Trong bài điếu văn trước tang lễ Ronald Reagan, nguyên tổng thống George H. Bush đã nói, trải tám năm làm phó cho Reagan, ông học từ Reagan nhiều hơn tất cả những ai ông đã gặp trong suốt cuộc đời phục vụ công quyền. Các bài học đó, ông không truyền lại được cho con trai, đương kim tổng thống.
Khi ra tranh cử, George W. Bush đề ra tôn chỉ "bảo thủ với từ tâm". Dù thắng cử sát nút với một nước Mỹ phân đôi, ông cương quyết theo đuổi chủ trương bảo thủ, không khác gì Reagan, cũng giảm thuế ở nhà và cứng rắn bên ngoài. Nhưng, ông bỏ rơi mất cái vế "từ tâm", cứ coi như mình thắng lớn, được sự ủy nhiệm đông đảo của quần chúng. Trong thời loạn, là thời nay, nước Mỹ cần người quả quyết như vậy. Nhờ đó, Bush vẫn được đại đa số Cộng hòa tín nhiệm. Nhưng vì quá cứng rắn, ông không tranh thủ được dư luận còn lại. Vì sự phản công quyết liệt sau khi Mỹ bị khủng bố, ông cũng không tranh thủ được quốc tế.
Thế giới vốn có ít cảm tình với Hoa Kỳ vì sự hồn nhiên và chủ quan của người Mỹ, nhưng rõ ràng là có ác cảm với ông Bush vì thái độ cứng rắn ấy. Bush trở thành cột thu lôi lãnh mọi sấm sét của dư luận quốc tế.
Từ bản chất, chủ trương của Bush gần với Reagan hơn là với thân phụ. Ông có lập trường dứt khoát hơn cha, nhưng không có được phương pháp ôn hòa như Reagan. Khái niệm "từ tâm", compassion, mà ông đề cao ban đầu đòi hỏi trước tiên cái tâm, hoặc tâm lý. Ông không giàu tâm lý và không cho thấy cái tâm rất thiện của ông.
Nhân tang lễ của Reagan, có thể là Bush đã tự kiểm điểm. Ông duyên dáng hơn trong cuộc họp báo kết thúc Thượng đỉnh G-8 tại Sea Island ngày mùng 10. Hôm sau, ông cũng hoạt bát và ý nhị hơn bình thường trong bài điếu văn trước linh cữu của Reagan.
Mong là ánh sáng tỏa ra từ con người Ronald Reagan sẽ sưởi ấm tấm lòng của Bush, và giúp ông đưa ra một hình ảnh nồng nhiệt mà bớt sắt thép. Và mong là Reagan cũng phù hộ cho Bush một chút khả năng khôi hài. Ông đã cả thắng trong tiếng cười, Bush chỉ làm người ta nghiến răng.
Khi ra tranh cử, George W. Bush đề ra tôn chỉ "bảo thủ với từ tâm". Dù thắng cử sát nút với một nước Mỹ phân đôi, ông cương quyết theo đuổi chủ trương bảo thủ, không khác gì Reagan, cũng giảm thuế ở nhà và cứng rắn bên ngoài. Nhưng, ông bỏ rơi mất cái vế "từ tâm", cứ coi như mình thắng lớn, được sự ủy nhiệm đông đảo của quần chúng. Trong thời loạn, là thời nay, nước Mỹ cần người quả quyết như vậy. Nhờ đó, Bush vẫn được đại đa số Cộng hòa tín nhiệm. Nhưng vì quá cứng rắn, ông không tranh thủ được dư luận còn lại. Vì sự phản công quyết liệt sau khi Mỹ bị khủng bố, ông cũng không tranh thủ được quốc tế.
Thế giới vốn có ít cảm tình với Hoa Kỳ vì sự hồn nhiên và chủ quan của người Mỹ, nhưng rõ ràng là có ác cảm với ông Bush vì thái độ cứng rắn ấy. Bush trở thành cột thu lôi lãnh mọi sấm sét của dư luận quốc tế.
Từ bản chất, chủ trương của Bush gần với Reagan hơn là với thân phụ. Ông có lập trường dứt khoát hơn cha, nhưng không có được phương pháp ôn hòa như Reagan. Khái niệm "từ tâm", compassion, mà ông đề cao ban đầu đòi hỏi trước tiên cái tâm, hoặc tâm lý. Ông không giàu tâm lý và không cho thấy cái tâm rất thiện của ông.
Nhân tang lễ của Reagan, có thể là Bush đã tự kiểm điểm. Ông duyên dáng hơn trong cuộc họp báo kết thúc Thượng đỉnh G-8 tại Sea Island ngày mùng 10. Hôm sau, ông cũng hoạt bát và ý nhị hơn bình thường trong bài điếu văn trước linh cữu của Reagan.
Mong là ánh sáng tỏa ra từ con người Ronald Reagan sẽ sưởi ấm tấm lòng của Bush, và giúp ông đưa ra một hình ảnh nồng nhiệt mà bớt sắt thép. Và mong là Reagan cũng phù hộ cho Bush một chút khả năng khôi hài. Ông đã cả thắng trong tiếng cười, Bush chỉ làm người ta nghiến răng.
Gửi ý kiến của bạn



