Hôm nay,  

Tổng Tài Bá Đạo

12/02/202220:31:00(Xem: 2879)

Truyện ngắn

xijinping cartoon

 

Hồng cung trang hoàng rực rỡ, cờ xí đỏ lòm, khẩu hiệu toàn lời lẽ đao to búa lớn bừng bừng khí thế cứ như thể sắp nhuộm đỏ cả thế gian này. Tập xếnh xáng bước lên đài, vẻ mặt hí hửng đầy vẻ dương dương tự đắc, đôi mắt ti hí lóe lên tia sáng thép lạnh gáy bất cứ kẻ nào vô tình nhìn thấy, đôi má chảy xệ, môi mỏng mím lại. Y mặc bộ đồ đại cán, cài kín nút cổ, kiểu cách điệu bộ y hệt mấy xếnh xáng tiền bối. Y đảo mắt một lượt rồi xìa hai tay nắm chặt ra phía trước để chào quan khách:

 

– Nhiệt liệt chào mừng các hạ, tại hạ vô cùng cảm kích khi các hạ cùng về phó hội. Mặc dù chú Sam và bọn thù địch tẩy chay phá rối nhưng đại hội võ lâm mùa đông nhất định thành công, đại thành công. Tại hạ thết quốc yến ở hồng cung nàychiêu đãi các hạ để tỏ tình quý mến.

 

Y đọc diễn văn dài lòng thòng, nghe vuốt mặt không kịp, quan khách bên dưới nghiêm trang lắng nghe, sự im lặng tuyệt đối đến độ có thể nghe được nhịp tim thì thụp của kẻ kế bên. Khi Tập dứt lời thì toàn bộ người trong cung vỗ tay rầm rộ như thác đổ triều dâng. Tập lim dim mắt quan sát và khoái trá với sự phục tùng tuyệt đối. Y rời bục diễn, bước đến bên tổng đàn chủ Nga La Tư nắm lấy tay hắn ta giơ cao:

 

– Ngộ muốn giới thiệu với các hạ, đây là người bạn chí cốt, là đồng chí của ngộ. Chúng tôi tâm đầu ý hợp, đồng chí đồng lòng, đồng tịch đồng sàng, đồng mâm đồng chiếu…

 

Tay đàn chủ cũng bắt chước Tập xếnh xáng cung tay theo kiểu con nhà võ để chào quan khách, mặt hắn lạnh như băng Bắc Cực, đôi mắt sắc lẻm. Hắn vốn là sát thủ máu lạnh, thời thế đưa đẩy hắn ta lên ngôi tổng đàn chủ. Hắn cùng với Tập tổng tài có chung mộng lớn làm bang chủ suốt đời, cả hai cùng sai xử bọn đàn em sửa luật để được danh chánh ngôn thuận mà ở ngôi, xem ra cả hai còn nhiều thứ đồng nhau lắm, thiên hạ vẫn bảo:  “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã” là vậy.

 

Đàn chủ Nga La Tư phó hội để ủng hộ Tập xếnh xáng, phá thế tẩy chay của đối thủ của hắn là chú Sam, ngoài ra trong lòng hắn còn có toan tính riêng, tuy nhiên khi thấy quyền lực tuyệt đối của tổng tài thì hắn ta lấy làm khó chịu, bề ngoài thì vẫn lạnh như băng. Đại hội võ lâm mùa đông năm nay bị tẩy chay quá mạnh. Chú Sam, ngài tổng thủ xứ Kangaroo, shogun võ sĩ đạo… đều vắng mặt cả. Thế giới tẩy chay vì tổng tài bá đạo quá tàn độc. Nga đàn chủ thấy thiên hạ tẩy chay trong lòng y vui lắm, y đâu có muốn tổng tài thành công. Y khoái trá thì thầm với tay cận vệ:

 

– Chuyến này Tập xếnh xáng lỗ sặc máu, lỗ là cái chắc!

 

Tổng đàn chủ Nga La Tư sơ sót quên tắt nút microphone, bởi vậy Tập xếnh xáng nghe lọt. Y cười mím chặt môi, đôi mắt như một khe hẹp:

 

– Ây da, Nga đàn chủ chớ có lo lắng, một cái đại hội chứ mười cái ngộ cũng chơi tới bến! Nhằm nhò gì mấy cái chuyện lỗ lã. Dân ngộ đóng thuế nhiều lắm, tha hồ mà xài, đứa nào có mở mồm là ngộ đập chết mẹ nó liền. Dân đen là cái nghĩa địa gì, ngộ đả hổ diệt ruồi dữ lắm mà có đứa nào dám hó hé đâu!

 

Đàn chủ biết mình hớ, tuy nhiên với bản lãnh sát thủ máu lạnh nên hắn chẳng lúng túng tí nào, thậm chí còn bỏ nhỏ:

 

– Thật không hổ danh đệ nhất tổng tài!

 

Được khen là sướng, làn sóng rần rật chạy suốt châu thân tổng tài, tuy nhiên y làm bộ khiêm tốn:

 

– Ây da, ngộ hổng dám, hổng dám! Đàn chủ mới là đệ nhất!

