Diamond Bích-Ngọc (ghi-nhận)
Lễ Vu-Lan 2015 dương-lịch rơi vào thứ Sáu 28 tháng 8. Tức Vu-Lan 2559 - Theo cách tính của Phật Lịch: người ta đem con số 624 (vì Phật ra đời trước Tây Lịch 624 năm) trừ đi 80 năm Phật tại thế, nên còn lại là 544 năm, rồi đem con số 544 cộng với 2015 thành Phật lịch 2559. (624 – 80 = 544 + 2015 = 2559).
Tác-giả Vương-Trung-Hiếu trong bài “Tìm Hiểu Về Thuật Ngữ Vu-Lan-Bồn” đã ghi nhận rằng:
“Quan niệm của Đạo Giáo cho rằng tiết Trung Nguyên bắt đầu từ ngày mồng 1 tháng 7 âm lịch (ngày“mở cửa quỷ môn”) cho đến ngày 30 tháng 7 (ngày“đóng cửa quỷ môn”). Đầu tháng này, cửa địa ngục mở ra cho các cô hồn (chết oan,chết bất đắc kỳ tử hoặc chết mà không có người thân thờ cúng) lên dương thế để thọ hưởng sự cúng tế và nhận đồ thế chấp của người trần gian, cũng như tìm người thế mạng. Người trần gian muốn tránh các cô hồn phá rối hay làm hại tính mạng của mình nên vào ngày rằm tháng 7 họ làm lễ bày các vật phẩm, đồ ăn thức uống và những loại vàng mã, hình nộm để cúng các cô hồn. Trước là cho cô hồn ăn uống, sau là cầu mong cô hồn đừng làm hại mình. Lễ cúng này được gọi là Tiết Trung Nguyên, đọc trại thành Tết Trung Nguyên. Những điều vừa nêu có ghi rõ trong kinh Huyền Đô Đại Hiến của Đạo Giáo.
Riêng về Lễ Vu Lan, đây là lễ để con cháu tỏ lòng tôn kính, báo hiếu cha mẹ còn sống hay đã qua đời, kể cả ông bà 7 đời. Trong ngày Lễ Vu Lan, ngoài ý nghĩa cầu siêu cho người thân đã mất, mong họ được siêu sanh về tịnh độ, người ta còn lập đàn cúng cô hồn, quỷ đói, cầu nguyện cho những vong hồn sớm giải thoát mọi phiền não, khổ đau để an nhiên về cõi Phật.
Tuy quan niệm và cách thức hành lễ của Phật giáo và Đạo giáo khác nhau, nhưng cuối cùng cả hai cùng với Nho giáo đã hợp thành một khối chung theo tư tưởng “Tam giáo đồng nguyên”(cả ba tôn giáo có cùng một gốc) và “Tam giáo đồng quy” (cả ba tôn giáo có cùng mục đích). Trong đời nhà Đường, trên tinh thần hợp nhất như thế, Phật giáo và Đạo giáo đã tổ chức lễ hội Trung Nguyên Phổ độ, vì thế tiết Trung Nguyên còn gọi là Trung Nguyên Phổ Độ.
Kể từ đó, lễ Vu Lan kết hợp chung với lễ cúng cô hồn, hành lễ vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Như vậy, có thể nói rằng hai lễ này tuy hai mà một. Chính vì thế mà hiện nay trong Wikipedia Trung văn, người ta nhập chung hai lễ này trong một đề mục và gọi là Trung Nguyên tiết dữ Vu Lan bồn tiết…, có nghĩa là “Lễ cúng cô hồn hay lễ Vu Lan bồn”. Ở Phương Tây, người Anh, Mỹ gọi lễ Vu Lan là Lễ hội cô hồn (Ghost Festival) hay Lễ hội cô hồn đói (Hungry Ghost Festival), còn người Pháp gọi là Fête des fantômes; người Tây Ban Nha gọi là Festival de los fantasmas; người Ba Lan gọi là Święto Duchów; … (ngưng trích).
Thưa quý vị, đối với chúng tôi, mùa Vu-Lan không chỉ tỏ lòng báo hiếu phụ-mẫu trong riêng ngày lễ này mà phận làm con phải biết đáp đền ơn dưỡng dục đối với cả hai đấng phụ-mẫu sinh thành trong mỗi ngày, mỗi giây, mỗi khắc của cuộc sống.
