Trong khi Mỹ thôi thúc đoàn thanh sát quốc tế truy lùng gắt gao để tìm dấu vết Iraq vẫn tiếp tục chương trình chế tạo bom nguyên tử, Bắc Hàn công khai tuyên bố cho hoạt động lại lò nguyên tử để sản xuất điện lực là một sự thách thức trắng trợn đối với Mỹ. Đồng thời không ảnh do vệ tinh Mỹ chụp được cho thấy hai cơ sở nguyên tử năng của Iran hoạt động, có khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân. Mặc dù Iran chối cãi nói không hề có chương trình bí mật chế tạo bom nguyên tử và mời thanh tra quốc tế đến khám xét hai cơ sở nói trên, việc Mỹ cuối tuần qua nêu tên Iran là đủ bộ Tam Ác dính vào tội chế tạo vũ khí giết nguời hàng loạt. Vậy trong ba nước Iraq, Bắc Hàn và Iran, “Ác” nào nguy hiểm nhất"
Khoa học gia Mohamed ElBaradei người Ai cập, Giám đốc Nguyên tử năng Quốc tế, thành phần của đoàn thanh sát vũ khí ở Iraq, tuyên bố Bắc Hàn là nước nguy hiểm nhất bởi vì đã có những kỹ thuật mới và theo tin tình báo Mỹ, Bắc Hàn hiện đã có đủ nhiên liệu để chế tạo 2 quả bom nguyên tử. Nguy hiểm thứ hai là Iraq, vì trong bản khai báo 12,000 trang đệ trình Hội đồng Bảo an, Iraq nhìn nhận đã từng nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử nhưng chưa ráp thành bom và cũng chưa thí nghiệm. Nước Iran theo sau chót cầm đèn đỏ, mặc dù có cơ sở nguyên tử đang hoạt động - Iran cãi là “không có mục tiêu quân sự”. Bảng “Phong Thần” đã được xếp hạng. Bắc Hàn là đệ Nhất Ác, Iraq là đệ Nhị Ác còn Iran là đệ Tam Ác.
Nếu vậy tại sao Mỹ chỉ chĩa mũi dùi quân sự vào hông Iraq để tiễu trừ Saddam Hussein, còn đối với đệ Nhất Ác Kim Chánh Nhật, Mỹ tỏ ra hòa hoãn nói vấn đề có thể giải quyết bằng cách ngoại giao hòa bình" Có lẽ Iraq nguy hiểm hơn vì đã xua quân xâm chiếm Kuwait năm 1990. Nhưng nếu xét về tiền lệ, người ta cũng không thể quên năm 1950, quân Bắc Hàn đã vượt khu phi quân sự đánh Nam Hàn gây thành cuộc chiến Triều Tiên dài 4 năm, kéo cả 1 triệu Chí nguyện quân Trung Cộng vào vòng chiến suýt làm bùng nổ thế chiến thứ ba. Cũng có thể Bắc Hàn bị đối xử nhẹ tay vì nước này may mắn không có vị trí nằm trong vùng chiến lược dầu lửa ở Trung Đông. Về mặt địa lý chính trị, Bắc Hàn có một lợi thế khác. Đó là núp bóng con Rồng đỏ Trung Quốc. Và ở đây tình hình chiến lược quốc tế bắt đầu phức tạp. Hồi đầu tháng 12, Tổng Thống Nga Vladimir Putin đến thăm Bắc Kinh. Giang Trạch Dân tiếp Putin và tuyên bố hai nước Nga-Trung vĩnh viễn là bạn và đối tác chiến lược. Cả hai nước còn ra tuyên bố tin tưởng Hội đồng Bảo an giải quyết vấn đề Iraq, chống lại sự “đơn phương hành động” của bất cứ nước nào. Cả hai cam kết gắn bó với một thế giới “đa cực” - một cách nói để không chấp nhận cho Mỹ độc quyền chế ngự thế giới. Sau vụ này một tuần, Mỹ đã nối lại trao đổi quân sự trên cấp cao với Bắc Kinh. Thế cờ đó cho thấy Mỹ cần Trung Quốc giữ thái độ hòa hoãn trong khi tạo áp lực đến tối đa với Saddam Hussein. Như vậy, Bắc Hàn còn sợ gì nữa mà không ra mặt thách thức Mỹ" Tờ Lao Động, cơ quan của đảng Cộng Sản nước này, hung hăng viết “Quân đội và Nhân dân Bắc Hàn sôi sục căm thù Mỹ, sẵn sàng chiến đấu, đánh bại và đánh chết Mỹ”.
Tổng Thống Bush đã cảnh cáo Iraq và các nước thù nghịch rằng Mỹ sẽ sử dụng ưu thế quân sự áp đảo, kể cả vũ khí nguyên tử, để đánh lại bất cứ nước nào dùng vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt tấn công Mỹ. Vậy hiểm họa nguyên tử gia tăng đến độ nào" Hiện nay có 5 nước lớn ở Hội đồng Bảo an được coi là cường quốc nguyên tử và tất cả đều không muốn có thêm nước nào có thứ vũ khí này. Tuy nhiên Ấn Độ và Hồi Quốc đã chế tạo và nổ thử bom nguyên tử nhiều năm qua mà chỉ bị cảnh cáo răn đe chớ không có cách nào ngăn cản được họ. Trên thực tế không có nước nào ngoài Nga và có thể cả Trung Quốc có khả năng đánh tới Mỹ bằng vũ khí nguyên tử, còn các nước thuộc loại Ác không có khả năng đó. Nhưng tất cả, dù thù nghịch Mỹ đến đâu cũng không muốn tự sát, trừ phi bị dồn đến chỗ chết.
Giữa lúc Mỹ bận rộn chuẩn bị tấn công Iraq, Bắc Hàn tỏ giọng cứng rắn với Mỹ là có ý đồ gì" Mục tiêu của Bắc Hàn là đòi Mỹ phải tiếp tục viện trợ thực phẩm. Hôm thứ hai 16-12, tờ Lao Động đột nhiên nêu cao viễn tượng chiến tranh: “Nay tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang ở trên bờ vực thẳm của chiến tranh. Con đường duy nhất để tránh một cuộc khủng hoảng khốc liệt gây thành một cuộc chiến là phải sớm ký một thỏa ước giữa bất tương xâm giữa Mỹ và nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên (tức Bắc Hàn)”. Bộ Ngoại giao Bắc Hàn nói: Từ trước Mỹ vẫn nói viện trợ không liên hệ đến “vấn đề nguyên tử”, nhưng nay chính phủ Mỹ lại công khai nói không thể viện trợ nếu Bắc Hàn không tuân theo các điều kiện phi lý là phải “mở rộng cả nước”.
Bắc Hàn muốn “tống tiền”, nhưng không phải chỉ để đòi ăn mà thật ra muốn nhằm vào cuộc bầu cử Tổng Thống Nam Hàn ngày thứ năm tuần này. Tổng Thống Kim Dae Jung sắp hết nhiệm kỳ 5 năm và theo Hiến pháp ông không được ra tranh cử lần thứ hai. Hiện có ba ứng viên Tổng Thống, nhưng chỉ có hai người sáng giá nhất là Roh Moo Hyun, thuộc đảng Dân Chủ Thiên Niên Kỷ (MDP) thân chính phủ và Lee Hoi Chang, thuộc đảng Đại Quốc gia (GNP) đối lập. Roh 56 tuổi, một cựu luật sư nhân quyền, chủ trương tiếp tục đối thoại với Bắc Hàn. Lee 67 tuổi, một cựu Thẩm phán Tối cao Pháp viện, chống lại chính sách hòa hoãn với Bắc Hàn. Cuộc bầu cử diễn ra vào lúc đang có phong trào bài Mỹ ở Nam Hàn, sau khi hàng chục ngàn nguời biểu tình phản đối vụ tòa án Quân sự Mỹ tha bổng hai lính Mỹ lái xe gây tai nạn cán chết hai em học sinh Nam Hàn. Bắc Hàn muốn lợi dụng tình thế này để gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử. Lá phiếu của người dân Nam Hàn sẽ quyết định.
Khoa học gia Mohamed ElBaradei người Ai cập, Giám đốc Nguyên tử năng Quốc tế, thành phần của đoàn thanh sát vũ khí ở Iraq, tuyên bố Bắc Hàn là nước nguy hiểm nhất bởi vì đã có những kỹ thuật mới và theo tin tình báo Mỹ, Bắc Hàn hiện đã có đủ nhiên liệu để chế tạo 2 quả bom nguyên tử. Nguy hiểm thứ hai là Iraq, vì trong bản khai báo 12,000 trang đệ trình Hội đồng Bảo an, Iraq nhìn nhận đã từng nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử nhưng chưa ráp thành bom và cũng chưa thí nghiệm. Nước Iran theo sau chót cầm đèn đỏ, mặc dù có cơ sở nguyên tử đang hoạt động - Iran cãi là “không có mục tiêu quân sự”. Bảng “Phong Thần” đã được xếp hạng. Bắc Hàn là đệ Nhất Ác, Iraq là đệ Nhị Ác còn Iran là đệ Tam Ác.
