem như Tổng Thống Trần Thủy Biển mới đây dõng dạc nói "Đài Loan không phải là tỉnh của ai mà là một nước độc lập tách khỏi Trung Quốc" mới thấy thế nào là tư cách lãnh đạo một nước. Đài Bắc đứng trước họng súng mà dám nói như vậy, trong khi Hà Nội phải ngậm bồ hòn làm ngọt về vụ Hoàng Sa, quả là tủi nhục cho dân tộc Việt Nam. Dấu mốc biên giới dễ lấp liếm, nhưng bia đá Hoàng Sa còn đó. Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
Trong suốt dòng lịch sử dài của dân tộc Việt Nam, Hoàng Sa là lãnh thổ nước ta, nhưng từ ngày Cộng sản Việt Nam "thống nhất" đất nước, mảnh lãnh thổ Hoàng Sa lại văng ra, lọt vào tay Trung Quốc. Bây giờ Hà Nội há miệng mắc quai, vì Phạm Văn Đồng năm xưa khi còn làm Thủ tướng đã công nhận bản đồ của Bắc Kinh vẽ lãnh thổ Trung quốc bao gồm cả Hoàng Sa. Dấu mốc biên giới không ai nhìn thấy, và không có cơ quan quốc tế độc lập nào đo xem nó đã xê dịch bao nhiêu, cũng như không ai nhìn thấy đường ranh vô hình trên mặt biển trong vịnh Bắc Việt. Trái lại Hoàng Sa chình ình ra đó, dĩ mục quan chiêm với lá cờ Trung Quốc bay phấp phới. Câu chuyện Hoàng Sa ít được Cộng đồng người Việt hải ngoại nhắc đến, nhưng nó đã được nổi lên dưới mắt các nhà quan sát quốc tế khi khối ASEAN soạn thảo bộ luật "Hành xử Nam Hải" để đưa ra đề nghị với Trung Quốc nhằm tránh những cuộc tranh chấp võ trang trong vùng biển quốc tế này.
Tuần lễ cuối tháng 7 vừa qua, trước cuộc họp chính thức của Diễn đàn An ninh Khu vực ở Brunei, khối ASEAN loan báo đã có sự đồng ý trong nội bộ về bản dự thảo gọi là "Nghị quyết Luật Hành xử Nam Hải". Văn bản về chuyện hành xử - nghĩa là khi có tranh chấp trong vùng, các nước phải hành động và đối xử ra sao - đã được ASEAN bàn thảo từ lâu, tại sao lấn cấn đến bây giờ mới xong" Đó là vì hai chữ Hoàng Sa trong điều khoản nói về khu vực được áp dụng sự hành xử đó. Cố nhiên nó phải áp dụng trong toàn bộ vùng biển quốc tế là Nam Hải đang có tranh chấp về những hòn đảo với Trường Sa là điểm chính. Nhưng đã nói đến Trường Sa, tại sao không nói đến Hoàng Sa cũng ở trong vùng biển quốc tế" Việt Nam là hội viên của ASEAN từ năm 1996, yêu cầu ghi cả Hoàng Sa vào khu vực hành xử vì Việt Nam có tranh chấp với Trung Quốc về đảo này. Nhưng khi tin được loan ra, Trung Quốc đã lên tiếng hăm dọa: Không được nói đến Hoàng Sa, vì Hoàng Sa là lãnh thổ của Trung Quốc. Nếu ghi Hoàng Sa vào đó, đừng mong Bắc Kinh chấp nhận.