Trong buổi sinh-hoạt văn-nghệ thiện-nguyện thường kỳ cuối tuần qua tại Garden Park Care Center, thành-phố Garden Grove, miền Nam California với chủ-đề: “Vu-Lan”. Những ca-nhạc-sĩ nòng cốt của gia-đình “Chân Quê” đều góp mặt trường kỳ đầy đủ, như: Thanh-Hằng, Thùy-Liêm, Bác-Sĩ Y-Khoa Bùi-Cao-Đệ (Dr. David Bui, M.D), Trung-Chánh, Tom-Sĩ-Lê, Thái-Nguyên và Diamond Bích-Ngọc. Chúng tôi đã thưa với các bệnh-nhân rằng:
“Hãy xem chúng cháu như những người con yêu trong gia-đình, mỗi tháng một lần về thăm các Mẹ, các Cha đang trị-liệu trong trung-tâm này để được chia xẻ ân-tình và mang niềm vui đến tất-cả các cô, chú, bác qua lời ca, tiếng nhạc. Mỗi khi mùa lễ Vu-Lan trở về chúng cháu lại nhớ lời Đức Phật dậy trong kinh “Đại-Báo-Phụ-Mẫu-Trọng-Ân” là phải biết bố-thí, làm phước, hồi-hướng công-đức cho Cha-Mẹ và cúng-dường thập-phương-tăng trong mùa Vu-Lan Tự-Tứ.”
Chúng tôi cũng kể cho tất-cả mọi người cùng nghe về sự tích của Dương-Phủ đời nhà Minh đi tìm Phật nguyên văn như sau:
“Thời ấy, Dương-Phủ thi đỗ tiến-sĩ, làm tới chức Ngự-Sử, nổi tiếng là vị quan thanh-liêm, chính-trực. Thuở bé, vì nhà rất nghèo, ông phải ra sức cầy cấy, chân lấm tay bùn để cung-dưỡng cho song-thân. Khi lớn lên, vì có lòng mộ đạo. Ông xin phép Mẹ-Cha tìm đến vùng đất Thục để được học đạo vì nơi đó có một đạo-sĩ uyên-thâm Phật pháp tên là Võ-Tế. Đi được nửa đường, Dương-Phủ gặp một vị lão tăng. Biết ý định của Dương-Phủ là đang đi tìm Võ-Tế để học đạo, lão tăng liền bảo:
“Gặp Võ-Tế sao bằng gặp được Phật!”
Dương-Phủ rất mừng, hỏi xem cách nào gặp được Phật thì lão tăng chỉ dẫn là:
“Đừng đi đâu xa cho mất công. Thí-Chủ cứ quay về nhà, thấy người nào đi dép ngược, quần áo xốc xếch, hình dạng tất-tả thì đó chính là Phật.”
Nghe lời đạo-sĩ quay trở về. Trong khi đi đường ông chú-ý nhưng chẳng thấy người nào đúng như hình-dáng lão-tăng đã tả, dần dần về tới nhà lúc nào không hay. Lúc đó Trời đã khuya, Dương-Phủ vừa lên tiếng gọi cửa thì Mẹ ông chạy ra. Vì quá vội mừng con trở về; người Mẹ đi ngược cả dép, quần áo xốc-xếch, cử chỉ tất-tả mừng mừng tủi tủi giống y như lời lão-tăng đã chỉ dẫn. Dương-Phủ đứng ngẩn người ra nhìn, hiểu ngay đó chính là Đức Phật từ-bi mà lão-tăng muốn mình thờ-phụng. Từ đó trở đi ông tu tại-gia thờ kính Mẹ-Cha như là Phật vậy. Không cần phải lặn lội đường xa hay cầu kỳ học đạo nữa.”
Những bài hát theo sau câu chuyện kể đã làm cho các bệnh-nhân rưng rưng nước mắt như: Mẹ Là Phật (của Võ-Tá-Hân), Ơn Nghĩa Sinh Thành (Dương-Thiệu-Tước), Cầu Cho Cha Mẹ (nhạc Đạo), Đường Xưa Lối Cũ (Hoàng-Thi-Thơ), Bà Mẹ Quê (Phạm-Duy)… Xen kẽ với những bài nhạc bằng tiếng Anh nhằm giúp cho các bệnh-nhân, y-tá, bác-sĩ người Mỹ có thể cùng chung vui, thưởng-thức.
Và lần nào cũng thế, đến giờ phút tạm biệt - những bệnh-nhân luôn lưu-luyến, bịn rịn nắm tay không muốn rời xa các thành-viên của gia-đình “Chân Quê”.
Vu-Lan, mùa báo hiếu. Hy-vọng quý đọc giả khắp muôn phương luôn nhớ đến bốn câu thơ sau:
“Trung nguyên ngày hội vọng Vu-Lan
Bến giác chiều thu song đạo ngàn
Những ai là kẻ mang ơn nặng
Đều vận lòng thành đón Vu-Lan”
www.diamondbichngoc.com
(Mừng Vu-Lan Phật Lịch 2559 nhằm 28 Tháng 8, 2015 Dương-Lịch)
Lễ Vu-Lan 2015 dương-lịch rơi vào thứ Sáu 28 tháng 8. Tức Vu-Lan 2559 - Theo cách tính của Phật Lịch: người ta đem con số 624 (vì Phật ra đời trước Tây Lịch 624 năm) trừ đi 80 năm Phật tại thế, nên còn lại là 544 năm, rồi đem con số 544 cộng với 2015 thành Phật lịch 2559. (624 – 80 = 544 + 2015 = 2559).
