- Ta xem trong sách tướng có nói: Người ta nhân trung dài một tấc thì sống lâu một trăm tuổi.
Đông Phương Sóc đứng bên, phì cười. Các quan thấy thế cho là vô phép, đòi đem trừng trị. Đông Phương Sóc vội cất mũ, tạ rằng:
- Muôn tâu Bệ hạ. Kẻ hạ thần không dám cười bệ hạ. Chỉ cười ông Bành Tổ mặt dài mà thôi.
Vua hỏi:
- Sao lại cười ông Bành Tổ"
Đông Phương Sóc nói:
- Tục truyền ông Bành Tổ sống tám trăm tuổi. Nếu quả thực như câu trong sách tướng Bệ hạ vừa nói, thì nhân trung ông dài tám tấc, mà nhân trung dài tám tấc thì mặt ông dễ dài đến một trượng. Thần nghĩ thế mà không nhịn được cười. Chớ không có ý nào khác. Khẩn mong Bệ hạ thương tình xá tội, bỏ qua.
Vua Vũ Đế nghe nói, bật cười, bèn chẳng lý gì đến nữa. Duy chỉ có Dương Tử là quan coi về lính tráng, mới thấy trong người nóng ngực nóng gan. Thấy cái khôn của đứa kia sao mà nhỏ hẹp, bèn nhân lúc bá tánh đang cười theo vua đó, mới vội vội vàng vàng suy nghĩ tựa như ri:
- Ta vẫn nhớ ông bà thường hay dạy bảo: Thấy việc lợi cho mình, dù là lợi nhỏ, cũng cố mà nhào dzô. Còn thấy việc hại cho người, dù là hại lớn, thì… mặc xác họ. Nay vua Vũ Đế bỗng… phát tâm tin vào tướng số, thì kẻ thức thời phải biết kệ ổng đi. Chớ có rỗi đâu lại bây ra nói này nói nọ. Đã vậy nhân vô thập toàn mà từ lâu ta hằng lo lắng - bởi sợ có ngày ôm lấy tội khi quân - thì cả gia trang ta khó lòng vui sống đặng, nên dẫu sớm hôm ta cũng khấn Cậu Bà mười phương tám hướng - đưa đẩy thế nào để Vũ Đế mặn mà mấy chuyện cõi âm - thì lỡ có chi chi ta cũng kiếm cách mà lách người thoát được.
Chỉ là Vũ Đế cả tin vào tướng này số khác, thì ta chỉ cần dàn cảnh thật lớp lang - để có đấng… linh thiêng đứng ra nói này nói nọ - rồi đổ cho số phần của nhà vua chưa tới, thì trăm sự tan tành ta cũng đặng an nhiên. Cũng cứ thăng quan như gió đưa con diều bay… mệt. Mà giả như vận nước có lạng quạng thế nào đi chăng nữa, thì với hoạch tài ta giữ chặt vào tay, cũng đủ cho ta sống một đời không khổ nhọc. Chớ như Đông Phương Sóc chẳng hiểu trời trăng chi hết ráo, mới xốc nổi ào ào thức tỉnh cái… mê kia, thì chẳng những hổng có công chi mà còn gây thêm biết bao điều khổ lụy. Đó là chưa nói cõi âm kia cũng tràn lên tức khí, khi xô đẩy thấy bà mới đạt được như ri - rồi bỗng chốc biến tan đi - thì khó khăn cho mai này dzô lại. Thế mới biết mưu sự tại nhân thành sự tại… trời xui đất muốn, nên chuyện vô vàm lại dội ngược trở ra, khiến lòng trí đang vui bỗng hóa ra lắm điều bực bội. Thôi thì thua keo này ta bày ngay keo khác, kẻo Vũ Đế tỉnh người thì… thấy mẹ hồn ta, rồi uổng phí đi mớ kim ngân mua đồ mà cúng Cậu…
Chiều hôm ấy Phương Sóc thấy trong người khoái trá, khi cười nói ào ào mà chẳng mắc tội khi quân, bèn hớn hở hớn ha dzông về khoe với vợ, rồi trong lúc sảng khoái không làm sao nói hết, mới thở cái khì mà kể… láng chuyện vừa qua:
- Đang buổi lâm triều mà vua Vũ Đế nhắc câu trong sách tướng, là có lòng mê tín tướng thuật. Ta cười, rồi nói như thế. Tuy là khôi hài, nhưng thực có ý làm cho tan tành sự mê tín của nhà vua. Nhân trung - dù có phải là cái thước đo sự thọ, yểu của người ta - thì người ta trước hết, cũng phải ăn ở cho nhân từ. Làm việc cho chăm chỉ. Ăn uống có điều độ và biết tiết dục, thì mới hy vọng sống lâu. Chớ cứ đại tiệc bày ra trước mắt, rồi cung tần mỹ nữ chọn lựa suốt bao năm, thì dẫu nhân trung có… thước tây cũng không làm sao sống thọ.
