Vào cuối tuần qua, người ta được biết trong 17 phúc trình sơ khởi Ủy ban đặt vấn đề về phản ứng của chính phủ và quân đội đối phó với hành động khủng bố. Những chứng cớ cho thấy vào buổi sáng ngày 11-9-01, chính phủ Bush hoàn toàn bị bất ngờ. Trong những giây phút kể từ khi có tin báo phi cơ chở khách bị không tặc, các giới chức dân sự và quân sự bối rối, tin tức thiếu chính xác, phản ứng hỗn loạn. Những sự kiện đó làm nổi bật một nhận định đã có từ trước: chính phủ đã không hề xét đến một cách nghiêm chỉnh hay sẵn sàng đối phó với một kiểu tấn công khủng bố như vậy. Ủy ban đã chứng minh rằng có thể ngăn chặn được cuộc tấn công đó nếu không có những phán đoán sai, những nhầm lẫn và trục trặc, một phần từ Bạch Cung.
Theo các tài liệu thẩm vấn hai tay cầm đầu al-Qaida đã bị bắt, vai trò của Osama bin Laden có liên hệ trực tiếp và kế hoạch cướp phi cơ đánh Mỹ đã manh nha từ năm 1996, âm mưu thành hình năm 1999 lúc đầu dự định cướp 10 phi cơ tấn công ở miền Đông và cả ở miền Tây, nhưng vì gặp khó khăn nên phải trì hoãn nhiều lần, mãi đến năm 2001 mới thi hành được trên quy mô hạn chế là chỉ cướp 4 phi cơ chở khách và đánh ở miền Đông. Ngoài ra Ủy ban 9/11 còn nói "không có bằng chứng nào đáng tin" cho thấy al-Qaida và Saddam Hussein liên minh với nhau để đánh Mỹ và cũng không thấy có tang chứng Saddam Hussein có vũ khí tàn sát tập thể, điều này phù hợp với những báo cáo trước đó của CIA và các cơ quan tình báo khác cũng như báo cáo của David Kay, cựu Trưởng đoàn Thanh sát Vũ khí Mỹ và các chuyên gia về khủng bố LHQ. Tổng Thống Bush và các nhân vật cao cấp trực tiếp duới quyền ông đã từng nêu lý do mở cuộc chiến đánh Iraq là vì Saddam có liên hệ chặt chẽ với al-Qaida và cần phải hạ bệ Saddam trước khi hắn cung cấp cho mạng lưới khủng bố các loại vũ khí hóa học và vi trùng để mở thêm những cuộc tấn công vào nước Mỹ.
Kết luận của Ủy ban khiến người ta thấy ông Bush không có lý do gì để đánh Iraq. Đây là điểm nhức nhối nhất cho ông Bush giữa mùa tranh cử. TT Bush nói "chúng tôi không có chứng cớ Saddam Hussein dính líu đến vụ 9/11", nhưng ông tiếp "chắc chắn Saddam Hussein có quan hệ với al-Qaida". Theo báo Time, năm 2002 ông Bush có lần tuyên bố "trong cuộc chiến tranh chống khủng bố, không thể phân biệt Saddam với al-Qaida". Và khi ông Bush ra lệnh đánh Iraq năm 2003, ông gửi một bức thư đến Quốc hội, kể tội Iraq dính líu đến vụ 9/11 như một lý do để Mỹ phải đánh. Theo các polls thăm dò năm ngoái, phần lớn sự ủng hộ của dân Mỹ đối với cuộc chiến Iraq là do có sự suy luận cho rằng Saddam và chính quyền Iraq đều đứng sau vụ tấn công 9/11. Tuần này sau khi phúc trình sơ khởi của Ủy ban 9/11 được công bố, polls thăm dò của ABC/Washington Post lần đầu tiên cho thấy 52% dân Mỹ cho rằng cuộc chiến Iraq là không đáng để mất công đánh, trong số 10 người có 7 người nói "thương vong binh sĩ Mỹ ở Iraq là không thể chấp nhận được". Năm ngoái 62% dân Mỹ tin rằng chiến tranh Iraq sẽ làm gia tăng an ninh của Mỹ. Tuần này số người tin như vậy chỉ còn 51%. Trong khi đó 63% nói chiến tranh Iraq đã làm tổn thương hình ảnh nước Mỹ trên khắp thế giới. Lãnh vực mạnh nhất của TT Bush là nỗ lực chống khủng bố. Tháng trước ông được 58 điểm. Tuần này ông đã xuống thấp nhất chỉ còn 50 điểm so với đỉnh cao thời hậu chiến là 79 điểm.
Bản tin ABC thuật lại vụ thăm dò này có ghi một đoạn như sau: "Vị trí khó khăn của ông Bush hiện nay cũng đã từng có trong lịch sử cận đại tranh cử ở Mỹ. Từ năm 1948 đến nay, trừ một lần, những vị Tổng Thống đương nhiệm, nếu tỷ lệ được lòng dân xuống dưới 50% vào tháng 6 hay tháng 7 năm tranh cử nhiệm kỳ II, đều thua (trường hợp ông TT Bush cha, Jimmy Carter, Gerald Ford) hoặc từ bỏ tranh cử như các TT Lyndon Johnson, Harry Truman 1952. Trường hợp ngoại lệ là TT Harry Truman 1948. Dù vậy TT Bush hiện nay được 47% cũng còn cao hơn những vị khác trong nhóm nói trên, gần bằng Ford, người đã thua sát nút". Riêng chúng tôi nghĩ công tác điều tra của Ủy ban 9/11 rất công minh chính trực không có dụng ý gì trong cuộc đua tranh cử hiện nay, trái lại chỉ nhằm tìm ra sự thật không vị nể ai hay đảng phái nào, nêu ra những thiếu sót hay lỗi lầm của chính quyền và đề nghị sửa đổi để từ nay khỏi bị đánh bất ngờ như vậy.
Tuần này chúng ta sẽ được xem một phim tài liệu có tựa đề "Fahrenheit 9/11" của Michael Moore vừa được giải nhất trong Đại hội Điện ảnh Cannes. Fahrenheit (viết tắt là F mức đo độ nóng), do nhà Bác học Đức G. D. Fahrenheit đặt ra năm 1714, căn cứ vào nước sôi là 212 độ F và đá lạnh tan là 32 độ F. Muốn tìm độ C quen thuộc của chúng ta, chỉ cần tính theo công thức sau: C = 5(F-32)/9. Fahrenheit 911 hiển nhiên là rất nóng, tựa đề này bắt chước tựa đề cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng trứ danh của nhà văn Mỹ Ray Bradbury: "Fahrenheit 451" mô tả một chính quyền độc đoán trong tương lai ra lệnh đốt sách chôn học trò để cấm dân đọc mọi thứ sách trên cõi đời này -- ở độ nóng 451F, giấy (sách) sẽ tự động bốc cháy. Cuốn phim của Moore là thời sự ngày nay chớ không phải tưởng tượng ngày mai. Nó nhằm đả kích TT Bush rất nặng, gồm các khúc phim, phỏng vấn, tài liệu được lựa chọn và ráp nối với dụng ý tố cáo hay phê bình phiến diện TT Bush. Xét ra Chuyện dài 911 còn lâu mới dứt trong xã hội và chính trường nước Mỹ.