cầm tay anh
không có gì bình lặng hơn dòng máu chảy bên trong
năm ngón mở ra
giữa các kẽ tay là thế giới là biến động
năm ngón khép lại
chắn tia nắng mặt trời chắn tiếng chảy của dung nham
năm ngón tay nói với em
anh ở bên em khi trái đất này vỡ khi mặt trời này nổ
anh sẽ ở bên em khi triệu triệu cây súng giơ lên và điên loạn
nhắm vào trẻ con đang ngủ trong nhà cha mẹ chúng
nhắm vào người hàng xóm không chịu cắt tỉa cây
nhắm vào người lái xe qua mặt
năm ngón khép lại che mắt em
hãy dùng trí tưởng tượng
Einstein đã nói gì? imagination is more important than knowledge
đó là một thứ tưởng tượng khác
không phải thứ tưởng tượng anh muốn đôi mắt khép chặt của em nhìn
tưởng tượng một ngày
năm ngón tay anh mở
nắng sớm lọt qua trở thành nước xanh
biển luôn luôn là nơi mặt trời hò hẹn
em tắm trong nước biển và hát
những nốt nhạc vừa cười vừa khóc
viết cho thế giới của chúng ta
tưởng tượng có một lần
em đi ngủ với cửa sổ mở
khi tiếng động đến bên ngoài giấc mơ nhỏ
em không sợ
giọng ngái ngủ em gọi anh nói khẻ
hình như có con chim về làm tổ giữa đêm khuya
kc Nguyễn