Tóm tắt: Ngày xưa có một cô bé xinh xắn thường choàng cái khăn đỏ của bà nội cho nên người ta gọi cô là “ Bé Khăn Đỏ”. Một hôm bà nội ốm, mẹ sai cô bé mang bánh và sữa cho bà. Nhà bà ở trong rừng, giữa đường cô bé gặp con Sói già. Con Sói chào hỏi và khi biết cô bé mang sữa cho bà nội, nó có ý định muốn ăn thịt cả bà nội và cô bé. Vì vậy, khi cô bé mãi hái hoa đem tặng bà nội thì sói già ở đằng sau muốn vồ ăn thịt cô bé, nhưng sói lại rơi vào cái bẫy, mắc chân trong đó nhưng cô bé không hề hay biết. Vùng vẫy một lúc thoát được bẫy, sói lại nghĩ cách ăn thịt cô bé (còn nữa)
Kỳ 3 (tiếp theo)
Một lúc sau, mắt sói sáng lên, miệng gầm gừ:
“Ta đã có cách! Ta đi đường tắt tới nhà bà già trước con bé kia. Ta sẽ chén thịt cả bà lẫn cháu”.
Đường tắt rất ngắn, nên dù chân còn đau, phải tập tễnh, chẳng mấy chốc lão sói đã đến nhà bà cụ.
Lão Sói ghé mắt nhìn qua khe cửa, thấy bà cụ nhỏ nhắn, đắp chăn nằm trên giường. Sói ta gõ cửa:
“Cộc, cộc, cộc”.
“Ai đấy?”. Giọng bà cụ khe khẽ, thều thào hỏi vọng ra.
Lão Sói bắt chước giọng bé Khăn Đỏ đáp:
“Cháu đây, cháu mang bánh và một liễn bơ ngon mẹ cháu làm đến biếu bà đây ạ”.
“Bà đang mệt lắm, không dậy được. Cửa không khóa, cháu vào đi”.
Sói chỉ đợi có thế, lão đẩy một cái, hai cánh cửa mở toang. Đang rất đói nên Sói vồ lấy bà cụ. Bà cụ không kịp la, chỉ trong nháy mắt, sói già nuốt trỏng bà cụ vào trong bụng.
Ăn thịt bà cụ xong, sói mặc quần áo của bà, lấy mũ trùm đầu, kéo rèm che cửa, khép cửa lại rồi leo lên giường nằm, kéo chăn đắp kín.
Về phần cô bé Khăn Đỏ cứ ham hái hoa, nhiều hoa quá, em hái mãi, hái mãi. Đến lúc chợt nhớ tới bà, hoa nhiều quá mang không hết, em vội lên đường đến nhà bà. Em rất vui với bó hoa trên tay, mang một bó hoa tặng bà, chắc bà nội sẽ thích lắm!
Cô bé gõ cửa:
“Cộc, cộc, cộc”.
Chẳng có tiếng trả lời. Em đẩy cửa. Cửa không gài then như mọi khi.
Bước vào phòng thì thấy có gì khang khác, em nghĩ bụng hôm nay ở nhà bà có vẻ gì rờn rợn, chớ không thoải mái như mọi khi. Khăn Đỏ nói lớn:
“Cháu chào bà ạ”.
Chẳng có tiếng trả lời. Trong nhà tối thui, mọi vật lờ mờ, cô bé bước chập chọang. (còn nữa)
Kỳ 3 (tiếp theo)
Một lúc sau, mắt sói sáng lên, miệng gầm gừ:
“Ta đã có cách! Ta đi đường tắt tới nhà bà già trước con bé kia. Ta sẽ chén thịt cả bà lẫn cháu”.
Đường tắt rất ngắn, nên dù chân còn đau, phải tập tễnh, chẳng mấy chốc lão sói đã đến nhà bà cụ.
Lão Sói ghé mắt nhìn qua khe cửa, thấy bà cụ nhỏ nhắn, đắp chăn nằm trên giường. Sói ta gõ cửa:
“Cộc, cộc, cộc”.
“Ai đấy?”. Giọng bà cụ khe khẽ, thều thào hỏi vọng ra.
Lão Sói bắt chước giọng bé Khăn Đỏ đáp:
“Cháu đây, cháu mang bánh và một liễn bơ ngon mẹ cháu làm đến biếu bà đây ạ”.
“Bà đang mệt lắm, không dậy được. Cửa không khóa, cháu vào đi”.
Sói chỉ đợi có thế, lão đẩy một cái, hai cánh cửa mở toang. Đang rất đói nên Sói vồ lấy bà cụ. Bà cụ không kịp la, chỉ trong nháy mắt, sói già nuốt trỏng bà cụ vào trong bụng.
Ăn thịt bà cụ xong, sói mặc quần áo của bà, lấy mũ trùm đầu, kéo rèm che cửa, khép cửa lại rồi leo lên giường nằm, kéo chăn đắp kín.
Về phần cô bé Khăn Đỏ cứ ham hái hoa, nhiều hoa quá, em hái mãi, hái mãi. Đến lúc chợt nhớ tới bà, hoa nhiều quá mang không hết, em vội lên đường đến nhà bà. Em rất vui với bó hoa trên tay, mang một bó hoa tặng bà, chắc bà nội sẽ thích lắm!
Cô bé gõ cửa:
“Cộc, cộc, cộc”.
Chẳng có tiếng trả lời. Em đẩy cửa. Cửa không gài then như mọi khi.
Bước vào phòng thì thấy có gì khang khác, em nghĩ bụng hôm nay ở nhà bà có vẻ gì rờn rợn, chớ không thoải mái như mọi khi. Khăn Đỏ nói lớn:
“Cháu chào bà ạ”.
Chẳng có tiếng trả lời. Trong nhà tối thui, mọi vật lờ mờ, cô bé bước chập chọang. (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn