Vẫn còn ngời ngời trong tôi, là kỷ niệm chuyến đi mười ba năm trước đây, vào tháng Hai 1990, thành phố Nữu Ước chào mừng tôi, như là vị tổng thống mới tinh của xứ Czechoslovakia. Lẽ dĩ nhiên, đây không phải vinh danh cá nhân tôi, mà là một cách vinh danh tất cả những đồng bào của tôi, mà, bằng một hành động không bạo động, đã có thể lật đổ một chính quyền quỉ ma từng ngự trị trên xứ xở này. Và cũng vinh danh tất cả những người, trước tôi, hay cùng với tôi, đã chống cự, cưỡng lại chế độ đó, một lần nữa ở đây, bằng những phương tiện không bạo động. Rất nhiều người yêu tự do trên toàn thế giới, đã nhìn chiến thắng của cuộc cách mạng Czechosvak Velvet Revolution tại Tiệp khắc như là một loài chim đem tin mừng, về một thế giới nhân bản hơn đang cận kề, một thế giới mà trong đó, tiếng nói của thi sĩ thì cũng đầy quyền uy, chẳng thua gì của ông chủ ngân hàng.
Hôm nay chúng ta vui vầy ở đây, ấm áp, ngời ngời, đầy ấn tượng, chẳng kém chi lần trước, và một không khí như vầy tự nhiên khiến tôi băn khoăn về một điều, rằng, thời gian mười mấy năm trôi qua, tôi có gì thay đổi, và khoảng đời làm tổng thống, chắc là chẳng thoải mái, khó mà cảm thông, ảnh hưởng gì tới tôi, và những kinh nghiệm không thể nào đếm được, qua bằng ấy năm tháng chẳng thể nào êm đềm, đã thay đổi con người tôi, bằng những cách như thế nào.
Và tôi khám phá ra một điều phải nói là kỳ quái. Bởi vì ai mà chẳng cho rằng, giầu kinh nghiệm như vậy sẽ làm cho tôi tự hào hơn, tự tin hơn, sáng sủa hẳn ra, nhưng ngược hẳn vậy. Tôi trở nên bớt tin vào tôi, và chẳng thể tự hào về mình. Các bạn có thể không tin, nhưng ngày nào tôi cũng đau khổ vì vai tuồng - làm tổng thống - ở trên sàn diễn, là chính trường; ngày nào tôi cũng sợ, rằng mình không đóng tới nơi tới chốn vai của mình - cái job làm tổng thống - và như thế, tôi sẽ làm hỏng, làm tệ, công việc đó. Càng ngày càng trở nên khó khăn hơn, cái việc viết diễn văn, và càng sợ hơn, khi ngồi viết: cứ như là rắn cắn phải lưỡi, nghĩa là bổn cũ soạn lại, hàng nhiều lần. Cứ thế, tôi thấy ước mong, hoài vọng của mình ngày một mòn đi, và tới một ngày nào đó, mình lộ chân tướng: chỉ là một gã bất tài, một tên thất bại, và cho dù đầy thiện ý, tôi sẽ tạo những lỗi lầm ngày càng lớn, cho tới một ngày, tôi không còn được tin cậy, chẳng có chút đáng giá, nghĩa là vô dụng, và do đó, chẳng còn có quyền làm gì nữa.
(còn tiếp)
Jennifer Tran chuyển ngữ
(Từ bản tiếng Anh của Paul Wilson, dịch từ nguyên bản tiếng Czech, đăng trên tờ Điểm Báo Nữu Ước, NYRB, số đề ngày 24 tháng Mười, 2002).