Hôm nay,  

Trụ, Thở, Đi: 20 Năm Gom, Phóng Chữ Nghĩa Việt Ngoại Biên

02/01/202214:43:00(Xem: 4582)

Đây là bài nhận định được tác giả trình bày, trình diễn tại chương trình “20 Năm Nắn Net" kỷ niệm 20 thành lập trang mạng gio-o.com tại Đại học UC Berkeley. 

blank


  1. Trụblank

Xin trân trọng kính chào quý vị.


Kính thưa với quý vị, rất nhiều quý vị đã lặn lội đường xá xa xôi để tụ hội về đây hôm nay. Điều đó cho thấy quý vị rất hết lòng với Gió O. Tôi cũng bế chồng bồng con, lái xe đò nhà (chứ không được đi xe đò Hoàng như nhiều vị), lặn lội dặm trường, bỏ quê ở dưới Quận Cam mà lên đây, để được hân hạnh gặp gỡ quý vị trong ngày kỷ niệm Gió O thổi trên Net được 20 năm. Hai năm nay bị con Cồ Cồ nó phá, ai cũng khổ hết. Cho nên trong mười phút tới đây, chúng ta cùng chơi với nhau ba trò chơi cho vui cửa vui nhà. Quí vị có chịu chơi không? Chịu há! Phải rồi, ai tới với Gió O thì cũng đều chịu chơi hết! Vậy chúng ta cùng chơi!


Trước hết, tôi xin đố quý vị, Gió thường đi với gì? Và cũng xin nói rõ: đố vui này không có thưởng. Phần thưởng chính là câu trả lời của quý vị. Vậy, gió thường đi với cái gì? Có người nói gió tai họa, gió dông bão. Đúng rồi, miền Trung và miền Nam nước Mỹ vừa bị một cơn gió lốc tàn phá, thiệt hại nặng nề ngày 11 tháng này. Gió còn đi với gì nữa? Đi mây về gió. Mưa gió. “Mây ngàn gió núi đọng trên mi” như trong bài hát “Mộng Dưới Hoa,” nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ thơ Đinh Hùng. Nắng gió. Mây gió. Phải rồi. Gió hay đi với mây và nắng, mà nói đến hai thứ này nhà văn Mai Thảo xúi chúng ta:


chế lấy mây và gây lấy nắng

chế lấy, đừng vay mượn đất trời


Tôi chưa hề được gặp Nhà văn Mai Thảo. Chỉ được nghe và xem một vài phát biểu của ông trong các sinh hoạt văn nghệ qua youtube. Nhưng nếu có chút quen biết với ông, tôi sẽ đem hai câu thơ này ra để ghẹo ông và nói, “Mây với nắng gì! Xưa rồi Thảo ơi!” Và tôi nghĩ, ông cũng sẽ cười hiền khô, theo cái cách rất nhẹ nhàng của ông. Rồi tôi sẽ kèm thêm một câu, “Nhưng mà, chữ của Thảo, càng xưa càng  hay!”


Gió O treo ngay đầu cổng hai câu thơ này của Mai Thảo, trích từ bài thơ “Em Đã Hoang Đường Từ Cổ Đại,” nhưng quý vị có bao giờ thắc mắc: Trang Gió, mà bảng phong thần chỉ thấy mây và nắng? Không thấy gió mái gì cả! Vậy thì có phải Gió hay đi với mây và nắng không? Hay là nếu ta “chế lấy mây, gây lấy nắng,” thì Gió sẽ đến chăng? Khó hiểu quá phải không quý vị! Chắc phải nhờ O Huệ giải thích mới được! Gió O thổi được 20 năm, thì tôi may mắn được tham gia trong nửa đoạn đường đó. Gió trên trời thì hay thổi lung tung, nhưng Gió O thì có một chỗ trụ rất vững. Quý vị có biết chỗ trụ đó là gì không? Bây giờ xin quý vị thiền định trong ba mươi giây, và câu trả lời sẽ đến với chúng ta. Trước giờ, có thiền hành, là vừa đi vừa thiền; thiền toạ, là ngồi thiền. Hôm nay, chúng ta đặc biệt, có thiền Gió - chỉ có tại chương 20 Năm Gió O mà thôi. Khi thiền thì người ta hay ngâm chữ “Om,” nhưng thiền Gió thì chúng ta nói “Ooooooooooooo.” Quý vị nhớ phải ngâm “ooooo" liên tục chứ nếu quý vị ngưng thì Trangđài cũng sẽ ngưng theo đó! Xin bắt đầu. “Oooooooooooooooo…” (Tác giả bắt đầu đọc với giọng phim kiếm hiệp; mọi người cùng ngâm chữ “oooooo.”)