 

Cả hai đưa đẩy, làm ra vẻ nhường nhau nhưng thật tâm thì kẻ nào cũng ngấm ngầm tự cho mình là đệ nhất tổng tài.

 

Đại hội võ lâm mùa đông năm nay thiên hạ tẩy chay quá trời, người ta coi khinh tổng tài, cho y là tay bá đạo, tàn sát diệt chủng người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, bóp chết dân chủ Hương Cảng, cướp biển, cướp đảo, gài bẫy cho vay khắp nơi… đã thế người của y say máu chiến lang, gây sự khắp chốn giang hồ, ra tay cuỗm mọi thứ từ vật chất đến sản phẩm tinh thần của thế gian về làm của riêng. Thiên hạ tẩy chay kiểu này thì lỗ sặc gạch, lỗ trào máu họng. Biết chắc là lỗ nhưng Tập xếnh xáng đâu có tè, tung tiền ra chơi trội để lấy le với thiên hạ.

 

Quan khách trong hồng cung hỉ hả nâng ly chúc mừng Tập xếnh xáng, ngoài bọn thủ hạ tay chân trong nước còn có mấy mươi vị tổng thủ các xứ khác về phó hội. Bọn ấy vác mặt đến phó hội chẳng phải vì yếu mến Tập, chẳng qua là tệ Tàu thơm quá, chúng sợ tẩy chay thì Tập giận sẽ mất mối làm ăn. Xưa nay ruồi kiến có chê mật mỡ bao giờ?

 

Tập xếnh xáng lại nâng ly mời đàn chủ Nga La Tư:

 

– Ngộ cảm ơn nị chẳng ngại đường xa về phó hội, cảm ơn cái tình của nị ủng hộ ngộ còng đầu bọn dân chủ Hương Cảng, cảm ơn nị đứng về phía ngộ khi ngộ le lưỡi bò liếm biển đông... Nhưng nị cũng đừng quên à nha, Ngộ ủng hộ nị xâm chiếm bán đảo Crimea, tấn công Ukraine, vậy là huề đấy nhé!

 

Đàn chủ Nga La Tư cười không hé mép, ánh mắt lạnh hơn thần âm phủ. Hắn giả lả:

 

– Chúng ta là đồng chí mà! Hà tất phải đa lễ, duy có điều ta muốn hỏi tổng tài, cớ sao người của Tập cứ xà xẻo đất biên giới của ta, xâm nhập sông Tùng Hoa, cài cắm gián điệp khắp nơi, hàng hóa của Tập tổng tài tràn ngập đất ta mà hàng ta thì bị ngăn chặn cho vào đất nị chỉ nhỏ giọt.

 

Tập xếnh xáng nghe thế, y cười ruồi, mắt híp tịt lít:

 

– Ây da, nị đừng có nói vậy được không chứ! Chúng ta là đồng chí mà! Phải bỏ tiểu tiết để giữ đại cục. Nước nị lớn nhất thế giới, dẫu mất tí ti đất biên thùy thì có sao đâu. Nị còn có thể lấy đất của Ukraine hay mấy nước nhỏ hơn bù vô. Nị hổng biết đó thôi, thằng con hoang của ngộ nó còn dám dâng cho ngộ bao nhiêu là đất liền, biển, đảo… trong khi nó bé không bằng cái móng tay của nị. Còn cái vụ gián điệp hả? Ây da, ở đâu mà hổng có, Ngộ cắm ở đất thằng con hoang cả lũ, bởi vậy bọn nó nói gì, làm gì, nghĩ gì... ngộ biết hết trơn hết trọi.

 

Tập dứt lời thì có một gã ma cô cò ke lục chốt làm đầu lĩnh xứ chùa tháp Angkor rón rén đến bên, y khúm núm khom lưng:

 

– Dạ, em xin được phép mời nhị vị đại ca một ly, đội ơn nhị đại ca che chở bảo hộ em bấy lâu nay.

 

Tập xếnh xáng đưa mắt cho đàn chủ, cả hai nhếch mép cười khinh bỉ. Tập vỗ vai xoa đầu tay đầu lĩnh tép riu ấy:

 

– Chú em này ngoan lắm, chú ấy theo phò ta chửi chú Sam và bọn đàn em của lão ấy quá trời luôn, hủy bỏ căn cứ và vũ khí của chú Sam, công nhận lưỡi bò liếm biển đông của ngộ.

 

Đoạn tổng tài cầm ly rượu bước xuống đàn, đi cụng ly với một số chư hầu thần phục. Y thấy thị uy tuy đã đủ nhưng cũng cần phải ban ơn để bọn ấy thêm phần trung thành. Gặp tay chư hầu nào y cũng hứa hẹn đầu tư, xây dựng, mua bán… mà không cần điều kiện như bọn Uncle Sam, nếu bọn chư hầu ấy không trả nợ nổi thì y chỉ mượn tạm tạm cảng biển, đặc khu, lãnh thổ… trong vòng trăm năm thôi! Y cũng lệnh cho bọn thủ hạ dúi vào túi của mấy gã chư hầu một nắm bạc, thế là bọn chúng răm rắp nghe lời y.

