Hôm nay,  

Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình/Kỷ Niệm/Chia Xẻ: Tưởng Nhớ Cha Tôi... Út Long

18/06/201600:00:00(Xem: 4073)
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ

Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức …. của bạn, hay chia xẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.

Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: [email protected] hay [email protected]

Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia xẻ của bạn.

Tuần này là bài viết của tác giả Út Long dành tặng cho những người cha nhân dịp lễ Fathers Day. Cám ơn chú Út Long đã gởi những lời chúc tốt đẹp đến với độc giả của trang Gia Đình và người phụ trách trang Gia Đình, và cám ơn chú đã chia xẻ nhiều bài viết với trang Gia Đình Việt Báo.

CHA TÔI

Út Long

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Theo lời kể, cha mẹ tôi quê quán ở Thành phố Faifo (Hội An bây giờ), tỉnh Quảng Nam, dù nghèo nhưng vẫn luôn giữ liêm sĩ, đạo làm người. Cha tôi là một thanh niên mạnh khỏe, năng nỗ, có ý chí, quyết tâm. Mẹ tôi hiền từ, nhân hậu, thương yêu mọi người. Hàng ngày chỉ lo việc nội trợ cơm nước gia đình, chăm sóc dạy dỗ con cái, tối nào cũng không quên tụng kinh niệm Phật. Cha tôi là con trưởng trong gia đình 8 anh em, sống chung một nhà với cha mẹ.

Ở địa phương thuở đó, cuộc sống người dân phần lớn hết sức khó khăn. Dân thành phố thất nghiệp. đồng áng xung quanh đất cày lên sỏi đá, không cày cấy tốt, bảo lụt liên miê năm nầy tháng nọ không ngưng nghỉ. Sau khi cha mẹ mất, cha tôi trong trách nhiệm người cha, người con trưởng, nhận thấy không thể nào tiếp tục cuộc sống hiện tại, quyết định cùng với vợ dẩn đứa con nhỏ cùng với số tiền dành dụm ít ỏi, rời bỏ quê quán nơi chôn nhau cắt rốn tìm đường sinh cơ lập nghiệp. Chẳng biết đường sá, xe cộ hiểm hoi,lần mò thăm hỏi từng khoảng đường,từ quê nhà xa xôi cả hăng trăm cây số, cả hằng tháng trời mới đến vùng Tân Định, Saigon dừng chân, bắt đầu một cuộc sống mới.

Dạo ấy vùng Tân Định đất rộng người thưa, nhà cửa xa xa rải rác, bải cỏ rộng rãi, sông rạch ngoằn ngoèo, chằng chịt. Phía Bắc với con kinh Nhiêu Lộc chạy dài từ Phú Nhuận đến Đa Kao, mặt nước trong xanh, mênh mông, bạt ngàn. Sau nhà tôi là một con sông lớn, mà ghe chài có thể thông thương thoải mái, có lần một chiếc tàu lớn sau khi sửa chửa ở Đa Kao xong, thả neo chạy ra sông Saigon.

Cha tôi tự tay xây cất một căn nhà nhỏ trên một khoảng đất rộng gần bờ sông. Với sư lanh lợi, nhanh nhẹn, cha tôi được một chủ ghe cho đi theo ghe mót củi ở các rừng được đem về bán, kiếm tiền độ nhật, nuôi sống vợ con. Số củi mót có những ngày chưa bán được chứa vừa hè sát bên nhà. Về sau, các chủ ghe củi thương tình giúp đở bỏ hàng cho cha tôi bán lại cho các mối lái họ quen biết để lấy lời. Và từ từ thở thành chủ vựa củi, với ban tay trắng ban đầu, nhưng nay cũng dành dụm một số vốn. Nhờ số vốn đó, sau đó. lần lượt cha tôi bảo trợ 3 đứa em từ miền Trung vào Saigon sinh sống. Anh cả tôi được vào làm Thư ký sở Khí Tượng Saigon, một chỗ làm duy nhất cho đến ngày miền Nam bị bức tử. Chị kế buôn bán trái cây hằng ngày. Riêng mẹ tôi vẫn lo cơm nước, chăm sóc con cái. Nhờ gió thuận mưa hoà hoà công việc làm ăn đở vất vả, vợ chồng sống gần bên nhau, mẹ tôi từ từ "nhẹ nhàng như lá vàng rơi" cứ một hai năm cho rơi một lá. Và chúng tôi từ từ chào đời, đến đứa gái út thứ 14 mới ngưng không thèm sinh nữa. Các cô cậu nhỏ vẫn hồn nhiên vô tư ngày ngày cắp sách vui vẻ đi học. Dù cha tôi rất tận tụy, nhưng phải cáng đáng lo cuộc sông cho cả một khối người, với lại các chủ ghe củi về sau vì đường sông xa xôi trở ngại, dòng nước chảy nhiều khi ngược chiều chuyến ghe chở củi càng ngày càng ít đi, đã ảnh hưởng thật nhiều cho việc làm ăn, kinh tế gia đinh. Chúng tôi con trai ngày đi học, chỉ vỏn vẹn có 2 bộ quần áo, chân không, quần ngắn làm bằng vải thô, dầy cứng có thể dựng đứng lên được. Mồi lần trời mưa liên tục 2, 3 ngày quần áo ướt đầm, giăt xong đợi ráo phải lấy bàn ủi than hiệu "Con gà" ủi qua ủi lại cho khô khô để mặc đi học cho ngay hôm sau.

