Tuần trước cô giáo lớp Một về Việt Nam 3 tuần, tôi được “chỉ định” dạy thay vì tôi đã từng dạy lớp Một nhiều năm. Lớp tôi phụ trách được chi Trung Tâm Trưởng thế chỗ.
Học sinh tôi phản đối, có em mếu máo không muốn đi học vì sợ cô giáo mới. Còn học sinh lớp Một thì ngơ ngác, lạ lùng với tôi. Tôi nghe có tiếng xì xào sau lưng: “sao cô mình lại về Việt Nam vậy?”, “cô này có khó không…” và tiếng suỵt của cậu lớp trưởng “Nhí”.
Tôi mỉm cười và bước lên bục. Các em đứng dậy chào tôi, tôi tặng các em một nụ cười thật tươi và bảo các em ngồi xuống. Tôi giới thiệu tên tôi, rồi hỏi ai là lớp trưởng.
Hùng, một câu bé 7 tuổi đứng lên, tôi suýt bật cười vì vẻ “người lớn” của Hùng. Khuôn mặt ngây thơ, Hùng cho tôi biết em đã học ở đây 2 năm, nên cô cho em làm lớp trưởng. Với giọng một ông cụ nhưng “non”, em cho tôi biết, em sẽ điều hành lớp thật tốt (cô giáo em dặn thế), tôi cứ yên tâm và tôi sẽ không có điều gì để “méc” cô giáo của em. Hùng vừa dứt lời, chưa kịp ngồi xuống, cả lớp đã nhao nhao: đúng rồi, đúng rồi. Cô đừng “méc” cô em điều gì. Cô em sẽ phạt chúng em. Tôi gõ thước để lớp trật tự trở lại.
Phần ôn tập bắt đầu, cả lớp phụng phịu vì tưởng cô “thế” không hỏi bài, và cả lớp không ai học bài. Nhìn các cô, cậu 6,7 tuổi mặt lo lắng vì không thuộc bài, tôi thương các em quá. Tôi cười để các em yên tâm, nhưng vẫn nghiêm khắc khi nhắc tuần tới phải học bài, nếu không sẽ bị phạt. Một vài câu nói tiếng Mỹ bật ra để hoan nghênh tôi. Tôi lại phải nhắc lại luật của tôi “chỉ nói tiếng Việt trong lớp”. Lớp học đã bắt đầu phần ôn tập, và kết thúc với bài tập làm văn: điền chữ đúng vào chỗ trống.
Bước ra khỏi lớp, tôi thấy vui vui vì được trở lại không khí quen thuộc cũ với các em còn rất bé, ngây thơ, dễ thương và ngoan ngoãn.
Cội Mai
Gửi ý kiến của bạn