Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em, người anh tinh khôn, nhanh nhẹn , ngược lại, người em khù khờ, dại dột. Cậu em chỉ uớc mơ học cách rùng mình. Sau khi gây tai nạn cho một người trông coi nhà thờ vì người này muốn dạy cho cậu biết rùng mình thì người cha cho cậu 50 đồng tiền và đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu đi theo một người đánh xe ngựa. Một hôm. Trong quán trọ cậu nghe được chuyện một lâu đài kia, có nhiều ma. Nhà vua ra lệnh cho ai vào lâu đài ma ba đêm mà không chết thì sẽ gã công chúa cho. Cậu tình nguyện đi và đã thoát khỏi chết sau ba đêm và...
Kỳ 14 (tiếp theo và hết)
Khi cậu mò mẫn ra được căn buồng cũ, cậu nằm lăn ra bên đống lửa và đánh một giấc ngon lành!
Sáng hôm sau nhà vua lại đến, tưởng nhặt xác anh đem về, nào ngờ thấy anh vẫn còn sống nhăn, nhà vua quá ngạc nhiên, hỏi:
“Anh đã gặp chuyện gì trong lâu đài này ngày thứ ba? Chắc đáng sợ lắm!”
Anh lắc đầu:
“Chả có gì đáng sợ cả. Có một ông già râu dài tới đây, ông ta thua tôi nên chỉ cho tôi chỗ lắm vàng ở dưới hầm nhà, vàng còn nguyên ở đó”.
Nhà vua hỏi tiếp:
“Gặp chừng đó ma quỷ, anh đã biết rùng mình rồi chứ?”
“Dạ chưa! Tôi vẫn chưa biết rùng mình là gì”.
Nhà vua nói:
“Dù sao người đã trừ được ma quỷ ở lâu đài. Ta giữ lời hứa gã con gái cho người”.
Anh đáp:
“Đó thật là một diễm phúc. Nhưng tôi vẫn chưa biết thế nào là rùng mình”.
Sau đó, vàng ở dưới hầm được lấy lên, lễ cưới được cử hành. Mặc dù anh đã trở thành một phò mã, vui vầy duyên mới và rất yêu thương vợ, nhưng lúc nào anh cũng canh cánh bên lòng và luôn miệng than thở:
“Ước gì ta biết rùng mình!”.
Chuyện ấy là cho công chúa buồn rầu, không biết cách gì làm cho chồng toại nguyện. Một thị tì của công chúa bèn nghĩ ra một kế, thưa:
“ Con sẽ giúp một tay để phò mã học được bài học rùng mình”.
Người thị tì ra ngay con suối chảy qua vườn thượng uyển, múc một thùng nước đầy cá bống mang về cung trao cho công chúa. Đến khuya, khi phò mã đang ngủ say, công chúa khẽ kéo chăn ra, đổ thùng nước lạnh đầy cá lên người chàng. Những con cá kia quẩy khắp quanh người làm cho phò mã thức giấc choàng dậy và kêu lên:
“Chà, có cái gì ngo ngoe trên người làm tôi rùng mình! Em ơi, giờ thì tôi biết thế nào là rùng mình rồi!”
Từ đó, cậu khờ và nàng công chúa sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời!
Hết
Kỳ 14 (tiếp theo và hết)
Khi cậu mò mẫn ra được căn buồng cũ, cậu nằm lăn ra bên đống lửa và đánh một giấc ngon lành!
Sáng hôm sau nhà vua lại đến, tưởng nhặt xác anh đem về, nào ngờ thấy anh vẫn còn sống nhăn, nhà vua quá ngạc nhiên, hỏi:
“Anh đã gặp chuyện gì trong lâu đài này ngày thứ ba? Chắc đáng sợ lắm!”
Anh lắc đầu:
“Chả có gì đáng sợ cả. Có một ông già râu dài tới đây, ông ta thua tôi nên chỉ cho tôi chỗ lắm vàng ở dưới hầm nhà, vàng còn nguyên ở đó”.
Nhà vua hỏi tiếp:
“Gặp chừng đó ma quỷ, anh đã biết rùng mình rồi chứ?”
“Dạ chưa! Tôi vẫn chưa biết rùng mình là gì”.
Nhà vua nói:
“Dù sao người đã trừ được ma quỷ ở lâu đài. Ta giữ lời hứa gã con gái cho người”.
Anh đáp:
“Đó thật là một diễm phúc. Nhưng tôi vẫn chưa biết thế nào là rùng mình”.
Sau đó, vàng ở dưới hầm được lấy lên, lễ cưới được cử hành. Mặc dù anh đã trở thành một phò mã, vui vầy duyên mới và rất yêu thương vợ, nhưng lúc nào anh cũng canh cánh bên lòng và luôn miệng than thở:
“Ước gì ta biết rùng mình!”.
Chuyện ấy là cho công chúa buồn rầu, không biết cách gì làm cho chồng toại nguyện. Một thị tì của công chúa bèn nghĩ ra một kế, thưa:
“ Con sẽ giúp một tay để phò mã học được bài học rùng mình”.
Người thị tì ra ngay con suối chảy qua vườn thượng uyển, múc một thùng nước đầy cá bống mang về cung trao cho công chúa. Đến khuya, khi phò mã đang ngủ say, công chúa khẽ kéo chăn ra, đổ thùng nước lạnh đầy cá lên người chàng. Những con cá kia quẩy khắp quanh người làm cho phò mã thức giấc choàng dậy và kêu lên:
“Chà, có cái gì ngo ngoe trên người làm tôi rùng mình! Em ơi, giờ thì tôi biết thế nào là rùng mình rồi!”
Từ đó, cậu khờ và nàng công chúa sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời!
Hết
Gửi ý kiến của bạn