Làm chủ vựa củi, ngày có hàng ngày không, không liên tục như lúc trước nữa, cha tôi nghỉ bán. Nhờ biết chút ít tiếng Pháp ( lớp Superieur tương đương với lớp 5 Tiểu học bay giờ, nhưng thời đó học đến lớp 5 là khá lắm rồi) được nhận việc với chức vụ quản lý nhà bếp làm việc với một vài phụ bếp, phu trách ẩm thực cho vài trăm Sĩ quan, lính Pháp trú đóng ở thành Onzieme, gần sân vận động Hoa Lư bây giờ. Ngoài người Pháp còn có sắc dân khác Ma Roc, Senegal,.. có người không thích ăn thịt bò, có người không thích ăn thịt heo, đều phải đáp ứng yêu cầu của ho.

Chức vụ Quản lý phải quán xuyến mọi việc, nên rất cực khổ, bận rộn suốt từ sáng sớm đến chiều tối, trong không khí lửa nóng bức, khói, mùi đồ ăn nghi ngút, phải tiếp xúc nhiêu người ồn ào náo nhiệt. Cả năm làm việc liên tục không nghỉ một ngày, chỉ trừ chiều Chúa nhật được về sớm hơn thường lệ. Nhưng bù lại, lương hậu hỷ, gạo thực phẩm cung cáp gia đình được mỗi ngày đem về thoải mái. Có thể đem bán cho bà con lối xóm hoặc giúp đở cho những nghèo.

Anh em chúng tôi được ăn uống mệt nghỉ. Và hon nữa,hầu hết các Sĩ quan, binh lính trong trại đều cảm tình với cha tôi qua những lúc chia, phản phát thức ăn trong ngày. Chị tôi ngưng bán trái cây, cùng chồng được trúng thầu một tiệm giặt quần áo, làm việc lặt vặt sửa chửa giày nón, quần áo cho lính. Còn mẹ tôi cùng mấy cô con gái còn lại, mở một tiệm bán cơm thức ăn ở gần trại linh cho những khách vảng lai hoặc quanh vùng, tương đối cũng đông khách, đời sống gia đình dần dần khá hơn trước nhiều, nhà cửa xây cất rộng rãi hơn.

Còn 3 đứa nhóc tì, đứa thứ 9, đứa thứ 10, đứa thứ 11 tôi là trai út thì vô tư và vô tích sự nhất. Chúng tôi vẫn luôn luôn nghe lời cha mẹ khuyên bảo tất cả các con phải cố gắng học hành " nhỏ mà không học, lớn mò sao ra ", học để về sau giúp ích cho mình, cho gia đình, cho xã hội. Tuổi thơ nhiều kỷ niệm, trong dó có một vài kỷ niệm không quên. Thế hệ chúng toi, con trai trang lứa tuổi, cái thích thú nhất là tắm mưa ngoài trời, sống vui mà không được hưởng món nầy là điều thiếu sót. Những buổi chiều êm ả, nóng nực, còn gì thích thú bằng được tung tăng chạy nhảy dưới cơn mưa xối xả, vui đùa tạt nước nhau, còn vui hơn các Lễ Hội "tạt nước" ở nước khác ho phải mặc quần áo, còn chúng toi thoải mái tự nhiên hơn, trần truồng sexy 100o/o chạy ton ton khắp đường, khoe của Trời cho. Có lẻ, Trời thương con trai tụi tôi hơn con gái, ban cho chúng tôi cái thích thú tự nhiên ấy. Ngoài tắm mưa ngoài trời dễ bị cảm bệnh, cha tôi còn căn dặn thêm ở nhà anh em không được đánh lộn. Nhưng ngặt nổi, với bản năng hiếu động, háo thắng, không thích chịu thua ai, vì vậy trước mặt cha mẹ "dạ dạ" nhưng chứng nào tật nấy, vài ngày sau, cả 3 khó mà kiềm chế, ngồi yên một chỗ. Buổi chiêu nghỉ học, rảnh tay rảnh chân, lời qua tiếng lại không vừa ý nhau, không có cách gì khác lại diển ra màn "đô vật" hào hứng. Anh thứ 9 mạnh, to con, anh thứ 10 nhỏ yếu thấy rõ, còn tôi út đẹt "dế óc tiêu" nhưng luôn luôn "phù suy diệt thịnh" nắm chặt tay hoặc bắt giò anh lớn, "hai chống một không chột cũng què" thừa thắng xông lên, vật ngã luôn, nén bên ta lúc nào mùa Đông hay "mùa Xuân cũng Đại Thắng". Nhưng chiến thắng đau chẳng thấy, mà sau đó cả hai bên đều bị một trận đòn roi quất vào mông xuýt xoa đau quá trời. Anh to con mà lại thua, anh kế chảy máu cam,ngửa đầu than trời. Anh nhỏ "ốc tiêu"lại tưởng mình thắng cuộc, luôn luôn vênh vang tự đắc. Suy nghĩ cho cùng, không bên nào thắng, chỉ toàn thua thôi, cả 3 đều lãnh hậu quả không có gi danh dự, đáng tự hào, số một.

