Đến mùa Lễ Thanksgiving trời trở lạnh thật nhanh. Một tuần lễ trước, trời còn nóng, em có thể mặc quần soọc, áo thun, chạy nhảy ở ngoài công viên cùng các bạn. Chỉ mấy ngày sau là trời trở réc (rét) một cách bất ngờ. Năm nay còn đặt (đặc) biệt hơn, lễ Tạ Ơn vào ngày thứ Năm thì trời mưa như trút trước đó, bắt đầu ngày thứ Bảy, kéo dài cho tới Chủ Nhật tuần sau, coi như một tuần, mưa ào ào, mưa xối xả, ăn Lễ Tạ Ơn xong là em chẵng (chẳng) muốn đi chơi đâu, chỉ muốn trùn (trùm) mền nằm ngủ.
Nhưng cũng trong ngày Lễ Tạ Ơn thứ Năm thì ngày thứ Sáu tất cả các cửa hàng hạ giá bán đồ rất rẻ. Người ta gọi là ngày thứ Sáu Đen, em cũn (cũng) khôn (không) hiểu tại sao người ta gọi là thứ Sáu Đen, mà người ta gọi vậy thì mình cũng gọi vậy. Cho nên ba em và chị của em đã ra khỏi nhà sau 12 giờ đêm rạn (rạng) ngày Thứ Sáu, đến các khu Shopping để sắp hàng mua quần áo. Chúng em lớn rất nhanh, nên năm nào cũn (cũng) phải mua, nhất là mùa lạnh đã đến, ba mẹ nói chúng em cần áo thật ấm.
Cho tới trưa ngày hôm sau, ba và chị mới trở về với mấy bịch ni lông thật bự. Khi đồ trong mấy cái bịch đổ ra, ba và chị em lựa từn (từng) món. Cả nhà ai cũng có quần áo, mà toàn quần áo mặc mùa lạnh.
Em thươn (thương) ba và chị. Ba và chị khôn (không) sợ trời lạnh giá, đi từ nửa đêm, phải sắp hàng, chờ đợi đi lựa mua từng thứ quần áo cho mọi người trong nhà.
Em mặc thử những chiếc áo lạnh phần của em. Cảm thấy ấm áp rất nhiều, khôn (không) phải vì áo dày, mà còn ấm hơn với tình của ba và chị, đã bỏ bao nhiêu thì giờ, mất ngủ, để lựa mua những chiếc áo vừa đẹp, giá rẻ cho mọi người trong gia đình.
Thức Nguyễn
Send comment