Nếu vậy tại sao Mỹ chỉ chĩa mũi dùi quân sự vào hông Iraq để tiễu trừ Saddam Hussein, còn đối với đệ Nhất Ác Kim Chánh Nhật, Mỹ tỏ ra hòa hoãn nói vấn đề có thể giải quyết bằng cách ngoại giao hòa bình" Có lẽ Iraq nguy hiểm hơn vì đã xua quân xâm chiếm Kuwait năm 1990. Nhưng nếu xét về tiền lệ, người ta cũng không thể quên năm 1950, quân Bắc Hàn đã vượt khu phi quân sự đánh Nam Hàn gây thành cuộc chiến Triều Tiên dài 4 năm, kéo cả 1 triệu Chí nguyện quân Trung Cộng vào vòng chiến suýt làm bùng nổ thế chiến thứ ba. Cũng có thể Bắc Hàn bị đối xử nhẹ tay vì nước này may mắn không có vị trí nằm trong vùng chiến lược dầu lửa ở Trung Đông. Về mặt địa lý chính trị, Bắc Hàn có một lợi thế khác. Đó là núp bóng con Rồng đỏ Trung Quốc. Và ở đây tình hình chiến lược quốc tế bắt đầu phức tạp. Hồi đầu tháng 12, Tổng Thống Nga Vladimir Putin đến thăm Bắc Kinh. Giang Trạch Dân tiếp Putin và tuyên bố hai nước Nga-Trung vĩnh viễn là bạn và đối tác chiến lược. Cả hai nước còn ra tuyên bố tin tưởng Hội đồng Bảo an giải quyết vấn đề Iraq, chống lại sự “đơn phương hành động” của bất cứ nước nào. Cả hai cam kết gắn bó với một thế giới “đa cực” - một cách nói để không chấp nhận cho Mỹ độc quyền chế ngự thế giới. Sau vụ này một tuần, Mỹ đã nối lại trao đổi quân sự trên cấp cao với Bắc Kinh. Thế cờ đó cho thấy Mỹ cần Trung Quốc giữ thái độ hòa hoãn trong khi tạo áp lực đến tối đa với Saddam Hussein. Như vậy, Bắc Hàn còn sợ gì nữa mà không ra mặt thách thức Mỹ" Tờ Lao Động, cơ quan của đảng Cộng Sản nước này, hung hăng viết “Quân đội và Nhân dân Bắc Hàn sôi sục căm thù Mỹ, sẵn sàng chiến đấu, đánh bại và đánh chết Mỹ”.
Tổng Thống Bush đã cảnh cáo Iraq và các nước thù nghịch rằng Mỹ sẽ sử dụng ưu thế quân sự áp đảo, kể cả vũ khí nguyên tử, để đánh lại bất cứ nước nào dùng vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt tấn công Mỹ. Vậy hiểm họa nguyên tử gia tăng đến độ nào" Hiện nay có 5 nước lớn ở Hội đồng Bảo an được coi là cường quốc nguyên tử và tất cả đều không muốn có thêm nước nào có thứ vũ khí này. Tuy nhiên Ấn Độ và Hồi Quốc đã chế tạo và nổ thử bom nguyên tử nhiều năm qua mà chỉ bị cảnh cáo răn đe chớ không có cách nào ngăn cản được họ. Trên thực tế không có nước nào ngoài Nga và có thể cả Trung Quốc có khả năng đánh tới Mỹ bằng vũ khí nguyên tử, còn các nước thuộc loại Ác không có khả năng đó. Nhưng tất cả, dù thù nghịch Mỹ đến đâu cũng không muốn tự sát, trừ phi bị dồn đến chỗ chết.
Giữa lúc Mỹ bận rộn chuẩn bị tấn công Iraq, Bắc Hàn tỏ giọng cứng rắn với Mỹ là có ý đồ gì" Mục tiêu của Bắc Hàn là đòi Mỹ phải tiếp tục viện trợ thực phẩm. Hôm thứ hai 16-12, tờ Lao Động đột nhiên nêu cao viễn tượng chiến tranh: “Nay tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang ở trên bờ vực thẳm của chiến tranh. Con đường duy nhất để tránh một cuộc khủng hoảng khốc liệt gây thành một cuộc chiến là phải sớm ký một thỏa ước giữa bất tương xâm giữa Mỹ và nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên (tức Bắc Hàn)”. Bộ Ngoại giao Bắc Hàn nói: Từ trước Mỹ vẫn nói viện trợ không liên hệ đến “vấn đề nguyên tử”, nhưng nay chính phủ Mỹ lại công khai nói không thể viện trợ nếu Bắc Hàn không tuân theo các điều kiện phi lý là phải “mở rộng cả nước”.
Bắc Hàn muốn “tống tiền”, nhưng không phải chỉ để đòi ăn mà thật ra muốn nhằm vào cuộc bầu cử Tổng Thống Nam Hàn ngày thứ năm tuần này. Tổng Thống Kim Dae Jung sắp hết nhiệm kỳ 5 năm và theo Hiến pháp ông không được ra tranh cử lần thứ hai. Hiện có ba ứng viên Tổng Thống, nhưng chỉ có hai người sáng giá nhất là Roh Moo Hyun, thuộc đảng Dân Chủ Thiên Niên Kỷ (MDP) thân chính phủ và Lee Hoi Chang, thuộc đảng Đại Quốc gia (GNP) đối lập. Roh 56 tuổi, một cựu luật sư nhân quyền, chủ trương tiếp tục đối thoại với Bắc Hàn. Lee 67 tuổi, một cựu Thẩm phán Tối cao Pháp viện, chống lại chính sách hòa hoãn với Bắc Hàn. Cuộc bầu cử diễn ra vào lúc đang có phong trào bài Mỹ ở Nam Hàn, sau khi hàng chục ngàn nguời biểu tình phản đối vụ tòa án Quân sự Mỹ tha bổng hai lính Mỹ lái xe gây tai nạn cán chết hai em học sinh Nam Hàn. Bắc Hàn muốn lợi dụng tình thế này để gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử. Lá phiếu của người dân Nam Hàn sẽ quyết định.
Send comment