Ngày tháng trôi qua, cha tôi vẫn tiếp tục côngviệc, dù hét sức mét nhọc,nhưng khi về nhà gặp vợ con luôn luôn vui vẻ. Đôi khi nhâm nhi một vài ly rượu, cha tôi thường nghêu ngao câu, châm biếm người đời "Giàu sang danh vong mãn đời cũng chết. Ăn ở bạo tàn tới số chẳng còn" mặc dù không biết thơ văn gì cả. Có lẻ hấp thụ giòng máu cha toi, lúc còn nhỏ tôi chưa rành văn chương thi phú, nhưng tôi cũng làm được những bài thơ văn cung không đến nổi tệ lắm. Đôi khi được nhận tiền nhuận bút nhật báo "Tiếng Chuông" mừng rở khoe khoang với mọi người.

Các em được sự bảo trợ của cha tôi, về Saigon lập nghiệp. Chú Sáu về sau làm chủ đoàn hát cải lương "Chim Việt" lưu điển các tỉnh. Tôi còn nhớ, mỗi khi gánh hát dọn về rạp "Thuận Thành" Tân Đinh gần nhà, là tụi tôi coi hát cải lương mệt nghỉ. Đã vậy, vài hòm sau, tự phân chia từng vai tuồng cho mỗi đứa, tập ca hát điển như vừa xem, một cách thích thú. Còn Cô Tám làm chủ một tiệm Mì Quảng ở dình Tân Kiển Đa Kao rất đông khách. Tôi cũng có thể tự hào món mì quảng do mẹ tôi nấu. chắc không thua ai. Hương vị đậm đà, nguyên vật liệu, cách nấu nướng đúng như dân bản xứ, mà ngay cả sau naay, các chị em toi nấu cũng không ngon bằng mẹ tôi, không hiểu tại sao. Chú Chín người em út có một tiệm bán mỹ phẩm, tạp phẩm gần nhà thờ Kỳ Đồng, tương đối khá. Các anh chị lơn chúng toi từ từ đều lập gia đinh, mỗi người đều có nhà riêng sống quanh quần vùng Tân Định hoặc Phú Nhuận, gần nhà cha mẹ tôi, nén thường xuyên gặp gở thăm hỏi nhau, nhất là trong các dịp Giổ, Tết, cưới hỏi, tiệc vui nhỏ trong gia đình. Các cháu nhỏ đều được khuyến khích có mặt trong nhung dịp ấy, để biết tổ tiên, ông bà ngày trước, theo truyền thong gia đình do cha mẹ toi đẻ lại.

