TT Thành, WA
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ
Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức …. của bạn, hay chia xẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: [email protected] hay [email protected]
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia xẻ của bạn.
Tuần này, xin gởi đến quý độc giả hai bài viết kể về kỷ niệm với những người bạn Mỹ của tác giả Thành Trương. Cám ơn tác giả Thành Trương đã gởi bài chia xẻ với độc giả trang Gia Đình Việt Báo.
1/CHẬU BÔNG
TT Thành, WA
Để tặng Nhân, M. Thành-Galang cùng anh chị Năm, anh chị Sáu - Lacey
Buổi sáng sớm hôm nay mặt trời lên sớm. Tôi ra ngồi ngoài sân trước để uống ly nước và hóng mát. Nắng vàng hiếm hoi của vùng Tây bắc này mà không hưởng thì vào đầu tháng Chín không còn được thấy nữa. Mà trời ở đây tuần này nắng thì tuần sau lại mưa không ai đoán được cả. Nhìn ra trước nhà tôi bổng chú ý đến chậu bông màu cam điểm đỏ thật là tươi tắn trong nắng mai. Chậu bông nhỏ này là của cặp vợ chồng người bạn Mỹ là Rich và Melissa tặng hồi tháng trước nhân ngày giổ của má tôi và mẹ của vợ tôi. Không ngờ là nó còn sống tươi tốt đến giờ.
Hôm ngày đám giổ đó tôi dự định chỉ dành cho người trong gia đình và Dì Ba người cùng quê với vợ tôi. Phút chót tôi có ý nghỉ là mời vợ chồng Rich và Melissa đến nhưng không hy vọng là họ có thời gian. Tôi bốc phone lên:
-Hello, Melissa đó hả? Thành đây.
-Hello, Thành đó hả. Melissa đây. Có gì hôn?
-Không biết cuối tuần này Rich và you có rảnh không hai tôi mời đến dự đám giổ.
-Vậy hả? Cảm ơn hai bạn rất nhiều! Để mình xem lại thời biểu coi rôi báo lại cho you biết sau nhe. Thank you very much!
Vài ngày sau bà gọi lại cho biết là Rich và bà sẽ đến và hỏi có cần mang gì đến không. Tôi trả lời là chỉ cần có ít bông hoa là được. Ngày giổ hai người đến với hai chậu bông nhỏ xinh xinh.
Hai vợ chồng Rich và Melissa là tín hữu vừa là bạn thân của hai tôi. . Bà trước đây là y tá, giờ đã về hưu. Còn Rich trước đây là thầy giáo âm nhạc ở trường trung học cũng đã hồi hưu. Nhớ lần quen biết đầu khi Melissa nhờ vợ tôi lên lai quần và sau đó không nhận tiền của bà. Tôi thì có vài lần chơi nhạc với ông trong những lần hội họp cùng các tính hữu khác. Bà tác người nhỏ thó như vợ tôi. Tiếng nói bà nhỏ nhẹ đầy chân tình và ấm áp.
Có lần đến thăm chúng tôi bà nghe nói nợi làm của vợ tôi thường bị sủng nước , hôm sau bà mua tặng vợ tôi một đôi ủng cao su màu xanh lợt. Nhà bà có vườn rộng nên trồng nhiều rau đậu. Mỗi khi hái đậu bà thường gởi biếu hai tôi. Lúc tôi bị biến chứng do tuyến tiền liệt, bà mua đầy đủ vật dụng y tế đến cho tôi dùng. Tôi còn nhớ năm 2005, tôi có triển lãm tranh trong thư vịên của trường đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, bà và Rich có đến thưởng lãm ngày đầu tiên. Một lần khác khi tôi làm cuộc triển lãm “bỏ túi” tại nhà thì bà đã tới giúp tôi tiếp bạn bè đến xem nguyên cả một ngày đó.
