Các bạn thân mến,
Chúng ta đã qua ngày Lễ Mẹ, ngày Lễ Cha với lòng biết ơn hai vị sinh thành, đã một đời hy sinh tận tụy vì con. Bao nhiêu lời cám ơn cũng không đầy tình thương rộng như trời biển. Nhưng trong đời sống chúng ta, còn có những bà mẹ cũng lớn không kém, bất chợt bạn gặp trong đời và chúng ta cũng cần hai tiếng “cám ơn”, rât nhiều lần “cám ơn” như câu chuyện sau đây:
“Ở một thành phố nọ, có một cậu bé khoảng 14, 15 tuổi, vì lấy cắp một cuốn sách trong một hiệu sách và bị người gác cửa bắt được. Người gác cửa quát mắng và những người khác cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ khiến cậu vô cùng xấu hổ. Cậu bé co dúm người vì sợ, mặt mày xám ngoét, tay chân run rẩy. Lúc này có một phụ nữ đứng tuổi rẽ đám đông, xông vào bênh vực cậu bé đang hoảng sợ:
“Đừng đối xử với trẻ em như vậy. Tôi là mẹ của cháu”.
Dưới con mắt khác thường của đám đông, người phụ nữ nộp tiền phạt cho cậu rồi dắt cậu ra khỏi tiệm sách, và nói khẽ:
“Mau về nhà đi con, từ nay trở đi đứng bao giờ lấy trộm sách nữa!”.
Mấy năm đã trôi qua, cậu bé luôn luôn nhớ ơn người phụ nữ không quen biết và hối hận đã không nói trước mặt bà hai tiếng “cám ơn”, nếu không có bà, có thể đường đời của cậu đã rẽ sang một lối khác. Sau khi đậu Đại Học, cậu sinh viên nhất định tìm cho được “người mẹ” qua đường kia. Ngày nào cậu cũng đến tiệm sách đứng chờ tìm một người trong biển người mênh mông với hy vọng hết sức mong manh. Mưa gió không cản được cậu vì hình ảnh khuôn mặt hiền từ của”người mẹ” qua đường đã khắc đậm trong tâm khảm cậu. Và cậu chờ trong hai năm, cuối cùng đã gặp được bà và nói lời “cám ơn” mà cậu ôm ấp mãi trong lòng! (BN)
Gửi ý kiến của bạn