Trong khi moi người vui hưởng cuộc sống, thì riêng cha tôi vẫn tiếp tục quần quật cong việc mệt nhọc không nghỉ ngày nào. Nhìn cha tôi uể oải trong những buổi chiều đi làm về, những giấc ngủ chập chờn không đủ giấc, gương mặt hiền từ, phúc hậu,còn in hằn nét mệt nhọc, lòng tôi chùn lại, tôi cảm thấy thương yêu cha tôi nhiều thật nhiều Dù tuổi còn nhỏ, nhưng tôi hiểu biết được tình yêu của người cha, hy sinh quảng đời tuổi trẻ cá nhân mình,làm việc lam lụ để cho các con được cuộc sống yên vui, hạnh phúc Tôi không còn thích vô tư, vô tâm, đùa giỡn nhu trước nữa.Tôi tự nguyện không làm điều gì cha mẹ tôi buồn lòng va tìm một việc gì nho nhỏ để giúp cha tôi. Toi đón cha tôi phụ mang thức ăn nhung buổi chiều đi làm về, dọn ghế bố, mùng mền cho cha toi ngủ, mang quần áo, mục nước cho cha tôi tắm, chuẩn bị quần áo, nón giày cho cha tôi đi làm,.... Tôi không còn so bì, vòi vĩnh xin tiền như trước nữa. Sức khỏe cha tôi càng ngày càng yếu đi, So với thân thể cuồng tráng mạnh khỏe trước đây, nay gầy gò, chậm chạp, không thể nao cán đáng nổi cong việc quá ư cực nhọc một nhà bếp lớn phục vụ cho cả trăm người, cha tôi đành nghỉ việc, mặc dù cả mọi người trong gia đình đều khuyên ngăn cha tôi từ trước, vì thấy cha tôi đã cực khổ rất nhiều rôi, làm việc không ngơi nghi, hy sinh thời gian tuổi trẻ cho tương lai các con. Đã đến lúc phải nghỉ ngơi, vui hưởng tuổi già bên cạnh vợ con. Mặc dù nghe theo lời thân thuong của gia đình, ngoài mặt ừ à, nhưng trong lòng không vui.

Nằm nhà trong thời gian dài hơn 10 năm, mẹ và các anh chị em tôi hết lòng phục vụ, phụng dưỡng cha tôi để đền đáp công ơn dương dục các con. Cha tôi vui hạnh phúc bên các con, nhưng đôi khi cảm thấy buồn vì không con được lam việc như trước nữa. Có mặt cha tôi ở nhà, những thói hư tật xấu, những lỗi lầm của tụi tôi đều giảm thiểu rất nhiều. Những màn "Đô Vật" giữa tụi tôi không còn điển ra thường xuyên như trước. Năm khi mười họa, tay chân ngứa nghề, cha mẹ tôi đi công chuyện không có mặt "vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm" nổi máu phong xù tái diễn màn ngoạn mục trên, để ôn luyện tay nghề, bỏ lâu sợ bị lục. Nhưng không quên hăm dọa, dặn dò mấy đứa em gái không được mét lại cha mẹ. Mấy đứa em thương các anh sợ bi đánh đòn tội nghiệp, nén kín miệng không dâm hó hé gì với cha tôi. Tuy nhiên, tụi tôi cũng biết điều lâu lau hối lộ san sẻ một vài cái bánh cho tụi nó.

Cha mẹ tôi đều thương con cái, nhưng mỗi người có cách biểu lộ khác nhau. Mẹ tôi hiền hậu, đối với lỗilầm các con thường hay bao che, khuyên ngăn dịu dàng, nén chúng tôi thường hay ỷ lại có người che chở. Cha tôi tánh tình nghiêm khắc, có lỗi phải bị phạt, đừng nói ăn cắp vặt, hổn láo với người lớn, đánh lộn dù với trẻ hàng xóm vẫn bị đánh đòn, không đung thứ. Không bao giờ đánh những chỗ nguy hiểm thương tích, mà bắt nằm dài quít vào mông đủ đau thót đít. "Có công thì thưởng, có tội thì trừng" Vì thương cha cực khổ, tôi cố găng chăm chỉ học hành, để khỏi phụ lòng cha tôi, hy vọng về sau di làm có tiền, giúp đở lại cho cha mẹ, đền ơn, báo hiếu. Còn về câu "Thương cho roi cho dọt, ghét cho ngọt cho bùi", của người Viet Nam, một cách giáo dục khác hẳn Tây Phương. Nhiều khi cho tụi trẻ tự do quá đáng, còn nhỏ tuổi chưa nhận thức được, chúng không phân biệt được giữa cái tự do và lỗi lầm. Cha mẹ không quan tâm, hoặc không được pháp luật cho phép, lỗi nhỏ không được sửa đổi, đến khi mắc phải tội lớn vào tù, ảnh hưởng hư cả cuộc đời đứa trẻ thì tội nghiệp chúng, lúc đó thi muộn quá rồi. Ở VN, Ngay đến khi lớn lên học bậc Trung Học nếu lười biếng không chịu làm bài, học bài, đều bị phạt theo hình thức "cấm túc". Sáng Chúa nhật, thay vì nghỉ học được ở nhà vui chơi, các học sinh bị phạt phải cắp sách bài vở đến truòng học ôn lại, dưới sự giám sát của một vị Giáo Sư đảm trách. Một tuần "Cấm túc" hay 2, 3 hơn nữa, tuy theo mức độ lỗi nặng nhẹ hoặc biết ăn năn sửa lỗi. Hình phạt nầy, nhờ thế, học sinh ai cũng phải cố gắng hành, không đam lơ là, chểnh mảng. Lẻ dir nhiên, Xã hội Miền Nam 75 thời bấy giờ, trẻ không có bạo lực, chăm chỉ tranh đua nhau học. Lớn lên rất nhiều ngươi thành đạt làm niềm tự hào, hảnh diện cho đất nước dân tộc Việt Nam, không thua kém nhiều so với các nước văn minh thế giới. Nhất là mấy nước lân cận Đại Hàn, Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Trung Hoa Quốc Gia, Hồng Kông,.... mình có thể ngẩng đầu hảnh diện không thua ai,về mặt kinh tế phát triển, tài nguyên dồi dào, nhân lực hùng hậu, ý chí quyết tâm, đặt danh dự đất nước lên hàng đâu, quyết không thua ai. Không ai có thể sĩ nhục, khinh khi đất nước, dân tộc Viêt Nam tôi. Muốn dã tâm xâm ược, đụng đến mảnh đất Việt Nam, lãnh đạo và cả toàn dan đứng len sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Tỏ Quôc. Tổ tiên, ông cha chúng ta chưa bao giờ biết cúi đầu, thần phục bất cứ một kẻ xâm lược nào, dù thâm độc, nham hiểm đến đâu. Đất nước tôi ngay cả lãnh vực Thể thao cũng chiếm nhiều giai quốc tế về bóng bàn, bóng tròn, xe đạp, bơi lội... Văn nghệ, âm nhạc được quốc tế ưa thích, nhiều bản nhạc ấn tượng còn mãi ghi vào lòng người. Đất nước tôi, con gái nét đẹp duyên dáng, trắng trẻo, thon thả, tự nhiên hơn con gái các nước khác Đại Hàn mắt một mí, Nhật hơi thấp, Thái hơi thô, Ấn, Ma Lai, Campuchia da ngâm đen.... không bao giờ là món hàng bán ra nước ngoài. Đất nước tôi không có chuyện học trò đánh Thầy Cô giáo. Đất nước tôi không có chuyện bạn dân, bảo ve dân mời dân vào đồn Công an đánh chết bỏ, mà chưa được Toà án xét xử. Đất nước tôi không có cảnh người dân đem quan tài người thân đến cơ quan Công quyền bày tỏ đau đớn, phẩn uất về cái chết oan ức của thân nhân. Đất nước tôi không có chuyện các anh Tàu đương nhiên lộng hành, tự ý lập vùng tự trị, tự do muốn làm gì thì làm, phong