... Đất nước và con người của xứ sở này đã biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Dù cho nhà của mình không cao, xe của mình không sang nhưng trong lòng mình lúc nào cũng được hạnh phúc. Ngay từ ngày đầu đặt chân lên xứ sở này mìng đã nhân được ngay sự tiếp đón chân tình của bạn bè Mỹ cũng như Việt. Cái ấn tượng đẹp đó vẫn còn in đậm trong ký ức mình cho đến ngày nay. Cũng như bao nhiêu người đã liều thân ra đi để tìm Tự do, mình tìm đến xứ sở này vì hai chữ cao qúi đó. Có đầy của cải vật chất mà không có được Tự do thì không đáng gì để sống, mình luôn nghĩ như vậy. Dĩ nhiên cuộc sống ở xứ này không phải là ở cỏi thiên đàng. Nhưng có lẽ ra đi với với chủ tâm là ra đi để tìm Tự do nên mình thấy hài lòng với những gì mình có trong hiện tại và còn hơn thế nữa, rất hài lòng khi nhắm mắt ra đi. Giấc mơ của mình và nhứt là giấc mơ của ba má mình khi xưa đã trở thành sự thật.
Mình vẫn còn nớ lời dặn dò, nhắn nhủ bên tai của má mình khi rời nhà tìm đường vượt biển:
- Con không thể nào sống ở đây được. Khi qua được bên đó con rán học cho thành tài. Bao nhiêu đó đủ làm cho ba má haì lòng. Ba má chịu khổ cực sao cũng được miễn là con có được tương lai.
Đất nước và con người của xứ sở này đã giùp tôi thực hiện được lòng mong muốn của ba má đặt vào tôi. Tôi đã không phụ lòng của hai vị và không làm uổng phí đi cuộc sống quí báu và cơ hội mà chỉ có nơi này đem lại cho mình. Tuy nhiên, điều làm cho mình được vô cùng mãn nguyện là mình không quên thân phận của một người ra đi tìm Tự do và luôn in trong trí nguyên do tại sao và vì đâu mà mình phải rời bỏ cha mẹ ra đi. Mình nhận thấy là mình có bổn phận nói lên điều đó, nói lên sự thật tại sao mà biết bao nhiêu ngàn người đã liều chết ra đi và hiện tại vẫn còn đang tìm cách ra đi. Đó là một sự thật! ...
Lấy cái máy chụp hình ra tôi bấm chậu bông một “bô” để lưu làm kỷ niệm. Hơn cả tháng rồi mà chậu bông vẫn còn tươi tắn.
Chậu bông đó bạn trao ngày giỗ
Vẫn tươi vàng trong nắng ấm ban mai
Như tình bạn chân thành không héo úa.
2/ BÀ NOEL LẠI ĐẾN
“Bà Noel” lại đến với tôi trưa hôm thứ Ba, mười hai tây. Tên thật của bà là Carol và là thầy dạy vẽ của tôi ở năm đầu college khoản năm chín ba. Tôi là một trong hai sinh viên Á châu trong lớp của bà và có chút năng khiếu về môn hội họa. Có lẽ chính vì vậy mà bà có cảm tình với tôi hơn. Sau lớp học đó tôi vẫn thường xuyên liên lạc với bà và trở thành người bạn của bà cho đến ngày nay. Nhiều năm trước đây, tôi được ông bà mời đến nhà chơi trong những dịp lễ lớn hằng năm. Năm nào đến dịp lễ Giáng Sinh bà đều đến nhà tặng quà và thiệp cho vợ chồng tôi, không năm nào bà quên. Khoản đầu năm tám hai, nhờ sự khuyến khích và giúp đở của bà, tôi có thực hiện đựơc một cuộc triển lãm tranh mình vẽ trong thư viện của nhà trường SPSCC. Mới đây mà đã hơn hai mươi năm trôi qua rồi!