blank

Tác giả trong chương trình “20 Năm Nắn Net"


Tục truyền rằng hai trăm bốn chục con trăng trước, có một nữ quái nhân lập am thờ chữ ở San Jose, thuộc vùng Bắc California, gọi là trang Gió O. Một mình nữ quái vào ra ngang dọc, vượt tường lửa, trị hacker, cực khổ đủ điều, nhưng đam mê vô bờ bến, coi chữ lựa ảnh với tiêu chuẩn không nhượng bộ. Cũng vào thời đó, ở miền Berkeley lân cận, có một cô Rùa thần ẩn dật mài gươm, tên Nguyễn Vũ Khuyên. Cô Rùa chỉ thi thoảng xuất hiện dù có tài kinh bang tế thế và thường được giới mộ điệu tìm đến tư vấn và thảo luận.

Truyền thuyết kể rằng, nữ quái nhân này, qua sự giới thiệu của nhà biên dịch Ngô Bắc, đã gặp gỡ và kết nghĩa với cô Rùa. Từ đó, hai nữ quái tương tri tương ngộ, tri âm tri kỷ, làm nhiều chuyện chữ nghĩa kinh động trên mạng. Hai nữ quái này trụ trì ở miền Bắc California nhưng cũng hay phóng gió đi chơi khắp nơi với nhau, nhờ cỗ xe ngựa sắt Lexus 350 EX của nhà chụp ảnh NÁT TAN (Ghi chú: NAT đã tự giới thiệu như thế trong lần đầu gặp tôi tại Quận Cam năm 2016).


Mỗi dịp Xuân về, O Gió lại gặp cô Rùa để lấy câu đối, treo cho Gió thổi bay đi bốn phương mười hướng. Mỗi khi kỷ niệm những dịp trọng đại, cô Rùa lại rút gươm thần, chữ nghĩa trêu người lại rơi lả tả trên net. Rồi Gió lại phóng chữ đi lung tung khắp xứ.


Quý vị "thiền Gió" hay quá! Xin cám ơn quý vị! À, hoá ra, Gió thích đi với Rùa. Cho nên thế gian cứ nghĩ, nhanh như gió là không đúng. Có lúc, cứ từ từ chậm chậm mới là diệu kế! Mà nhờ cái chậm rãi diệu vợi nên Gió O đã trụ được trên cái mạng internet này đến hai mươi năm. Hồi tháng bảy, gặp nhau ở Cafe Mimosa vùng duyên hải San Clemente, cô Rùa có nói, “Tụi mình còn trẻ lắm Trangđài à! Con đường phải đi còn dài lắm!” Tôi thì đã rỉ tai chồng cả năm nay là chỉ cần chờ bảy năm nữa thôi, vợ anh sẽ là senior rồi, có thể dọn vô khu 55+ mà ở! Nhưng nghe O Rùa nói thì tôi an tâm, vì O Rùa nói như vậy thì Gió O sẽ còn tiếp tục trụ trên net thêm vài lần hai mươi nữa. Bởi vì, hai mươi năm chỉ là một sự bắt đầu! Mà có nhiều loài rùa sống tới 150 năm! Hy vọng Rùa Khuyên cũng thọ cỡ đó để giúp trụ Gió!