toả quanh vùng, cấm không cho người dân đi lại trên quê hương thân yêu của Tổ tiên mình để lại. Đất nước tôi không có cảnh đồng bào của tôi ngồi nằm la liệt ngoài lề lòng đường kêu oan mất nhà, mất đất, mất ruộng, mất nguồn sinh sống hàng ngày vì những kẻ tham ô, chỉ biết tiền, nham hiểm, cấu kết với những kẻ ngoại bang xấu làm hại dân tôi. Đất nước tôi không có cảnh người dân hoảng sợ khủng kiếp bỏ chạy trốn ra nước ngoài, để bỏ thây trên biển cả sóng bảo, trong rừng sâu nước độc, bị hải tặc hảm hiệp, vì khủng hoảng kinh khiếp hình ảnh thảm sát dã man, mọi rợ, chôn sống, chặt đầu, giết người hàng loạt không gớm tay với những người đồng bào cùng Tổ tiên, ruột thịt với mình. Đất nước tôi còn rất nhiều người yêu nước nồng nàn trong giới cầm quyền, dù siêu quyền lực lãnh đạo quốc gia, khó có bất cứ nhân tố, thế lực nào có thể làm họ thay đổi. Nhưng họ cũng là đồng bào, ruột thịt, cũng biết yêu nước thương dân, cũng được hấp thụ giường máu bất khuất cua Tổ tiên VN chưa cúi đầu thần phục, cũng biết mưu mô thâm độc, nham hiểm lúc nào cũng rắp tâm ý định xam chiếm VN. Họ cũng biết VN tụt hậu khá xa so với các nước Châu Á. Nhưng ngặt nhiều nỗi, họ không dám biểu lộ lòng yêu nước của họ một cách công khai bằng hành động cụ thể, vì thể chế che kín, nghiêm ngặt, những người có tấm lòng yêu nước muốn thay đổi mới, cá nhân họ lo sợ sẽ không được hưởng đặc quyền dặc lợi nữa, hoặc khong được bảo đảm an toàn, tiết lộ ý định tham kín của mình cho đông sự biet, nếu biểu đồng tình ủng hộ việc thay đổi mới đất nước thì quá tốt cho dân Ngược lại, cá nhân có cơ nguy lãnh hậu quả khốc liệt của đồng chí của mình. Nếu họ quyết tâm đồng lòng thay đổi mới, bỏ những kiêu căng, phách lối ảo, biết kêu gọi chân tình kết hợp lòng dân trong và ngoài nước, biết thật sự xoá bỏ hận thù, biết có những phương cách giải quyết cấp bách thoả đáng đối với những kẻ dùng bạo lực tàn nhẫn, uy hiệp người dân. Nếu Đất nước tôi có Chánh Phủ thật sự biết lo cho dân, không màng dến đặc quyền cá nhân trên danh dự Tổ Quốc, pháp luật công minh, văn hóa, luân lý, đạo đức xã hội phục hồi, địa thế ưu đãi, tài nguyên dồi dào, nhân lực hùng hậu, chất xám thông minh, đầu tư không thiếu, Việt kiều yếm trợ hết mình, chắc chăn một thời gian không lâul sẽ đuổi kịp, không thua xa các nước trên thế giới. VN không thiếu cái gì, chỉ còn thiếu người lãnh đạo tài giỏi, trẻ trung, Một người dan tầm thường, ý nghĩ thô thiển, hy vong đơn thuần, thấp cổ bé miêng, với tấm lòng yêu nước chắc ai cũng mong muốn được như thế. Đất nước tôi, đủ lắm rồi, đã chịu nhiều khổ đau lắm rồi. Giàu sang, danh vọng, tuổi gia ai cũng chết. Đủ rồi, tuổi đã xế chiều hoàng hôn không biết ngày ra đi về với Ông Bà, Tổ Tiên, tiền bạc, tài sản, danh vọng, quyền uy không mang theo, bỏ lại tất cả. Hãy để lại cho con cháu tiếng thơm, tiếng tốt bằng nhưng việc cứu nước, giúp dân. Bây giờ còn sống, còn giữ quyền lực trong tay, không hết lòng giúp dân, đất nước mình giàu manh, đợi đến khi khong còn tại chức than vản, ân hận hoặc đột ngột qua đời cũng thành số không, chẳng giúp được gì cho dân cho nước. Tiếc thay!! Cầu mong Tổ tiên, mẹ VN hồn thiêng sông núi, phò hộ giúp đở đứa con thân yêu của Mẹ sớm được thoát qua sự nghèo nàn, tụt hậu để những đứa con cua Mẹ được ngẩng đầu tư hào, hành diện với mọi bạn bè trên thế giới. Mẹ Việt Nam ơi! Các con của Mẹ đang cầu nguyện.