Mà dẫu cho nhân trung có thực dài đi chăng nữa, nhưng sống trăm ngoài đã thấy mẹ thấy cha. Đã thấy kiếp nhân sinh quá nhiều cái tội, rồi bệnh hoạn ốm đau làm sao thân khoan khoái, khi sức lực hao mòn như bong bóng đã xì hơi. Như chiếc xe… tăng đã tới hồi rệu rạo. Sao bằng sống chẳng cần chi năm tháng - mà chỉ cần hữu dụng để tìm vui - thì chẳng khá hơn cứ mãi lo… cái dài cái cụt. Làm vua mà khoái tin ba cái tào lao như thế, thì có khác nào đem vận nước đùa chơi. Đem bá tánh muôn dân ra làm trò hí họa. Đem cái phúc đức vùi chôn ba thước đất, và đem cái hoang đường… mờ mịt trí người ta!
Bà vợ nghe qua mới nhìn ông không chớp mắt. Như nửa u buồn nửa nghĩ ngợi mông lung. Như đớn như đau không làm sao nói đặng, khiến Đông Phương Sóc đang bừng cao hứng chí. Chợt nước lạnh tạt vào… hụt hẫng ở buồng tim, bèn há hốc miệng ra mà tỏ… thêm điều kinh ngạc, rồi trong lúc mê mê như người lên cơn sốt, mới nghe giọng oanh vàng rủ rỉ tận bên tai:
- Từ ngày gá nghĩa với chàng đến nay, thiếp vẫn nhớ cha chàng thường hay dạy bảo: Khôn chốn bạo tàn, khôn ấy dại. Dại chốn bạo tàn, dại ấy khôn, nên thiếp luôn lấy đó làm điều tâm niệm. Nay vua Vũ Đế bỗng… đốc ra thích màn tướng số - ắt trong lòng đang rạo rực bốc cao - bởi những mong cái ngôi kia sẽ kéo dài bất tận, rồi bá tánh muôn dân cứ è ra mà đóng thuế, đặng chốn cửu trùng… ổng tận lực vui say, mặc cho thế nhân đau này khổ nọ. Việc rõ như thế mà chàng lại ra cái điều không khoái, rồi còn lôi chuyện Bành Tổ của ngàn xưa, thì chẳng đặng ít hôm… vạ sẽ gởi đến ngay chàng cái rẹt. Chỉ là vua vui là vui bên ngoài thôi đó chứ. Chớ thực sự trong lòng đau thấy mẹ thấy cha, bởi trước mặt bá quan mà trượng phu dám phang này phang nọ, thì uy danh Thiên tử làm sao không mất mát. Không sứt mẻ đôi phần với trăm họ bàn dân. Không tổn thương đi cái anh minh của con Trời giáng hạ.
Đó là chưa nói lũ quan kia sẽ thừa cơ phang tới, bởi đục nước béo… mình chớ chẳng lẽ béo chàng đây, thì hậu vận mai sau khó lòng tiên đoán được. Đã vậy làm quan một thằng ưa thì trăm thằng căm ghét, rồi đâm thọc tơi bời thì chống là chống đặng làm sao" Bởi chàng mới cung tay thì trăm… bàn nhào dzô đánh hội. Chừng lúc ấy không chết thì cũng… bò cũng lết. Cũng thương tật cả đời chớ có được cái mụ nội gì đâu. Cũng mất cái chức quan rồi mất luôn bao điều bổng lộc. Chuyện hệ trọng như thế mà chàng vẫn không tường không thấy, thì mong ước làm gì đến thời… bạc tóc răng long" Đến chữ phu thê ngàn năm cao đẹp. Đến sợi tơ duyên mà hôm nào se tới, khiến phận má hồng… chột dạ đó chàng ơi!
Đông Phương Sóc nghe vợ hót xong, mới tá hỏa tam tinh không làm sao nói đặng, bởi trước nay cứ ngỡ vợ mình trong nhà lo quán xuyến, nên chuyện bên ngoài ắt chẳng tường chẳng biết… mẹ gì đâu. Chẳng phải quan tâm đến nhiêu khê của kiếp người lận đận, rồi… đùng một cái bỗng ào lên phang tới, khiến lạ khiến lùng như gió bão ập dzô. Như tuyết rơi rơi giữa trưa hè khô hạn, nên trong phút chốc bỗng bừng lên soi sáng, ở chốn tâm hồn mà nghĩ đặng như ri:
- Ta chợt nhớ ngày được bổ nhiệm ra làm quan. Cha ta có gọi đến trao vài lời nhắc nhở, là: Muốn nên danh nên giá. Muốn sống một đời nhung lụa giàu sang. Muốn cơm nóng cá ngon rượu mồi dzô tất tật, thì trước hết phải vấn kế… vợ hiền cái đã. Chớ đừng phổi bò mà phang nọ phang kia, rồi lỡ ra có chi chi thì mang nhiều hối hận. Nay ta bỗng quên phứt lời cha già hôm trước, đến nổi gây thành cái chuyện phong ba, thì chữ Phu kia xét ra có quá nhiều cái bậy. Mà giả như mạng ta có mệnh hệ thế nào đi chăng nữa, thì phận liễu mềm biết xoay sở làm sao" Biết sống ra răng giữa cái thời tao loạn" Rồi phong ba đến làm sao che hướng gió, đặng thủ tiết thờ chồng cho trọn kiếp này đây!
