Bản chất của xã hội Trung Quốc là gì" Cộng Sản toàn trị, hay một nền độc tài kiểu mới" Và tại sao nhà nước Hà Nội chấp nhận đi theo mô hình đàn anh phương Bắc với kiểu nói “kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” và chấp nhận ưu tiên ổn định hơn là đổi mới" Chúng ta không thể nào hiểu hết, bởi vì mọi chuyện như dường không xảy ra theo luận lý bình thường, nghĩa là có cái gì như là bệnh hoạn trong cách hoạch định chính sách cho VN bất chấp các quy luật kinh tế... Mà đàn anh Trung Quốc đâu có bảnh gì cho cam...
Điều ai cũng phải công nhận là chủ nghĩa Cộng Sản đã bị khai tử ở Trung Quốc sau hai thập niên đổi mới nhờ công Đặng Tiểu Bình. Nhưng lại biến hình thành một xã hội kiểu bệnh hoạn hậu cộng sản. Richard Bernstein và Ross Munro, đồng tác giả cuốn “The Coming Conflict with China” (Cuộc Chiến Sắp Tới Với Trung Quốc), đã nhận xét rằng “Trung Quốc trong bản chất đã thay đổi, không còn là một xã hội toàn trị nữa, nơi mà mọi phương diện của đời sống đều bị kiểm soát uốn nắn, để trở thành một nền độc tài.”
Còn chiến lược kinh tế Trung Quốc thì hiển nhiên là không đủ nâng cao tiêu chuẩn sống nữa, bất kể những bước nhảy vọt trong hai thập niên qua, khi thoát khỏi các gọng kìm kinh tế Cộng Sản. Không cần nhìn chi cho xa. Cứ nhìn vào thực tế những gì mà Giang Trạch Dân khoe khoang trong Hội Nghị Kinh Doanh Thượng Hải hai tuần trước nhân dịp mừng 50 năm thành lập nước CS TRung Quốc.
Lúc đó, trong bài diễn văn đọc trước các trùm tư bản thế giới, họ Giang khoe về “khu kinh tế sinh động, đầy các nhà chọc trời” của Thượng Hải. Sự thật ra sao" Điều mà họ Giang không nói chính là: các nhà chọc trời này quậy liên tục cũng chỉ cho thuê nổi 30% diện tích.
Điều họ Giang không nhắc tới khi hứa hẹn đẩy mạnh đổi mới hệ thống ngân hàng cũng là nỗi nhức đầu: 4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đang mang đầy các món nợ xấu về địa ốc và rằng bên bờ thất bại... Theo lời Nicholas Lardy, phân tích gia kinh tế tại Brookings Institution, thì guồng máy xuất cảng của Hoa Lục, hiện chiếm tới một phần tư kinh tế cả nước, đang trì trệ: Trong 5 tháng đầu năm nay, thặng dư mậu dịch của Trung Quốc đã giảm 60% so với cùng thời kỳ 1998.
Dĩ nhiên rồi Trung Quốc cũng hồi phục, cũng hệt như các nước Á Châu đang hồi phục hậu khủng hoảng. Điều này hơi trái chiều với Việt Nam, khi người hồi phục thì mình suy sụp, đúng như kiểu ông Hồ ưa nói “đi trước mà về sau”; sợ còn có khi không đứng dậy mà về nổi nữa chứ. Theo Gerald Segal, phân tích gia của International Institute of Strategic Studies tại London, thì có tới 45% kỹ nghệ quốc doanh Trung Quốc đang thua lỗ; và lợi nhuận cứ teo dần tệ hại hơn với 24 tháng liên tục khi giá cả sụt giảm.
Mà đó cũng may bởi vì Trung Quốc cũng đã chịu mở cửa nhiều thị trường các năm gần đây. Nhưng có thật Hoa Lục đã trở thành thị trường khổng lồ cho hàng Hoa Kỳ" Thiệt sự thì chưa. Có vẻ như là 1.2 tỉ khách hàng đó vẫn còn xa lắm, bởi vì 850 treịu dân Trung Hoa vẫn sống trong các vùng nông thôn, nghèo đói, và không có tiền để xài. Nếu tính bình quân đầu người, mỗi đầu dân Trung Quốc kiếm 3,570 Mỹ Kim/năm trong năm 1997, đứng ngang với Latvia và Jamaica. Dĩ nhiên là khá hơn VN rồi. Nhưng nếu bạn so con số thì sẽ thấy rằng: tính trên tổng thương vụ xuất cảng Hoa Kỳ, xuất cảng vào Hoa Lục chỉ có 1.8%, nghĩa là rất mực nhỏ tí. Và con số này tương đương với con số Hoa Kỳ xuất cảng vào Bỉ.
Vậy thì tại sao Mỹ cứ ưa dòm ngó thị trường Trung Quốc" Và cả Việt Nam nữa" Xuất cảng có tí xíu mà nhằm gì" Mà cứ cô lập cho đói như Bắc Hàn có phải là tiện hơn không, dễ sụp đổ hơn không" Vấn đề thiệt sự là để thúc đẩy dân chủ. Đơn giản như vậy. Kinh tế thị trường là chìa khóa tạo ra một giai cấp trung lưu, đem lại đủ cơm ăn áo mặc để còn quan tâm tới các nan đề phức tạp, và chính giai cấp trung lưu này với một phần quyền sở hữu kinh tế vừa giành thêm được sẽ là những người khai tử chủ nghĩa CS.
Báo Investor Business Daily tuần trước viết: Richard Rahn, Tổng Quản Trị của hãng Hoa Kỳ Novecon Cos., vừa mới họp xong với Phó Thị Trưởng Thượng Hải và khám phá ra rằng “các lãnh tụ Trung Quốc không hứng thú gì với chủ nghĩa CS nữa, mà chỉ còn quan tâm về quyền kiểm soát; họ rất thực dụng.”