Miên man cái thời vàng son, hào hùng của dân tộc Việt Nam ngày trước, bây giờ tôi trở lai câu chuyện về cha tôi.

Sau thời gian dài làm việc cật lực, không ngơi nghỉ, từ một thanh niên trẻ mạnh, thân thể cường tráng, năng động, nay gầy gò, chậm chạp. Sức khỏe yếu dần không thể nào tiếp tục cáng đáng nổi cong việc quá ư cực nhọc ở nhà bếp, phục vụ cho hằng trăm lính, từ sáng đến chiều, ngày này tháng nọ, không được nghỉ ngơi một ngày, cha tôi đành phải nghỉ việc. Mặc dù trước đó, mẹ anh chị em tôi khuyên ngăn, vì nhận thấy cha tôi đã cực khổ đã nhiều rồi, làm việc khong ngơi nghỉ, hy sinh tuổi trẻ cho tương lai các con. Đã đến lúc cần nghỉ ngơi vui hưởng tuổi già bên cạnh các con. nhưng lúc đó, cha tôi không chịu, lần lữa bảo còn làm được ngày nào hay ngày đó.

Nằm nhà dưởng sức trong những năm dài, cha tôi được luôn luôn sự chăm sóc tận tình của mẹ va anh chị em tôi trong tình thương đà đậm, xênh xoang, hạnh phúc một nhà. Anh chị em đi làm có tiền, đem tiền về mừng rở trao cho cha mẹ tôi dể chi tiêu cho gia đình. Nhưng tôi còn quá nhỏ tuổi, chưa đi làm được, cũng cố gắng hết sức học hành, để cha mẹ tôi vui lòng. với kết quả khả quan: lãnh phần thưởng ưu hạng Trường Tiểu Học Tân Định, đậu Thủ khoa tuyên vào lớp Đệ thất Trường Trung Học Petrus Ký Saigon, được học bổng của Chánh Phủ, lấy bằng Tú tài Toàn phản trong vòng 5 năm. Cha tôi rất đổi vui mừng mỗi khi tôi đem học bạ về khoe thành tích hoặc đến trướng trường cùng tôi để ký nhận tiền học bổng. Dù số tiền học bổng ít ỏi

Về nhà, tôi nhảy tưng tưng "Ba thấy con giỏi không Ba". Ba cưới vui và cả nhà vui lây. "Khi nào con lớn lên, con đi làm con sẽ cho Ba nhiều tiền con hơn các anh chị nữa" Ba tôi trìu mến ôm lấy tôi tỏ ý hài lòng để thưởng công cho tôi. Những lần anh chị mang thức ăn ngon cho Ba tôi, Ba tôi cũng luôn đặc biệt "ưu ái" san sẻ một phần cho tôi ăn. Con trai út mà lỵ".

Nhưng rồi, định mệnh an bài, luật Tạo hoá không chừa ai trên coi đời nầy. Có sinh thì có tử, có mở mắt chào đời với tiêng khóc oa oa, thì cũng đến lúc nhắm mắt lìa đời vĩnh viễn. Cuộc đời vô thường, có có không không. Khi chết, thân thể, vật chất, tiền bạc, danh vọng, quyền uy.... không ai mang theo được gì, tất cả đều bỏ lại. Chỉ con để lại tình cảm thân thương cho gia đinh hay người thân quen. Hoặc tệ hại hơn để lại tiếng xấu, độc ác, thâm hiểm, giết người, mất nhân tinh, tham lam....cho người đời mãi nguyền rủa.

Sống chan hoà trong tình yêu gia đình không được bao lâu, cha tôi thanh thản ra đi về miền viển cảnh. để lại nỗi thương tiếc khôn xiết cho vợ con cháu. Lần đầu tiên từ thuở bé đến lớn khôn, tôi hiểu được sự đau dớn khi người thân yêu trong gia đình đầu tiên qua đời, cái cảnh sinh ly tử biệt. Tôi khóc thật nhiều như chưa bao giờ được khóc. Tôi rất tiếc chưa làm được việc gì giúp cha, thì cha tôi vĩnh viễn ra đi. Cái cảm giác mất cha nó đau đớn như ai bóp thắt tim mình.

Đám tang cha tôi kéo dài 4 ngày. Có rất nhiều người đến phúng điếu: thông gia, bà con thân thuộc, lối xóm, bạn bè quen biết các vợ, con cháu gia đình, hảng sở, đông vô kể. Người người nườm nượp, chật cả đường vào trước nhà và trong nhà tôi. Đèn Măng xông, quạt máy, mấy cái liên lục hoạt động. Chúng tôi các anh em trai thay nhau liên tục, nhất là tôi con trai út đặc trách phần lạy đáp lễ khách phúng điếu. Trái cây khách cúng nhiều quá bỏ vào thùng phi sắt bị hầm hơi, hư phải bỏ. Ngày chót, buổi sáng, lễ di quan bắt đầu. Rất đông nguòi theo xe tang đưa tiển cha tôi ngày cuối cùng sống trên đời. Con cầu nguyện cho Cha được sớm tiêu diêu cỏi Vĩnh Hằng. Ở cỏi trần nầy, con sẽ luôn luôn cố gắng làm việc thiện, việc tốt, giữ đạo lý làm người, để tưởng nhớ những lời Cha dạy bảo. Con sẽ làm đám giổ Cha dù sống bất cứ nơi đâu, để được thì thầm, tâm sự nói chuyện với Cha. Con mãi mãi là đứa con ngoan dù Cha đã chết.

