Chúa nhựt nầy chị Ngà nghỉ một bữa cho khỏe. Ra sân sau hái một mớ rau thơm để chút nữa luộc miếng thịt ba rọi, vài con tôm, trụng một vắt bún cuốn bánh tráng ăn trưa. Món gỏi cuốn nầy hiện nay là một trong những món ăn Việt Nam chị rất thích đang thịnh hành trên toàn quốc, dân bản xứ mê ăn lắm, như phở vậy.
Chị ra tới góc vườn, chỗ có mấy cây chuối, có bụi bông chuối màu đỏ màu vàng, một loại bông quê hương chị rất thương, cây sung, bụi sả, bụi lá cẩm, cây xoài và đám rau húng lủi vấp cá. Nhìn xuống đám cỏ, có mấy miếng lá gì màu đỏ sậm lạ lạ, hông giống như bông chuối rụng chút nào. Vô tâm không để ý chị lui cui cúi xuống hái rau. Khi đứng lên chị giựt mình, một cái bắp chuối khổng lồ hiện thù lù ngay mặt. Nhìn lên cao hơn chị thấy đã có mấy nải chuối, bung ra, thòng theo thân cái buồng chuối.
Mừng quá, ngạc nhiên quá, thói quen đếm tiền, chị đếm chuối. Có 8 nải, cái bắp chuối chị đếm còn được 10 lớp. Vậy là sẽ có ít nhứt 10 nải chuối nữa. Chị Ngà còn chưa hết bàng hoàng. Lạ chưa? lạ thiệt! hông tin cũng phải tin. Mới tuần trước cùng chị hai ra sân hái rau, hai chị em đã nhìn cây chuối suốt từ dưới lên trên, có thấy buồng chuối quầy chuối nải chuối bắp chuối nào đâu?
Chị hai chị đã nói:
- Hay là cây chuối đực? gặp chuối đực thì đâu có trái.
Chị ngạc nhiên lắm, hỏi:
- Ủa? chuối mà cũng cây đực cây cái như đu đủ sao?
- Có chớ.
Chị hai chị trả lời vậy.
Mới mấy hôm trước ra ngắm cây, ngắm hoài, chị Ngà đã nghĩ thầm “ba năm rồi mầy hông có trái chắc phải đốn bỏ quá, chuối đực thì để làm chi cho chật đất.”
Góc sân nầy ít nắng, chắc hổng đúng chỗ. Lấy đất trồng cây khác, mặc dù có thêm hai cây chuối con lá xanh mơn mởn thấy thương đã cao ngang hông chị rồi.
Cây chuối nầy có gốc gác khai sinh đàng hoàng. Năm năm trước, nhỏ em chị và một đứa học trò đã rinh hai cây chuối qua cho. Nhà hàng xóm dọn đi, bỏ lại bụi chuối sứ nghe nói trái ngon lắm, cô học trò thấy tiếc, rủ cô đào lên. Hôm trước em đã đào hai cây đem về trồng cho má em, hôm sau rủ cô giáo đào thêm hai cây đem cho chị Ngà vì biết chị rất thích trồng vài thứ cây quê hương. Hai cô trò hì hục lôi ra, hai cô trò hè hụi đào, đào nguyên cây, đất của xứ Cali sa mạc vừa cứng vừa khô, đào hộc mồ hôi. Đào xong hai thầy trò khệ nệ khiêng lên xe chở qua nhà chị, một cây dài từ băng sau đâm thẳng tới băng ghế trước lận, cây kia ngắn hơn.
Chị biểu trồng cây lớn xuống đất lấy trái ăn, cây nhỏ trồng trong chậu để làm kiểng cho đẹp.
Cây chuối mẹ ấy lên cao, hai năm sau không thấy trái mà có vẻ èo uột lá rách te tua trông xấu xí nên chị đã đốn bỏ vì thấy có cây con vừa nhú lên. Cây con đó chính là cây vừa cho ra một buồng chuối quá tốt nầy.