Mấy năm gần đây, sau khi bà về hưu, bận với việc chăm sóc cháu ngoại ở một tiểu bang tận miền Đông, tôi it có dịp gặp bà ngoài việc điện thọai hỏi thăm và email liên lạc với bà. Năm nay, thời tiết quá lạnh, ông bà thường đi nơi khác để nghỉ hè, tôi lại bân rộn với việc trong gia đình nên sự liên lạc càng ít đi. Mời tuần rồi đây, tôi có nhận được thiệp chúc Noel do chính tay bà vẽ mới nhận ra Noel lại tới kề rồi và không biết ông bà đã về nhà lại chưa.
Buổi trưa hôm thứ Ba đó, tôi đang ngồi trước máy đánh bài thì có tiếng gỡ cữa. Tôi cất tiếng hỏi:
- Ai gõ cữa đó? Có tiếng trả lời:
- Carol đây.
- Carol hả? Xin mời vào!
Tôi chạy ra mở cữa thì mừng rở thấy bà đứng trước cữa với chậu bông và gói quà trên tay.
-Tôi đem quà Noel đến biếu hai người đây.
Tôi đở chậu bông và gói quà, cảm ơn và mời bà vào nhà.
Sau khi ngồi xong bà cho biết là Noel này sẽ sang miền Đông ăn Noel với con và các cháu và trước khi đi bà đến tặng quà hai tôi và hỏi thăm xem tình hình sinh hoạt ra sao.
Bà vẫn vui vẻ hiền hoà như xưa tuy có hơi gầy. Cặp kính tròn quen thuộc trên đôi mắt và nụ cười nhân hậu vẫn nở trên môi bà. Bà hỏi vợ tôi vẫn đi làm đều không còn tôi thì sức khỏe ra sao, vẫn còn viết, vẽ gì không? Bà vẫn thực sự quan tâm chúng tôi như ngày nào. Sau một lúc nói chuyện bà cáo từ ra về và không quên chúc hai tôi một mùa Giáng Sinh may mắn.
Nhìn chậu bông mừng Gíang Sinh bông màu đỏ thẩm, trong niềm vui ấm áp, tôi tự nói với mình là “ Bà Noel” lại đến với mình năm nay!
Dec 13, 2017
TT Thành
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ
Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức …. của bạn, hay chia xẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: [email protected] hay [email protected]
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia xẻ của bạn.
Tuần này, xin gởi đến quý độc giả hai bài viết kể về kỷ niệm với những người bạn Mỹ của tác giả Thành Trương. Cám ơn tác giả Thành Trương đã gởi bài chia xẻ với độc giả trang Gia Đình Việt Báo.
1/CHẬU BÔNG
TT Thành, WA
Để tặng Nhân, M. Thành-Galang cùng anh chị Năm, anh chị Sáu - Lacey
Buổi sáng sớm hôm nay mặt trời lên sớm. Tôi ra ngồi ngoài sân trước để uống ly nước và hóng mát. Nắng vàng hiếm hoi của vùng Tây bắc này mà không hưởng thì vào đầu tháng Chín không còn được thấy nữa. Mà trời ở đây tuần này nắng thì tuần sau lại mưa không ai đoán được cả. Nhìn ra trước nhà tôi bổng chú ý đến chậu bông màu cam điểm đỏ thật là tươi tắn trong nắng mai. Chậu bông nhỏ này là của cặp vợ chồng người bạn Mỹ là Rich và Melissa tặng hồi tháng trước nhân ngày giổ của má tôi và mẹ của vợ tôi. Không ngờ là nó còn sống tươi tốt đến giờ.
Hôm ngày đám giổ đó tôi dự định chỉ dành cho người trong gia đình và Dì Ba người cùng quê với vợ tôi. Phút chót tôi có ý nghỉ là mời vợ chồng Rich và Melissa đến nhưng không hy vọng là họ có thời gian. Tôi bốc phone lên:
-Hello, Melissa đó hả? Thành đây.
-Hello, Thành đó hả. Melissa đây. Có gì hôn?
-Không biết cuối tuần này Rich và you có rảnh không hai tôi mời đến dự đám giổ.
-Vậy hả? Cảm ơn hai bạn rất nhiều! Để mình xem lại thời biểu coi rôi báo lại cho you biết sau nhe. Thank you very much!