  1. Thởblank

Bây giờ, chúng ta đi vào trò chơi thứ hai. Có Gió thì có hơi. Có hơi thì phải thở. Đại dịch COVID đã cho chúng ta thấy rõ hơn bao giờ hết, hơi thở vô cùng quan trọng. Có mang máy trợ thở mà phổi không làm việc thì cũng chịu! Tạ ơn Trời hôm nay tất cả chúng ta được gặp nhau ở đây. Xin mọi người nhắm mắt, cùng thở với nhau một cái thật sâu. Xin quý vị hít vào, xin cùng thở ra.


Kính thưa quý vị, thở trên mạng thì bây giờ ai cũng thở. Thở ngàn kiểu trăm kiểu vạn kiểu. Thở một cái là thành viral, đi spiral, triệu triệu like. Thở kiểu đó thì khỏi bàn. Ai cũng biết rồi. Thở kiểu Gió thì phải bàn. Mà thở một hơi dài 20 năm thì phải bàn, coi thở làm sao! Trong phần này, xin quý vị giúp tôi trắc lưỡi, hoặc búng tay, hoặc cả hai, tuỳ quý vị chọn. Chúng ta sẽ theo nhịp bốn, cặp hai: 1 2 và 3 4, và đảo phách. Xin quý vị vào nhịp, và có thể lắc lư theo điệu đồng dao. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt giúp chúng ta giữ nhịp bằng song lang.


blank

Nguyễn Đức Đạt gõ song lang, Trangđài gõ phách tre trong bài "Đồng dao Gió"


Nguyễn Đức Đạt: Song lang hả? Sao sướng vậy?

Tác giả: Sướng chứ! Đến với Gió O là phải sướng rồi! OK, bạn già, anh Đạt giữ nhịp dùm em nghe!


Xin quý vị nhớ theo nhịp của anh Đạt, đừng theo nhịp của Trangđài, vì Trangđài đi phách ngược. Chúng ta bắt đầu:


ĐỒNG DAO GIÓ

nắn na mà nắn nét

gió ru rà gió thét

diết da rồi thắm thiết

chế mây cùng nắng siết

khúc kha và khúc khích

gió ru đùa gió kết

nhớ nhung lùa tha thiết

có thương rày có ghét

thích vui và thích hét

rất oai còn lí lét

tốc bay ngàn ngóc nghét

phóng thay người trong két

Dó Oi giờ Dó Net

trót hai chục Gió Tết.


Xin cám ơn quý vị. Em cám ơn anh Đạt. Để em đưa anh Đạt về chỗ. Hôm nay, chúng ta ở đây, cùng nhau thở như Gió! Mà thở đảo phách là thở gió ngược, nên thở ít thôi, thở nhiều sẽ rất mệt! Mong là trong những tháng năm tới, chúng ta sẽ còn có nhiều dịp cùng giữ chung nhịp thở văn chương Việt ở xứ người, bởi vì không có độc giả và cộng tác viên như quý vị, thì không có sân chơi Gió O. Rõ ràng, là từ “15 Năm Dó Oi,” nhờ có quý vị cùng “thở,” nên hôm nay lại có 20 Năm Nắn Net, mà tôi xin gọi tắt là “20 Năm Dó Net” vậy.


  1. Điblank

Bây giờ chúng ta đi vào trò chơi cuối cùng, đó là một cuộc thử nghiệm. Huệ ơi, lên em nói này nghe! Mau lên chút chứ sao Gió chi mà cứ như Rùa rứa! Bi chừ em nói chi thì chị làm đúng như rứa hỉ! 


Đi dịu dàng thướt tha

Đi từ từ thong thả

Đi chậm chạp vất vả

Đi hùng dũng oai phong

Đi như GIÓ!