Hồi trước chị cũng có trồng một cây mảng cầu. Cả năm sáu năm chỉ thấy toàn lá. Chị nhớ lần trông thấy cây mảng cầu ở Cần Thơ bên quê hương, lá nhỏ cành khẳng khiu còn mãng cầu ở đây lá nào lá nấy bự như lá bàng. Nghe hàng xóm nói ở đây trồng mảng cầu hông có trái đâu, tốn nước tưới. Một hôm, nhứt định trong bụng, chị nhìn lên cây, cái cây cao hơn nóc nhà. Chị nhìn suốt từng cành từng nhánh, không thấy một cái bông một trái nào hết. Chị hăm “mầy hổng có trái, mai tao sẽ đốn bỏ” rồi chị trở vô nhà. Hôm sau đem cây cưa nhỏ ra, nhứt định cưa bỏ. Bất chợt nhìn lên cây, chị thấy một trái mảng cầu to bằng cái tô, xanh mướt, lẩn trong lá. Trời đất! chẳng lẽ có linh nghiệm hay sao? mới hôm qua bị hăm dọa, hôm nay sợ quá, nó chìa ra chần dần ngay trước mặt cho mình thấy. Có phải cây cối biết nghe tiếng người, cho mình thấy trái để khỏi bị đốn sao ta? rồi chị tới vạch lá tìm tòi, thấy thêm ba trái nữa, nhỏ hơn. Trái lẩn với lá, bị lá to che nên mình không nhìn thấy. Từ đó, mỗi năm, cây mảng cầu cho chị vài ba trái “làm mẫu”, ăn đỡ ghiền, dù không được ngon như trái mảng cầu xiêm bên ta.
Chị nhớ nhiều lần nghe người ta nói, cây nào trồng lâu mà không có trái thì cầm cây dao ra chặt chặt nhẹ vô thân cây, miệng thì hăm doạ sẽ đốn bỏ luôn nếu cây không cho trái, thế nào cây cũng sợ quá sẽ sinh trái cho mình. Có lần nghe đâu đó, có người giải thích là, vì mình cầm dao chặt chặt vô thân cây, gây kích thích nên cây có trái?
Theo chị nghĩ thì, chỉ vì chị nhìn không kỹ nên sót chăng? Nhưng buồng chuối trổ ra từ ngọn cây, thòng dài xuống ngang tầm mắt chị, làm sao mà mới hai ba bữa trước chẳng thấy gì, nay lại thấy cả 8 nải bung ra cùng cái bắp chuối bự như vầy?
Lạ thiệt!
Nhưng hổng sao. Từ nay chị sẽ có chuối sứ ăn dài dài, làm chuối 8 món, có chuối tặng cho mấy cô thợ trong tiệm, và hiện đang có hai cây chuối con sơ cua nữa. Nhớ mấy năm trước chuối sứ mắc lắm, bây giờ giá rẻ hơn mà chị lại có cây chuối sứ “organic” trong vườn nhà mới ngon lành.
Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, chị Ngà nhớ rõ ràng hình ảnh hai cô trò hè hụi đào đất trồng cây cho chị có trái chuối bây giờ.
NA ơi HA ơi, cây chuối sứ có trái rồi đó.
Thời gian qua mau quá, mới đó đã hơn năm năm./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị ra tới góc vườn, chỗ có mấy cây chuối, có bụi bông chuối màu đỏ màu vàng, một loại bông quê hương chị rất thương, cây sung, bụi sả, bụi lá cẩm, cây xoài và đám rau húng lủi vấp cá. Nhìn xuống đám cỏ, có mấy miếng lá gì màu đỏ sậm lạ lạ, hông giống như bông chuối rụng chút nào. Vô tâm không để ý chị lui cui cúi xuống hái rau. Khi đứng lên chị giựt mình, một cái bắp chuối khổng lồ hiện thù lù ngay mặt. Nhìn lên cao hơn chị thấy đã có mấy nải chuối, bung ra, thòng theo thân cái buồng chuối.
Mừng quá, ngạc nhiên quá, thói quen đếm tiền, chị đếm chuối. Có 8 nải, cái bắp chuối chị đếm còn được 10 lớp. Vậy là sẽ có ít nhứt 10 nải chuối nữa. Chị Ngà còn chưa hết bàng hoàng. Lạ chưa? lạ thiệt! hông tin cũng phải tin. Mới tuần trước cùng chị hai ra sân hái rau, hai chị em đã nhìn cây chuối suốt từ dưới lên trên, có thấy buồng chuối quầy chuối nải chuối bắp chuối nào đâu?
Chị hai chị đã nói:
- Hay là cây chuối đực? gặp chuối đực thì đâu có trái.
Chị ngạc nhiên lắm, hỏi:
- Ủa? chuối mà cũng cây đực cây cái như đu đủ sao?
- Có chớ.
Chị hai chị trả lời vậy.
Mới mấy hôm trước ra ngắm cây, ngắm hoài, chị Ngà đã nghĩ thầm “ba năm rồi mầy hông có trái chắc phải đốn bỏ quá, chuối đực thì để làm chi cho chật đất.”
Góc sân nầy ít nắng, chắc hổng đúng chỗ. Lấy đất trồng cây khác, mặc dù có thêm hai cây chuối con lá xanh mơn mởn thấy thương đã cao ngang hông chị rồi.