Vậy thì bao giờ kiểu độc tài mới này sẽ bị thay thế bằng một nền dân chủ" Có lẽ, không ai biết chắc được, nhưng hướng đi này không thể đổi ngược nữa.
Điều ai cũng phải công nhận là chủ nghĩa Cộng Sản đã bị khai tử ở Trung Quốc sau hai thập niên đổi mới nhờ công Đặng Tiểu Bình. Nhưng lại biến hình thành một xã hội kiểu bệnh hoạn hậu cộng sản. Richard Bernstein và Ross Munro, đồng tác giả cuốn “The Coming Conflict with China” (Cuộc Chiến Sắp Tới Với Trung Quốc), đã nhận xét rằng “Trung Quốc trong bản chất đã thay đổi, không còn là một xã hội toàn trị nữa, nơi mà mọi phương diện của đời sống đều bị kiểm soát uốn nắn, để trở thành một nền độc tài.”
Còn chiến lược kinh tế Trung Quốc thì hiển nhiên là không đủ nâng cao tiêu chuẩn sống nữa, bất kể những bước nhảy vọt trong hai thập niên qua, khi thoát khỏi các gọng kìm kinh tế Cộng Sản. Không cần nhìn chi cho xa. Cứ nhìn vào thực tế những gì mà Giang Trạch Dân khoe khoang trong Hội Nghị Kinh Doanh Thượng Hải hai tuần trước nhân dịp mừng 50 năm thành lập nước CS TRung Quốc.
Lúc đó, trong bài diễn văn đọc trước các trùm tư bản thế giới, họ Giang khoe về “khu kinh tế sinh động, đầy các nhà chọc trời” của Thượng Hải. Sự thật ra sao" Điều mà họ Giang không nói chính là: các nhà chọc trời này quậy liên tục cũng chỉ cho thuê nổi 30% diện tích.
Điều họ Giang không nhắc tới khi hứa hẹn đẩy mạnh đổi mới hệ thống ngân hàng cũng là nỗi nhức đầu: 4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đang mang đầy các món nợ xấu về địa ốc và rằng bên bờ thất bại... Theo lời Nicholas Lardy, phân tích gia kinh tế tại Brookings Institution, thì guồng máy xuất cảng của Hoa Lục, hiện chiếm tới một phần tư kinh tế cả nước, đang trì trệ: Trong 5 tháng đầu năm nay, thặng dư mậu dịch của Trung Quốc đã giảm 60% so với cùng thời kỳ 1998.
Dĩ nhiên rồi Trung Quốc cũng hồi phục, cũng hệt như các nước Á Châu đang hồi phục hậu khủng hoảng. Điều này hơi trái chiều với Việt Nam, khi người hồi phục thì mình suy sụp, đúng như kiểu ông Hồ ưa nói “đi trước mà về sau”; sợ còn có khi không đứng dậy mà về nổi nữa chứ. Theo Gerald Segal, phân tích gia của International Institute of Strategic Studies tại London, thì có tới 45% kỹ nghệ quốc doanh Trung Quốc đang thua lỗ; và lợi nhuận cứ teo dần tệ hại hơn với 24 tháng liên tục khi giá cả sụt giảm.
Mà đó cũng may bởi vì Trung Quốc cũng đã chịu mở cửa nhiều thị trường các năm gần đây. Nhưng có thật Hoa Lục đã trở thành thị trường khổng lồ cho hàng Hoa Kỳ" Thiệt sự thì chưa. Có vẻ như là 1.2 tỉ khách hàng đó vẫn còn xa lắm, bởi vì 850 treịu dân Trung Hoa vẫn sống trong các vùng nông thôn, nghèo đói, và không có tiền để xài. Nếu tính bình quân đầu người, mỗi đầu dân Trung Quốc kiếm 3,570 Mỹ Kim/năm trong năm 1997, đứng ngang với Latvia và Jamaica. Dĩ nhiên là khá hơn VN rồi. Nhưng nếu bạn so con số thì sẽ thấy rằng: tính trên tổng thương vụ xuất cảng Hoa Kỳ, xuất cảng vào Hoa Lục chỉ có 1.8%, nghĩa là rất mực nhỏ tí. Và con số này tương đương với con số Hoa Kỳ xuất cảng vào Bỉ.
Vậy thì tại sao Mỹ cứ ưa dòm ngó thị trường Trung Quốc" Và cả Việt Nam nữa" Xuất cảng có tí xíu mà nhằm gì" Mà cứ cô lập cho đói như Bắc Hàn có phải là tiện hơn không, dễ sụp đổ hơn không" Vấn đề thiệt sự là để thúc đẩy dân chủ. Đơn giản như vậy. Kinh tế thị trường là chìa khóa tạo ra một giai cấp trung lưu, đem lại đủ cơm ăn áo mặc để còn quan tâm tới các nan đề phức tạp, và chính giai cấp trung lưu này với một phần quyền sở hữu kinh tế vừa giành thêm được sẽ là những người khai tử chủ nghĩa CS.
Báo Investor Business Daily tuần trước viết: Richard Rahn, Tổng Quản Trị của hãng Hoa Kỳ Novecon Cos., vừa mới họp xong với Phó Thị Trưởng Thượng Hải và khám phá ra rằng “các lãnh tụ Trung Quốc không hứng thú gì với chủ nghĩa CS nữa, mà chỉ còn quan tâm về quyền kiểm soát; họ rất thực dụng.”
Vậy thì bao giờ kiểu độc tài mới này sẽ bị thay thế bằng một nền dân chủ" Có lẽ, không ai biết chắc được, nhưng hướng đi này không thể đổi ngược nữa.
Gửi ý kiến của bạn