O Gió mà kêu “Đi như Gió!” lại đứng yên một chỗ. Thiệt là! Em mời Huệ về chỗ. Cám ơn Huệ. Con gái nhà ai mà đi đứng khó coi ghê! Chắc nãy giờ quý vị thắc mắc không hiểu tôi thử nghiệm cái gì. Kính thưa quý vị, tôi nhờ O diễn tả những cách đi như trên là vì gần ba chục năm trước, tôi là cô giáo nhí mười mí tuổi, đi dạy Việt Ngữ chiều thứ bảy ở trường Westminster tại Quận Cam. Có một lần, tôi được giao dạy lớp Đặc Biệt, dành cho những sinh viên đại học đi học Việt ngữ lần đầu. Trò lớn tuổi hơn cô. Cô giáo ít kinh nghiệm. Học trò ít chữ Việt. Cho nên, để giải thích những từ hơi rắc rối, tôi phải dùng tứ chi để minh hoạ. Hôm nay nhờ O làm thử coi O viết giỏi mà diễn tả có giỏi không. Quý vị thấy O Huệ diễn xuất có đạt không? (Khán giả vỗ tay khen O Huệ). Wow, Huệ có nhiều fans hâm mộ quá! Tôi thì thấy, O Huệ đã chọn đúng sở trường, đó là viết lách. Đi làm diễn viên thì ngoại hình rất tốt, nhưng phần diễn xuất cần phải tập luyện thêm nhiều (mọi người cười)!


Tại sao lại có cuộc thử nghiệm này? Hai ngàn không trăm hai mươi mốt. Cái năm mà Gió O đi vào năm thứ 21. Những cây bút, những độc giả thuần thạo tiếng Việt đã dần di cư về miền cát bụi. Đi, về cũng một nghĩa như nhau. Sau bốn mươi bảy năm ở hải ngoại, nhiều chữ nghĩa vời vợi của tiếng Việt đã rơi rụng. Rồi cũng có lúc, tôi và quý vị cũng sẽ đi về miền miên viễn. Còn văn chương Việt ngoại biên thì sao? Thế hệ tiếp nối vẫn thương và giữ tiếng Việt còn được bao nhiêu? Thế hệ ngoại biên rành và mếch tiếng Việt có bao nhiêu người? Chắc chắn có trường hợp ngoại lệ, nhưng chúng ta biết, không có nhiều. Bao nhiêu bạn trẻ sẽ đi ngược dòng để dám chọn sáng tác bằng Việt ngữ thay vì bằng Anh ngữ, hay một ngôn ngữ chính nơi họ sinh sống? Khi những người cầm bút trẻ - vốn đã ít - chọn giữa tiếng Việt và tiếng địa phương, thì chọn lựa đó không chỉ là chuyện phát triển nghề nghiệp và tương lai cá nhân, mà nó còn là chuyện sống còn của một nền văn chương Việt Nam hải ngoại, chưa nói đến những khó khăn ngôn ngữ trong tiếng mẹ đẻ vì họ sinh trưởng tại hải ngoại.


blank

O Huệ đang "Đi như Gió"


Khi nhìn về 20 năm tới, tôi muốn hỏi: Gió O sẽ đi như thế nào, và đi tới đích điểm nào? Vài ba cụm từ thì có thể dùng tứ chi để diễn tả (mà nhiều khi còn không xong), nhưng những tinh hoa uyên bác của văn Việt, của chữ Việt, của lịch sử Việt, thì làm sao để truyền tải đến những thế hệ tương lai? Làm sao để chúng ta đi tìm nhịp cầu nối cho hai mươi, bốn mươi, sáu mươi, một trăm năm tới? Làm sao để chúng ta tạo ra một từ trường đủ mạnh để quyến rũ những thế hệ sinh trưởng ở hải ngoại, mà tôi hay gọi là thế hệ ngoại biên, để kéo họ về với môi trường sáng tác tiếng Việt, để họ dám chấp nhận những thử thách khó khăn không chỉ trong việc sử dụng tiếng mẹ đẻ, mà trong vấn đề sinh tồn cá nhân trên văn đàn thế giới? Ý thức và chọn lựa sử dụng tiếng Việt của các bạn trẻ cần sự vun xén của mỗi người chúng ta. Tôi xin lập lại: Ý thức và chọn lựa sử dụng tiếng Việt của các bạn trẻ cần sự vun xén của mỗi người chúng ta.