Tác-giả Vương-Trung-Hiếu trong bài “Tìm Hiểu Về Thuật Ngữ Vu-Lan-Bồn” đã ghi nhận rằng:
“Quan niệm của Đạo Giáo cho rằng tiết Trung Nguyên bắt đầu từ ngày mồng 1 tháng 7 âm lịch (ngày“mở cửa quỷ môn”) cho đến ngày 30 tháng 7 (ngày“đóng cửa quỷ môn”). Đầu tháng này, cửa địa ngục mở ra cho các cô hồn (chết oan,chết bất đắc kỳ tử hoặc chết mà không có người thân thờ cúng) lên dương thế để thọ hưởng sự cúng tế và nhận đồ thế chấp của người trần gian, cũng như tìm người thế mạng. Người trần gian muốn tránh các cô hồn phá rối hay làm hại tính mạng của mình nên vào ngày rằm tháng 7 họ làm lễ bày các vật phẩm, đồ ăn thức uống và những loại vàng mã, hình nộm để cúng các cô hồn. Trước là cho cô hồn ăn uống, sau là cầu mong cô hồn đừng làm hại mình. Lễ cúng này được gọi là Tiết Trung Nguyên, đọc trại thành Tết Trung Nguyên. Những điều vừa nêu có ghi rõ trong kinh Huyền Đô Đại Hiến của Đạo Giáo.
Riêng về Lễ Vu Lan, đây là lễ để con cháu tỏ lòng tôn kính, báo hiếu cha mẹ còn sống hay đã qua đời, kể cả ông bà 7 đời. Trong ngày Lễ Vu Lan, ngoài ý nghĩa cầu siêu cho người thân đã mất, mong họ được siêu sanh về tịnh độ, người ta còn lập đàn cúng cô hồn, quỷ đói, cầu nguyện cho những vong hồn sớm giải thoát mọi phiền não, khổ đau để an nhiên về cõi Phật.
Tuy quan niệm và cách thức hành lễ của Phật giáo và Đạo giáo khác nhau, nhưng cuối cùng cả hai cùng với Nho giáo đã hợp thành một khối chung theo tư tưởng “Tam giáo đồng nguyên”(cả ba tôn giáo có cùng một gốc) và “Tam giáo đồng quy” (cả ba tôn giáo có cùng mục đích). Trong đời nhà Đường, trên tinh thần hợp nhất như thế, Phật giáo và Đạo giáo đã tổ chức lễ hội Trung Nguyên Phổ độ, vì thế tiết Trung Nguyên còn gọi là Trung Nguyên Phổ Độ.
Kể từ đó, lễ Vu Lan kết hợp chung với lễ cúng cô hồn, hành lễ vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Như vậy, có thể nói rằng hai lễ này tuy hai mà một. Chính vì thế mà hiện nay trong Wikipedia Trung văn, người ta nhập chung hai lễ này trong một đề mục và gọi là Trung Nguyên tiết dữ Vu Lan bồn tiết…, có nghĩa là “Lễ cúng cô hồn hay lễ Vu Lan bồn”. Ở Phương Tây, người Anh, Mỹ gọi lễ Vu Lan là Lễ hội cô hồn (Ghost Festival) hay Lễ hội cô hồn đói (Hungry Ghost Festival), còn người Pháp gọi là Fête des fantômes; người Tây Ban Nha gọi là Festival de los fantasmas; người Ba Lan gọi là Święto Duchów; … (ngưng trích).
Thưa quý vị, đối với chúng tôi, mùa Vu-Lan không chỉ tỏ lòng báo hiếu phụ-mẫu trong riêng ngày lễ này mà phận làm con phải biết đáp đền ơn dưỡng dục đối với cả hai đấng phụ-mẫu sinh thành trong mỗi ngày, mỗi giây, mỗi khắc của cuộc sống.
