Tóm tắt: Ngày xưa có một người đàn bà hiếm hoi, phải nhờ tới bà phù thủy cho một hạt lúa về trồng, lúa mọc thành cây hoa và trên bông hoa có một cô bé tí hon nhỏ hơn cả ngón tay. Bà mẹ lấy vỏ hạt dẽ làm nôi, nệm là một cánh hoa tím, chăn đắp là một cánh hoa hồng. Bà thường để cô bé trên một cánh hoa uất kim cương làm thuyền, thả trong một cái dĩa đầy nước để trên bàn, lấy một chiếc lông ngựa làm chèo. Cô bé vừa chèo vừa hát...
Kỳ 2 (tiếp theo)
Một đêm cô bé tí hon đang ngủ, bỗng một con cóc to tướng vừa béo vừa nhớt trông phát khiếp chui qua ô kính vỡ trên cửa sổ vào phòng và nhảy lên bàn, nơi cô bé tí hon đang ngủ dưới cánh hoa hồng. Cóc nghĩ thầm:
“Con trai mình được con bé này làm vợ, hẳn là cu cậu sướng mê!”.
Thế là nó chộp lấy cái vỏ hạt dẽ trong có cô bé tí hon đang ngủ, chui qua ô kính vỡ nhảy ra vườn. Trong vườn có một dòng suối nhỏ, hai bờ lầy lội. Đây là chỗ ở của hai bố con nhà cóc. Khiếp! Cóc con cũng béo phị như bố, trông rất sợ. Hai bố con sao giống nhau đến thế! Trông thấy cô bé xinh đẹp trong vỏ hạt dẽ, cóc con reo lên: “ Cọc, cọc, cọc, kẹc, kẹc, kẹc!”.
Cóc bố bảo:
“Khẽ chứ! Không nó thức dậy, nó trốn mất. Chúng ta sẽ đặt nó lên một lá sen to. Nó bé, ở đấy, lá sen như một hòn đảo, nó không chạy trốn đi đâu được. Chúng ta sẽ làm cho nó một căn nhà ngay chỗ bùn lầy này”.
Giữa giòng suối có nhiều gốc sen, lá xòe to bập bềnh tên mặt nước. Cóc bố bơi ra giữa dòng suối, nơi có tàu lá to nhất, đặt chiếc vỏ hạt dẽ đựng bé tí hon vào đấy. Sáng hôm sau thức dậy, bé tí hon thấy mình đang ở trên tàu lá, xung quanh là nước. Nó sợ quá, òa lên khóc, không biết cách nào để vào bờ.
Lúc này bố con nhà cóc đang trang hoàng phòng cưới, căng lên tường những chiếc lá sen xanh, đính lên những bông sen trắng với những nhị sen vàng. Xong rồi hai bố con bơi ra tận giữa suối đón dâu. Cóc già cúi chào cô bé tí hon và nói:
“Ta giới thiệu với con đây là thằng con trai của ta. Chồng con đấy. Hai con sống trong căn phòng đẹp giữa chốn bùn lầy này”.
Cóc con lại: “Cọc, cọc, cọc, kẹc, kẹc, kẹc!”. Hai bố con ngậm tàu lá sen to lôi vào bờ.
Cô bé tí hon ngồi trên tàu lá khóc sướt mướt. Nó không muốn ở nhà của lão cóc già ghê tởm và không muốn lấy thằng con trai cóc gớm ghiếc của lão... (còn tiếp)
Gửi ý kiến của bạn