Năm 2014, tôi được mời hướng dẫn một khoá viết, mà tôi gọi là “The Write Stuff,” một dạng Writers' Workshop, cho lớp Tiếng Việt tại trường Trung Học Westminster tại Quận Cam. Trước hết, tôi cho các em tự đánh giá khả năng tiếng Việt của mình, từ “Siêu việt!”, “Thông thạo,” “Khá tốt,” “Trung bình,” “Căn bản,” đến “Sơ sài.” Kế đến, các em được hỏi sẽ chọn công việc nào, một là viết 800 chữ, nhuận bút $500; hoặc là viết 1,200 chữ, nhuận bút $50. Dĩ nhiên là các em đều chọn số một. Sau đó, tôi cho biết, công việc số một là viết tiếng Anh và phải viết theo chủ đề được giao, số hai là viết tiếng Việt và có quyền viết theo cảm hứng của mình. Vậy thì, khi biết thêm về đề tài và ngôn ngữ cho mỗi công việc, các em có thay đổi quyết định của mình không? Tại sao? Đa số nói không, vì lý do các em phải đi làm để giúp cho kinh tế của gia đình, viết nhiều mà lương ít thì… hơi khó sống. Một vài em thay đổi quyết định vì các em mới qua Mỹ nên chưa biết tiếng Anh, chỉ có thể viết tiếng Việt. Có em còn cắc cớ hỏi ngược lại tôi, “Có việc nào viết tiếng Việt 800 chữ được trả $1,000 đô không Cô?” Tôi cũng muốn trả lời chắc nịch “Có!” với em, nhưng thực tế không như vậy. 


Đối với những người cầm bút ở hải ngoại, việc nhận nhuận bút hình như rất hiếm hoi, chỉ trừ một số cộng tác viên thường xuyên của một vài tờ báo. Đa số chúng ta viết vì chúng ta yêu tiếng Việt, vì chúng ta còn say đắm với tình quê và hương quê, vì chúng ta còn nhiều trăn trở và hoài bão. Và như những sinh hoạt khác trong cộng đồng Việt hải ngoại, những người cầm bút luôn phải ưu tiên thời gian, tài chánh, và năng lực cho công việc sáng tác bằng Việt ngữ. Chúng ta sáng tác bằng chữ, bằng màu, hay bằng nhạc, là vì chúng ta muốn giữ nhựa cho cây Đại Việt, giữ lửa cho bếp Lạc Hồng. Nếu sáng tác, sáng tạo ở bình diện cá nhân đã là một ý thức đóng góp và chọn lựa hy sinh ở nhiều mặt, thì ở bình diện diễn đàn hay những trang mạng văn chương, nghệ thuật, chọn lựa này còn khốc liệt hơn cả chục, cả trăm lần. Nếu bạn sáng tác, mà hôm nào bận công ăn việc làm, hay có việc nhà, bạn không có bài mới, thì có thể những độc giả quen thuộc của bạn sẽ nhớ, nhưng trái đất vẫn xoay. Ngày mai bạn lại viết, cũng không sao. Nhưng làm Chủ Biên một trang mạng như Gió O, thì bạn còn gánh vác trách nhiệm đọc, chọn, và đăng bài vở của nhiều cộng tác viên nên nếu bạn ngưng trệ vì bất cứ lý do gì, thì sẽ ảnh hưởng đến cả một cộng thể và sinh hoạt chung.

blank

Khung trắng, ít giờ trước chương trình.

blank

20 + 20 + 20 = 60


blank

Trụ, Thở, Đi


Gió O là một cuộc chơi chung. 20 năm Gió O, bằng 60 năm cuộc đời rồi, thưa quý vị. Trụ một cái, 20 năm. Thở một hơi, 20 năm. Đi một lần, 20 năm. Mà 20 năm Gió O bằng 60 năm cuộc đời là bởi vì người Chủ Biên cần phải đủ kinh nghiệm sống, đủ can trường, đủ quyết tâm, đủ sáng suốt, đủ sáng tạo, đủ gân guốc để đi trọn con đường mà Gió O đã chọn, là “Đam Mê - Thách Đố - Trí Huệ - Sáng Tạo.” Một nữ quái nhân chân cứng đá mềm đã bền bỉ gầy dựng và duy trì Gió O trong hai thập niên, biến con số 0 thành vô tận, biến khung vẽ trống thành 60 năm cuộc đời. Vậy thì, chúng ta hãy cùng trụ, cùng đi, cùng thở với Gió O thêm vài chục năm nữa. Trụ làm sao cho thấu tâm tư thế hệ tiếp nối. Thở làm sao cho thiên văn liền mạch từ kiếp thuyền nhân đến kiếp ngoại biên. Đi làm sao để năm 2041, còn có dịp gặp lại nhau, ở một nơi nào đó, nơi Gió sẽ thổi những luồng văn Việt mới. Khi đó, tôi mong rằng, tôi sẽ được ngồi ở chỗ của quý vị, để chúng ta cùng lắng nghe những giọt thơ văn vàng son của một thế hệ văn học ngoại biên ngời ngời sáng tạo.