Vài ngày sau bà gọi lại cho biết là Rich và bà sẽ đến và hỏi có cần mang gì đến không. Tôi trả lời là chỉ cần có ít bông hoa là được. Ngày giổ hai người đến với hai chậu bông nhỏ xinh xinh.
Hai vợ chồng Rich và Melissa là tín hữu vừa là bạn thân của hai tôi. . Bà trước đây là y tá, giờ đã về hưu. Còn Rich trước đây là thầy giáo âm nhạc ở trường trung học cũng đã hồi hưu. Nhớ lần quen biết đầu khi Melissa nhờ vợ tôi lên lai quần và sau đó không nhận tiền của bà. Tôi thì có vài lần chơi nhạc với ông trong những lần hội họp cùng các tính hữu khác. Bà tác người nhỏ thó như vợ tôi. Tiếng nói bà nhỏ nhẹ đầy chân tình và ấm áp.
Có lần đến thăm chúng tôi bà nghe nói nợi làm của vợ tôi thường bị sủng nước , hôm sau bà mua tặng vợ tôi một đôi ủng cao su màu xanh lợt. Nhà bà có vườn rộng nên trồng nhiều rau đậu. Mỗi khi hái đậu bà thường gởi biếu hai tôi. Lúc tôi bị biến chứng do tuyến tiền liệt, bà mua đầy đủ vật dụng y tế đến cho tôi dùng. Tôi còn nhớ năm 2005, tôi có triển lãm tranh trong thư vịên của trường đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, bà và Rich có đến thưởng lãm ngày đầu tiên. Một lần khác khi tôi làm cuộc triển lãm “bỏ túi” tại nhà thì bà đã tới giúp tôi tiếp bạn bè đến xem nguyên cả một ngày đó.
... Đất nước và con người của xứ sở này đã biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Dù cho nhà của mình không cao, xe của mình không sang nhưng trong lòng mình lúc nào cũng được hạnh phúc. Ngay từ ngày đầu đặt chân lên xứ sở này mìng đã nhân được ngay sự tiếp đón chân tình của bạn bè Mỹ cũng như Việt. Cái ấn tượng đẹp đó vẫn còn in đậm trong ký ức mình cho đến ngày nay. Cũng như bao nhiêu người đã liều thân ra đi để tìm Tự do, mình tìm đến xứ sở này vì hai chữ cao qúi đó. Có đầy của cải vật chất mà không có được Tự do thì không đáng gì để sống, mình luôn nghĩ như vậy. Dĩ nhiên cuộc sống ở xứ này không phải là ở cỏi thiên đàng. Nhưng có lẽ ra đi với với chủ tâm là ra đi để tìm Tự do nên mình thấy hài lòng với những gì mình có trong hiện tại và còn hơn thế nữa, rất hài lòng khi nhắm mắt ra đi. Giấc mơ của mình và nhứt là giấc mơ của ba má mình khi xưa đã trở thành sự thật.
Mình vẫn còn nớ lời dặn dò, nhắn nhủ bên tai của má mình khi rời nhà tìm đường vượt biển:
- Con không thể nào sống ở đây được. Khi qua được bên đó con rán học cho thành tài. Bao nhiêu đó đủ làm cho ba má haì lòng. Ba má chịu khổ cực sao cũng được miễn là con có được tương lai.
Đất nước và con người của xứ sở này đã giùp tôi thực hiện được lòng mong muốn của ba má đặt vào tôi. Tôi đã không phụ lòng của hai vị và không làm uổng phí đi cuộc sống quí báu và cơ hội mà chỉ có nơi này đem lại cho mình. Tuy nhiên, điều làm cho mình được vô cùng mãn nguyện là mình không quên thân phận của một người ra đi tìm Tự do và luôn in trong trí nguyên do tại sao và vì đâu mà mình phải rời bỏ cha mẹ ra đi. Mình nhận thấy là mình có bổn phận nói lên điều đó, nói lên sự thật tại sao mà biết bao nhiêu ngàn người đã liều chết ra đi và hiện tại vẫn còn đang tìm cách ra đi. Đó là một sự thật! ...