Sự thật Hoàng Sa đã nằm trong tay Trung Quốc từ lâu rồi, và chính mấy anh cầm đầu Cộng sản Việt Nam đã để cho "sự đã rồi" đó xẩy ra. Bây giờ há miệng ra với Trung Quốc là bị vướng mắc, nên mấy anh muốn muợn hơi khối ASEAN nói chuyện giùm. Chỉ có khổ là khi Phi Luật Tân tranh chấp với Trung Quốc về vụ đảo Ác Hành (Mischief) bị Trung Quốc chiếm, muốn đưa ra bộ Luật Hành xử với Bắc Kinh, ông ASEAN Việt Nam lại lảng ra, coi đó là vấn đề riêng giữa Phi Luật Tân và Trung Quốc. Bây giờ đề nghị của Hà Nội cũng không được mấy ông ASEAN khác tán thành. Nhất là mấy tháng trước, Bắc Kinh loan báo đã tìm được bản đồ cũ của đời nhà Thanh, trong đó có ghi rõ chi tiết chứng tỏ Trường Sa thuộc Trung Quốc và nhấn mạnh Trung Quốc quyết không chịu từ bỏ "một tấc đất" thuộc chủ quyền lãnh thổ. Cộng sản Trung Quốc thề quyết không chịu từ bỏ "một tấc đất", nhưng Việt Nam cũng là cộng sản lại sẵn sàng từ bỏ hàng trăm cây số vuông lãnh thổ ở biên giới, vì vậy đồng chí láng giềng phương Bắc mới có thế lên chân cứng rắn thêm.
Nhưng ASEAN cũng không thể chối cãi Hoàng Sa không thuộc vùng biển Nam Hải, nên đã tìm một giải pháp dung hòa. Bản nghi quyết đưa ra đề nghị với Trung Quốc không ghi rõ Hoàng Sa hay Trường Sa, chỉ nói Nghị quyết Luật Hành xử đươc áp dụng "ở những khu vực có tranh chấp" tại Nam Hải. Đề nghị sẽ được ASEAN đưa ra, để ký với Trung Quốc vào tháng 11 năm nay khi hai bên họp Thượng đỉnh ở Cam Bốt. Nếu Trung Quốc đồng ý ký, tình hình Nam Hải có gì thay đổi" Tình thế sẽ không sáng sủa được bao nhiêu bởi vì đây không phải là một hiệp ước bị trói buộc về luật pháp quốc tế, mà chỉ là một Tuyên ngôn thiện chí nặng về tinh thần hơn thực tế. Vấn đề tranh chấp Trường Sa tùy thuộc nhiều hơn vào thực tế sức mạnh võ lực cũng như kinh tế và thực tế của tình hình thế giới. Dù sao, khi không có hai chữ Hoàng Sa trong tuyên ngôn này, Trung Quốc cũng tránh được một sự công nhận có tranh chấp với Việt Nam ở Hoàng Sa, để khỏi cần đặt ra vấn đề thương thuyết tìm giải pháp.
Chỉ có Hà Nội chịu thiệt vì mấy chữ ỡm ờ không xác định. Thế nào là "khu vực có tranh chấp", Hoàng Sa có trong đó không" Ai muốn suy diễn ra sao cũng được. Mấy anh Cộng sản Hà Nội là những tay tổ về môn ăn nói úp mở nửa giăng nửa đèn, nay chính họ chịu hậu quả ngón nghề này, âu cũng là quả báo. Bây giờ nếu Hà Nội không dám đưa ra một tuyên ngôn minh định lập trường về Hoàng Sa trước thế giới, bên cạnh cuộc họp dự định ký kết ở Phnom Penh, thật không biết Hà Nội sợ Trung Quốc đến độ nào.
Xem như Tổng Thống Trần Thủy Biển mới đây dõng dạc nói "Đài Loan không phải là tỉnh của ai mà là một nước độc lập tách khỏi Trung Quốc" mới thấy thế nào là tư cách lãnh đạo một nước. Đài Bắc đứng trước họng súng mà dám nói như vậy, trong khi Hà Nội phải ngậm bồ hòn làm ngọt về vụ Hoàng Sa, quả là tủi nhục cho dân tộc Việt Nam. Dấu mốc biên giới dễ lấp liếm, nhưng bia đá Hoàng Sa còn đó. Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
Gửi ý kiến của bạn