Đây là mơ ước, là thách đố của tất cả chúng ta, mà tôi mong và tin là Gió O sẽ có những khai phóng mới để không chỉ là vườn chơi cho hôm nay, mà sẽ là vườn ươm của ngày mai. Mong là chữ nghĩa của chúng ta sẽ còn ở lại, để cùng những thế hệ ngoại biên tiếp tục đi trên hành trình văn chương, nghệ thuật, lịch sử, triết học Việt Nam ở ngoài quê hương.


Xin trân trọng cám ơn quý vị đã cùng tôi nhìn lại quá trình “Trụ, Thở, Đi: 20 Năm Gom, Phóng Chữ Nghĩa Việt Ngoại Biên” của Gió O. Xin trân trọng kính chào!


blank

Chủ Biên Lê Thị Huệ (áo tím) và gia đình tác giả.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
TÔI LÀ AI? Dường như mãi mãi là một câu hỏi cho cuộc sống của con người tại thế. Và câu trả lời của nó, hẳn nhiên, không thể và không chỉ là một cụm từ, cho dù có thể sâu xa đến đâu. Phùng Thanh Hà, một phụ nữ tôi quen biết, tuy cùng ở một thành phố nhưng phải đánh một vòng đến Thuỵ Sĩ, qua một người bạn (đạo diễn Síu Phạm), tôi mới gặp được cô ấy. Tôi kể điều này để muốn nói rằng, tương ngộ là tuỳ duyên, không chỉ trong các mối quan hệ mà còn là những vấn đề liên quan, những cơ sự sắc tướng hoặc vô sắc tướng nơi mỗi cá nhân.
Độc giả Việt Báo hẳn đã quen với Bùi Chát – nhà thơ – qua nhiều thi phẩm đặc sắc từng đăng tải trên trang báo này suốt bao năm qua. Tuần rồi, Việt Báo vừa giới thiệu tập thơ mới Chúng Ta Đang Trôi Đi Đâu với bài viết của Nguyễn Đức Tùng. Hôm nay, mời bạn đọc gặp lại một Bùi Chát - người họa sĩ. Anh đang có cuộc triển lãm tranh mang tên “đang trôi” khai mạc từ hôm nay và kéo dài đến hết ngày 24 tháng 7, tại Sài Gòn – một dịp hiếm quý dành cho các độc giả Việt Báo hiện đang có mặt tại Tân Định.
Nay ăn nhờ ở đậu nơi đất nước người, lấy chi mà “những điều trông thấy” kiểu như ngày xưa ấy. Nhưng thấy ý kiến của “bà hàng xóm” là một giải pháp khả dĩ, tôi nghĩ phải làm sao cho ra một bài viết vui vui thích hợp với xã hội đang sống. Trăn trở mãi rồi cũng eureka. Tôi đặt cái khung cho những bài mà tôi gọi là “phiếm”. Thứ nhất, đề tài bám vào những chuyện thời sự, nhất là những chuyện có liên quan nhiều tới cộng đồng người Việt sinh sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Thứ hai, phải viết với lối văn vui vui, tếu tếu nhưng vẫn giữ chừng mực. Thứ ba, phải có hơi hướm văn chương bằng cách dùng những giai thoại hoặc/và những chuyện thực nhưng vui khi tiếp xúc với các bạn văn.
“Sự thật bắt đầu bằng tưởng tượng.” Không phải là câu nói cao siêu rỗng, mà phải nghiền ngẫm rất lâu trong hệ lụy thăng trầm mới có thể cảm nhận. Đó là lý do người ta thường đố: sự thật ở đâu? Không ai thấy rõ sự thật nên nó trở thành phương tiện cho tôn giáo, mục đích cho khoa học, triết học, và giấc mơ cho văn chương nghệ thuật. Cũng là một thứ bình phong, mồi nhử, cạm bẫy trong đời sống thường nhật cho những người bình thường dễ tin.