"Một bông hồng cho anh, cho những ai còn cha còn mẹ". Hãy tận tình, phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống, kẻo khi cha mẹ chết rồi, mình không còn có dịp dền ơn, báo hiếu nữa. Chỉ có cha mẹ là duy nhất sinh ra mình, tạo ra hình hài, cưu mang nuôi dưỡng, từng miếng sửa bú móm, từng miếng cháo đút cho con, từng lo lắng, bức xúc khi con cảm sốt, từng khóc đau khi con bệnh nặng, từng cầu nguyện cho con mình luôn mạnh khỏe, từng,thức khuya dậy sớm chăm sóc con từ thuở bé thơ, không chút nệ hà. cực khổ. Cha thương con không kém từng nhưng tánh tình thâm trầm, nghiêm túc hơn. Chỉ thương cái tốt của con, chứ không thương cái xấu. Cái xấu của con không dược bao che, thường được khuyên ngăn, nếu không thay đổi sẽ bị phạt, không dung thứ. Điều nầy cũng dễ gây hiểu lầm đáng tiếc cho các con, nhất là con trai có ý nghĩ cha không thương mình hoặc không thương mình bằng mẹ. Từ đó có những bướng bỉnh, nông nổi làm người cha buồn lòng. Hãy nhớ tình cha cao vời, tuyệt diệu, không muốn con mình là người xấu, mà phải là người tốt sau nầy. Một người hữu dụng cho bản thân, gia đình, xã hội, cái tốt phải nhớ làm, cái xấu phải từ bỏ. Xin những người hạnh phúc còn cha còn mẹ, dù trong hoàn cảnh nào chăng nữa, bỏ qua những nhỏ nhen, vị kỷ, bất hòa nếu có,hãy bỏ qua tất ca tình phụ tử, tình mẫu tử cao cả bao la hon nhiều. Hãy hướng về cha mẹ, hãy thương yêu cha mẹ nhiều hơn nữa, hãy giúp đở cha mẹ những gì có thể làm được trong những ngày cha mẹ còn sống, làm tròn trách nhiệm, bổn phận người con. Dù nghèo khó, cũng có lúc hỏi han, thăm viếng, Du giàu sang, phụng dương tận tình cha mẹ, tôn kính thương yêu, "Co Đức mặc sức mà hưởng "Mình sẽ không ân hận trong quảng đời già yếu còn lại về sau của mình. Có đúng không, những người còn cha còn mẹ??!!

Bài viết dể tưởng nhớ cha tôi nhân lễ FATHERS DAY. Để tặng những người còn cha còn mẹ và những người còn thương yêu Việt Nam tôi.

ÚT LONG - San Diego - CA. - 6/2016

TB. Xin gửi bài thơ "Khóc Cha " (trích đoạn) của tôi, sau những ngày tang lễ Cha tôi.

Than ôi một phút bể dâu. Mới trông thấy đó còn đâu cha hiền.

Định mệnh khéo gây điều ngang trái. Tình cha con lại phải đôi phương.

Cha một đường,con một đường. Cha về

âm cảnh, con vương hồng trần

Cao xanh nở cơ cầu chi thế. Ngã âm dương đặt để làm chi.

Đời người hai chữ tử ly. Chan hoà nước mắt có gì buồn hơn.

Thoắt một cái, càn khôn siết chặt. Cân huyền vi gảy mất đi rồi.

Nghìn thu mệnh bạc than ôi. Mắt sầu khép chặt cửa đời từ đây.

Con còn nhớ những ngày vui sống. Con bên cha hôm sớm có nhau.

Vợ chồng vui vẻ trước sau. Trên hoà dưới thuận ngâm câu sum vầy.

Vui đoàn tụ tháng ngày hạnh phúc. Chữ gia cang có lúc buồn vui.

Khi cay đắng, lúc ngọt bùi. Thôi thị lười nếm đủ mùi trần ai.

Nhà thanh bạch thật ngay một dạ. Sống cơ hàn vất vả không than.

Tình thương dà đậm chứa chan. Cha con, chồng vợ xênh xoang một nhà.

Khi con yếu lòng

Cha lo ngại. Chúng con buồn cha lại không an.

Ân cần cha lại hỏi han. Chúng con mạnh khoẻ cha tan nỗi phiền.

Lúc túng thiếu cha liền xoay xở. Làm nhọc nhằn để có miếng ăn.

Hy sinh nào sá gì thân. Một đời tận tụy, nhọc nhằn quản chi.

Đời lam lụ sá gì mưa nắng. Câu thanh bần Trời sẵn dành riêng.

Nhà nghèo dẫu chẳng bạc tiên. Khăng khăng mãi giữ chữ liêm ở đời.

Con con nhớ những lời quý báu. Mà cha thường dạy bảo chúng con.

Đạo làm người giữ cho tròn. Ở sao đẹp dạ phải lòng người ta.....

Thi Văn Đoàn VIỆT SONG GIANG - Saigon 1959

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
DB Derek Trần: Tôi làm tất cả để bảo vệ cộng đồng mình trong vấn đề di trú

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.