Lấy cái máy chụp hình ra tôi bấm chậu bông một “bô” để lưu làm kỷ niệm. Hơn cả tháng rồi mà chậu bông vẫn còn tươi tắn.
Chậu bông đó bạn trao ngày giỗ
Vẫn tươi vàng trong nắng ấm ban mai
Như tình bạn chân thành không héo úa.
2/ BÀ NOEL LẠI ĐẾN
“Bà Noel” lại đến với tôi trưa hôm thứ Ba, mười hai tây. Tên thật của bà là Carol và là thầy dạy vẽ của tôi ở năm đầu college khoản năm chín ba. Tôi là một trong hai sinh viên Á châu trong lớp của bà và có chút năng khiếu về môn hội họa. Có lẽ chính vì vậy mà bà có cảm tình với tôi hơn. Sau lớp học đó tôi vẫn thường xuyên liên lạc với bà và trở thành người bạn của bà cho đến ngày nay. Nhiều năm trước đây, tôi được ông bà mời đến nhà chơi trong những dịp lễ lớn hằng năm. Năm nào đến dịp lễ Giáng Sinh bà đều đến nhà tặng quà và thiệp cho vợ chồng tôi, không năm nào bà quên. Khoản đầu năm tám hai, nhờ sự khuyến khích và giúp đở của bà, tôi có thực hiện đựơc một cuộc triển lãm tranh mình vẽ trong thư viện của nhà trường SPSCC. Mới đây mà đã hơn hai mươi năm trôi qua rồi!
Mấy năm gần đây, sau khi bà về hưu, bận với việc chăm sóc cháu ngoại ở một tiểu bang tận miền Đông, tôi it có dịp gặp bà ngoài việc điện thọai hỏi thăm và email liên lạc với bà. Năm nay, thời tiết quá lạnh, ông bà thường đi nơi khác để nghỉ hè, tôi lại bân rộn với việc trong gia đình nên sự liên lạc càng ít đi. Mời tuần rồi đây, tôi có nhận được thiệp chúc Noel do chính tay bà vẽ mới nhận ra Noel lại tới kề rồi và không biết ông bà đã về nhà lại chưa.
Buổi trưa hôm thứ Ba đó, tôi đang ngồi trước máy đánh bài thì có tiếng gỡ cữa. Tôi cất tiếng hỏi:
- Ai gõ cữa đó? Có tiếng trả lời:
- Carol đây.
- Carol hả? Xin mời vào!
Tôi chạy ra mở cữa thì mừng rở thấy bà đứng trước cữa với chậu bông và gói quà trên tay.
-Tôi đem quà Noel đến biếu hai người đây.
Tôi đở chậu bông và gói quà, cảm ơn và mời bà vào nhà.
Sau khi ngồi xong bà cho biết là Noel này sẽ sang miền Đông ăn Noel với con và các cháu và trước khi đi bà đến tặng quà hai tôi và hỏi thăm xem tình hình sinh hoạt ra sao.
Bà vẫn vui vẻ hiền hoà như xưa tuy có hơi gầy. Cặp kính tròn quen thuộc trên đôi mắt và nụ cười nhân hậu vẫn nở trên môi bà. Bà hỏi vợ tôi vẫn đi làm đều không còn tôi thì sức khỏe ra sao, vẫn còn viết, vẽ gì không? Bà vẫn thực sự quan tâm chúng tôi như ngày nào. Sau một lúc nói chuyện bà cáo từ ra về và không quên chúc hai tôi một mùa Giáng Sinh may mắn.
Nhìn chậu bông mừng Gíang Sinh bông màu đỏ thẩm, trong niềm vui ấm áp, tôi tự nói với mình là “ Bà Noel” lại đến với mình năm nay!
Dec 13, 2017
TT Thành
Gửi ý kiến của bạn