Nghĩ vậy, nên Đông Phương Sóc mới rầu rầu nói với vợ rằng:
- Từ ngày hết còn đi học đến nay, ta cứ nghe thiên hạ nói tới nói lui là chớ bao giờ… cãi vợ - nên ta cũng quyết theo lời xưa gương đó - để mái ấm gia đình ít đục lắm trong. Để nghĩa phu thê có cơ khỏi… ra toà ly dị. Ta cũng biết chữ thê nhi giống như là… má đó - nên non nước này ta bối rối thiệt hung - thành thử dẫu nam nhi ta cũng chẳng tính gì hơn được. Vậy nàng nghĩ xem có kế gì làm ơn cho ta biết - đặng giữ được thân này cho đến tuổi về hưu - thì chẳng những hổng mất ta mà còn đỡ biết bao tiền… giấy bạc. Chớ nàng cứ thản nhiên bỏ ta một mình trong cơn lốc, thì biết chừng nào tát cạn cái biển Đông" Biết đến khi mô mới hiểu ra điều Chân thiện"
Người vợ vội vàng tựa đầu vào vai của đức lang quân, mà thong thả đáp rằng:
- Đã là chồng vợ với nhau, mà sao hôm nay thiếp chợt nghe chàng nói lời đưa đẩy. Nói những điều hay nằm trong khuôn sáo, mà thiên hạ thường dựa vào hầu cư xử với nhau, đặng tránh đi những khúc mắc khó lòng trông thấy được. Còn thiếp với chàng đã như hình với bóng - thì hổ thiếp xấu chàng chứ chẳng lẽ hổ… người dưng - thành thử mối ưu kia cũng xẻ chia hai tâm hồn gánh chịu. Thiếp cũng biết đã làm thân con gái, thì may vá thêu thùa lo chuyện uống ăn. Chớ không thể bước chân ra mà múa may khua này khua nọ. Nay thiếp thấy lang quân đang vào cơn tăm tối, mà hổng biết sau này có được sống chung nhau, khiến thiếp dẫu… gan to cũng không làm sao nhẫn được. Thôi thì thiếp có một vài ba ý kiến, những mong rằng sẽ thuận gió buồm xuôi, để chữ trăm năm sẽ tới luôn không lần đứt đoạn.
Chẳng là bác của thiếp nơi quê nhà đang sống, lại khoái màn sao này tướng nọ số kia, nên đã bỏ hết tuổi thanh xuân để cố công cải đàng số phận. Vậy thì chàng hãy mau mau cho người tâm phúc. Gấp rút lên đường đặng thỉnh bác về đây, rồi lấy lễ đãi nhau mới mong thoát bay vòng khổ lụy. Chỉ là Vũ Đế dẫu làm vua nhưng cũng còn ham muốn - sống thọ sống giàu để cưỡi cổ bàn dân - thì chàng cứ… ăn theo là sống hùng sống mạnh. Chớ chàng mãi nghĩ đến tiền đồ đất nước, mà can gián ì xèo thì chỉ… vạ vào thân, bởi thế nhân chỉ khoái ưa cái điều ta đang mặn. Mà giả như chàng có nói đúng nhiều đi chăng nữa, thì nhân thế bao giờ lại muốn chuyện mình… thua, thành ra đủ lý do để biện minh cái này cái nọ. Vậy để nghĩa phu thê được vuông tròn xuôi rót, thì chàng phải tập cười tập điếc tập câm. Tập phớt đi những xót xa hay cái gì không cao đẹp. Tập sống trong vỏ ốc mặc cho trời giông gió, và tập biết thân mình, biết vợ biết… nàng thôi!
Đông Phương Sóc nghe qua mới thì thào tự nhủ:
- Vợ ta không có công sinh ra ta, nhưng có công dạy dỗ ta nên người. Thiệt là ông bà xưa nói quả hổng sai, nên đến hôm nay ta mới thấu công sanh không bằng công dưỡng. Thôi thì từ nay một đời ta gắn bó. Quyết chẳng bao giờ tưởng vợ mọn vợ hai, để đền đáp ơn thiêng phần nào công dưỡng dục. Chớ được như thế mà ta mãi làm ngơ không biết, thì đến chừng nào mới trở thành… quân tử được đây!
Mõ Sàigòn