Đêm 7/3/2025, trong khán phòng của Bowers Museum, một tiếng nói đậm chất “đài phát thanh” vang lên, dẫn dắt hàng trăm khán giả bên dưới bước vào đêm nhạc Mừng Sinh Nhật Khánh Ly 80 Tuổi. Một tháng sau, cũng tại Bowers Musem, người MC này bước lên sân khấu dẫn dắt những buổi hội luận về báo chí, văn học tại Hội Chợ Sách “Viet Book Fest” lần thứ 3 do Hội Văn Học và Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) tổ chức. Cô cũng là Giám Đốc Điều Hành, người lèo lái con tàu VAALA 34 năm nay.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, đại học UC Irvine tổ chức ba sự kiện văn hóa trong ba ngày 7,8,9 tháng 5 năm 2025. Mở đầu là hội thảo “Những Câu Chuyện Từ Việt Nam Tới Hoa Kỳ - 50 Năm Lịch Sử Và Cộng Đồng”; kế đến là buổi hoà nhạc The Odyssey—From Vietnam To America của nghệ sỹ đoạt giải Emmy Vân Ánh Võ; kết thúc là buổi chiếu phim New wave của đạo diễn Elizabeth Ai. Trong ba sự kiện này, buổi hòa nhạc The Odyssey đòi hỏi sự chuẩn bị công phu, kéo dài từ nhiều tháng trước. Trên sân khấu, Vân Ánh đã nhiều lần cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã giúp cô đem được buổi trình diễn đến với Quận Cam, thủ phủ của người Việt tị nạn ở Mỹ.
Một tay cầm micro, tay kia cố gắng lật trang sách để giữ nó cố định, Thái Nguyễn chỉ vào hình ảnh cô tài tử Hollywood gốc Việt đang tiếp nhận những ‘hào quang ánh sáng’ của báo chí điện ảnh Mỹ, trong tà áo dài màu xanh lá cây đậm, giới thiệu về sách thiếu nhi Mai’s áo dài: “Đây là lần đầu tiên áo dài Việt Nam hiện diện trên thảm đỏ Oscar!”
Từ đó, nàng được mang tên Nữ Hoàng Chân Đất (hay Nữ Hoàng Sân Cỏ)(*). Những bước chân trần tìm về dấu vết tình yêu nguyên thủy. Những bước chân đi khâu vá lại vết thương của một thời máu xương điên loạn.
“Nếu không có tiếng hát Khánh Ly thì chúng ta có những gì, còn gì?” Nếu chỉ được chọn một câu để nói về người ca sĩ đã cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc, thì tôi xin chọn câu nói trên của MC Lê Đình Ysa trong “Đêm mừng Khánh Ly 80 tuổi” được nhóm bạn trẻ Nina Hòa Bình Lê, Ann Phong, Lê Đình Ysa, Nguyễn Lập Hậu & Jimmy Nhựt Hà... tổ chức vào tối thứ Sáu 7/3/2025 tại quận Cam, Nam California.
Người ta thường gói ghém một cuộc đời trong dăm ba trang giấy để gọi là hồi ký. Người ta cũng thường dùng thước đo của 10 năm, 20 năm, 30 năm… để hoài niệm một điều gì đó, cho dù là hạnh phúc hay mất mát. Nhưng không dễ gì để tái hiện cả một cuộc đời dài 80 năm, trong đó có lịch sử, có tình yêu, có nhân quả, có triết lý sống, có ân tình, có nghệ thuật, có tài năng… chỉ trong một đêm. Vậy mà, Đêm-Khánh-Ly-80-Tuổi, đã làm được điều đó.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.