Trong buổi sinh-hoạt văn-nghệ thiện-nguyện thường kỳ cuối tuần qua tại Garden Park Care Center, thành-phố Garden Grove, miền Nam California với chủ-đề: “Vu-Lan”. Những ca-nhạc-sĩ nòng cốt của gia-đình “Chân Quê” đều góp mặt trường kỳ đầy đủ, như: Thanh-Hằng, Thùy-Liêm, Bác-Sĩ Y-Khoa Bùi-Cao-Đệ (Dr. David Bui, M.D), Trung-Chánh, Tom-Sĩ-Lê, Thái-Nguyên và Diamond Bích-Ngọc. Chúng tôi đã thưa với các bệnh-nhân rằng:
“Hãy xem chúng cháu như những người con yêu trong gia-đình, mỗi tháng một lần về thăm các Mẹ, các Cha đang trị-liệu trong trung-tâm này để được chia xẻ ân-tình và mang niềm vui đến tất-cả các cô, chú, bác qua lời ca, tiếng nhạc. Mỗi khi mùa lễ Vu-Lan trở về chúng cháu lại nhớ lời Đức Phật dậy trong kinh “Đại-Báo-Phụ-Mẫu-Trọng-Ân” là phải biết bố-thí, làm phước, hồi-hướng công-đức cho Cha-Mẹ và cúng-dường thập-phương-tăng trong mùa Vu-Lan Tự-Tứ.”
Chúng tôi cũng kể cho tất-cả mọi người cùng nghe về sự tích của Dương-Phủ đời nhà Minh đi tìm Phật nguyên văn như sau:
“Thời ấy, Dương-Phủ thi đỗ tiến-sĩ, làm tới chức Ngự-Sử, nổi tiếng là vị quan thanh-liêm, chính-trực. Thuở bé, vì nhà rất nghèo, ông phải ra sức cầy cấy, chân lấm tay bùn để cung-dưỡng cho song-thân. Khi lớn lên, vì có lòng mộ đạo. Ông xin phép Mẹ-Cha tìm đến vùng đất Thục để được học đạo vì nơi đó có một đạo-sĩ uyên-thâm Phật pháp tên là Võ-Tế. Đi được nửa đường, Dương-Phủ gặp một vị lão tăng. Biết ý định của Dương-Phủ là đang đi tìm Võ-Tế để học đạo, lão tăng liền bảo:
“Gặp Võ-Tế sao bằng gặp được Phật!”
Dương-Phủ rất mừng, hỏi xem cách nào gặp được Phật thì lão tăng chỉ dẫn là:
“Đừng đi đâu xa cho mất công. Thí-Chủ cứ quay về nhà, thấy người nào đi dép ngược, quần áo xốc xếch, hình dạng tất-tả thì đó chính là Phật.”
Nghe lời đạo-sĩ quay trở về. Trong khi đi đường ông chú-ý nhưng chẳng thấy người nào đúng như hình-dáng lão-tăng đã tả, dần dần về tới nhà lúc nào không hay. Lúc đó Trời đã khuya, Dương-Phủ vừa lên tiếng gọi cửa thì Mẹ ông chạy ra. Vì quá vội mừng con trở về; người Mẹ đi ngược cả dép, quần áo xốc-xếch, cử chỉ tất-tả mừng mừng tủi tủi giống y như lời lão-tăng đã chỉ dẫn. Dương-Phủ đứng ngẩn người ra nhìn, hiểu ngay đó chính là Đức Phật từ-bi mà lão-tăng muốn mình thờ-phụng. Từ đó trở đi ông tu tại-gia thờ kính Mẹ-Cha như là Phật vậy. Không cần phải lặn lội đường xa hay cầu kỳ học đạo nữa.”
Những bài hát theo sau câu chuyện kể đã làm cho các bệnh-nhân rưng rưng nước mắt như: Mẹ Là Phật (của Võ-Tá-Hân), Ơn Nghĩa Sinh Thành (Dương-Thiệu-Tước), Cầu Cho Cha Mẹ (nhạc Đạo), Đường Xưa Lối Cũ (Hoàng-Thi-Thơ), Bà Mẹ Quê (Phạm-Duy)… Xen kẽ với những bài nhạc bằng tiếng Anh nhằm giúp cho các bệnh-nhân, y-tá, bác-sĩ người Mỹ có thể cùng chung vui, thưởng-thức.
Và lần nào cũng thế, đến giờ phút tạm biệt - những bệnh-nhân luôn lưu-luyến, bịn rịn nắm tay không muốn rời xa các thành-viên của gia-đình “Chân Quê”.
Vu-Lan, mùa báo hiếu. Hy-vọng quý đọc giả khắp muôn phương luôn nhớ đến bốn câu thơ sau:
“Trung nguyên ngày hội vọng Vu-Lan
Bến giác chiều thu song đạo ngàn
Những ai là kẻ mang ơn nặng
Đều vận lòng thành đón Vu-Lan”
www.diamondbichngoc.com
(Mừng Vu-Lan Phật Lịch 2559 nhằm 28 Tháng 8, 2015 Dương-Lịch)
Gửi ý kiến của bạn