Cây chuối nầy có gốc gác khai sinh đàng hoàng. Năm năm trước, nhỏ em chị và một đứa học trò đã rinh hai cây chuối qua cho. Nhà hàng xóm dọn đi, bỏ lại bụi chuối sứ nghe nói trái ngon lắm, cô học trò thấy tiếc, rủ cô đào lên. Hôm trước em đã đào hai cây đem về trồng cho má em, hôm sau rủ cô giáo đào thêm hai cây đem cho chị Ngà vì biết chị rất thích trồng vài thứ cây quê hương. Hai cô trò hì hục lôi ra, hai cô trò hè hụi đào, đào nguyên cây, đất của xứ Cali sa mạc vừa cứng vừa khô, đào hộc mồ hôi. Đào xong hai thầy trò khệ nệ khiêng lên xe chở qua nhà chị, một cây dài từ băng sau đâm thẳng tới băng ghế trước lận, cây kia ngắn hơn.
Chị biểu trồng cây lớn xuống đất lấy trái ăn, cây nhỏ trồng trong chậu để làm kiểng cho đẹp.
Cây chuối mẹ ấy lên cao, hai năm sau không thấy trái mà có vẻ èo uột lá rách te tua trông xấu xí nên chị đã đốn bỏ vì thấy có cây con vừa nhú lên. Cây con đó chính là cây vừa cho ra một buồng chuối quá tốt nầy.
Hồi trước chị cũng có trồng một cây mảng cầu. Cả năm sáu năm chỉ thấy toàn lá. Chị nhớ lần trông thấy cây mảng cầu ở Cần Thơ bên quê hương, lá nhỏ cành khẳng khiu còn mãng cầu ở đây lá nào lá nấy bự như lá bàng. Nghe hàng xóm nói ở đây trồng mảng cầu hông có trái đâu, tốn nước tưới. Một hôm, nhứt định trong bụng, chị nhìn lên cây, cái cây cao hơn nóc nhà. Chị nhìn suốt từng cành từng nhánh, không thấy một cái bông một trái nào hết. Chị hăm “mầy hổng có trái, mai tao sẽ đốn bỏ” rồi chị trở vô nhà. Hôm sau đem cây cưa nhỏ ra, nhứt định cưa bỏ. Bất chợt nhìn lên cây, chị thấy một trái mảng cầu to bằng cái tô, xanh mướt, lẩn trong lá. Trời đất! chẳng lẽ có linh nghiệm hay sao? mới hôm qua bị hăm dọa, hôm nay sợ quá, nó chìa ra chần dần ngay trước mặt cho mình thấy. Có phải cây cối biết nghe tiếng người, cho mình thấy trái để khỏi bị đốn sao ta? rồi chị tới vạch lá tìm tòi, thấy thêm ba trái nữa, nhỏ hơn. Trái lẩn với lá, bị lá to che nên mình không nhìn thấy. Từ đó, mỗi năm, cây mảng cầu cho chị vài ba trái “làm mẫu”, ăn đỡ ghiền, dù không được ngon như trái mảng cầu xiêm bên ta.
Chị nhớ nhiều lần nghe người ta nói, cây nào trồng lâu mà không có trái thì cầm cây dao ra chặt chặt nhẹ vô thân cây, miệng thì hăm doạ sẽ đốn bỏ luôn nếu cây không cho trái, thế nào cây cũng sợ quá sẽ sinh trái cho mình. Có lần nghe đâu đó, có người giải thích là, vì mình cầm dao chặt chặt vô thân cây, gây kích thích nên cây có trái?
Theo chị nghĩ thì, chỉ vì chị nhìn không kỹ nên sót chăng? Nhưng buồng chuối trổ ra từ ngọn cây, thòng dài xuống ngang tầm mắt chị, làm sao mà mới hai ba bữa trước chẳng thấy gì, nay lại thấy cả 8 nải bung ra cùng cái bắp chuối bự như vầy?
Lạ thiệt!
Nhưng hổng sao. Từ nay chị sẽ có chuối sứ ăn dài dài, làm chuối 8 món, có chuối tặng cho mấy cô thợ trong tiệm, và hiện đang có hai cây chuối con sơ cua nữa. Nhớ mấy năm trước chuối sứ mắc lắm, bây giờ giá rẻ hơn mà chị lại có cây chuối sứ “organic” trong vườn nhà mới ngon lành.
Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, chị Ngà nhớ rõ ràng hình ảnh hai cô trò hè hụi đào đất trồng cây cho chị có trái chuối bây giờ.
NA ơi HA ơi, cây chuối sứ có trái rồi đó.
Thời gian qua mau quá, mới đó đã hơn năm năm./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
cô viết vui lắm .