 

Nhân lúc tổng tài đi chuốc rượu, tay thủ hạ thân tín của Nga đàn chủ xì xầm vào tai chủ:

 

– Đâu có được đại ca, Tập xếnh xáng độc chiếm biển đông, đề ra ngoại giao chiến lang, nhất đới nhất lộ. Y lăm le bá chủ thế giới, vậy thì y có coi tổng đàn chủ ra gì! Xưa nay kẻ nào tin lời tổng tài thì chỉ có nước sắm bị gậy để làm bang chủ cái bang hết ráo.

 

Nga đàn chủ cười nhẹ, y liếc nửa con mắt nhìn thằng đàn em:

 

– Chú mày khéo lo, có đời nào ta chấp nhận cho lão ấy làm bá chủ, chẳng qua là bề ngoài ta phải ủng hộ y để y không cản trở việc của ta. Ta với y hợp tác để đối phó chú Sam, tuy nhiên y đang dòm ngó xứ tuyết Bắc Cực của ta, con rồng đỏ mưu mô lấn sân gấu trắng, sao ta có thể ngồi yên. Ta có kế sách cả rồi!

 

Tay đàn em cười cầu tài:

 

– Tổng đàn chủ anh minh, nhìn xa trông rộng, em khâm phục!

 

Tập xếnh xáng rảo một vòng rồi quay lại ngai của y. Y lớn tiếng phủ dụ:

 

– Ngộ đãi các hạ những món cường dương bổ thận, ích khí tráng kiện toàn những món ăn gia truyền cộng với rượu thượng hảo hạng của bọn tây dương. Giờ thì các hạ hãy thưởng lãm cái đẹp của Hán tộc.

 

Nói xong y vỗ tay ba phát, một đàn xẩm Tàu mặc xường xám xẻ tới hông túa ra, phải công nhận tổng tài cho tuyển những em xẩm đẹp nhất của Hán tộc. Mấy em xẩm Tàu uốn éo ưỡn ẹo vờn quanh quan khách phó hội. Cả bọn đực mặt đờ đẫn nhìn. Khi mấy em xẩm ca eo éo thì các vị vỗ tay rào rào như bọn robot đã được lập trình. Hồng cung tưng bừng tiệc, ngoài sân bọn võ sĩ, vận động viên dốc hết sức trong giá rét để tranh tấm mề đay, khán đài thì lạnh tanh không một bóng người.

 

– Tiểu Lục Thần Phong

(Ất Lăng thành, 1/22)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
TÔI LÀ AI? Dường như mãi mãi là một câu hỏi cho cuộc sống của con người tại thế. Và câu trả lời của nó, hẳn nhiên, không thể và không chỉ là một cụm từ, cho dù có thể sâu xa đến đâu. Phùng Thanh Hà, một phụ nữ tôi quen biết, tuy cùng ở một thành phố nhưng phải đánh một vòng đến Thuỵ Sĩ, qua một người bạn (đạo diễn Síu Phạm), tôi mới gặp được cô ấy. Tôi kể điều này để muốn nói rằng, tương ngộ là tuỳ duyên, không chỉ trong các mối quan hệ mà còn là những vấn đề liên quan, những cơ sự sắc tướng hoặc vô sắc tướng nơi mỗi cá nhân.
Độc giả Việt Báo hẳn đã quen với Bùi Chát – nhà thơ – qua nhiều thi phẩm đặc sắc từng đăng tải trên trang báo này suốt bao năm qua. Tuần rồi, Việt Báo vừa giới thiệu tập thơ mới Chúng Ta Đang Trôi Đi Đâu với bài viết của Nguyễn Đức Tùng. Hôm nay, mời bạn đọc gặp lại một Bùi Chát - người họa sĩ. Anh đang có cuộc triển lãm tranh mang tên “đang trôi” khai mạc từ hôm nay và kéo dài đến hết ngày 24 tháng 7, tại Sài Gòn – một dịp hiếm quý dành cho các độc giả Việt Báo hiện đang có mặt tại Tân Định.
Nay ăn nhờ ở đậu nơi đất nước người, lấy chi mà “những điều trông thấy” kiểu như ngày xưa ấy. Nhưng thấy ý kiến của “bà hàng xóm” là một giải pháp khả dĩ, tôi nghĩ phải làm sao cho ra một bài viết vui vui thích hợp với xã hội đang sống. Trăn trở mãi rồi cũng eureka. Tôi đặt cái khung cho những bài mà tôi gọi là “phiếm”. Thứ nhất, đề tài bám vào những chuyện thời sự, nhất là những chuyện có liên quan nhiều tới cộng đồng người Việt sinh sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Thứ hai, phải viết với lối văn vui vui, tếu tếu nhưng vẫn giữ chừng mực. Thứ ba, phải có hơi hướm văn chương bằng cách dùng những giai thoại hoặc/và những chuyện thực nhưng vui khi tiếp xúc với các bạn văn.
“Sự thật bắt đầu bằng tưởng tượng.” Không phải là câu nói cao siêu rỗng, mà phải nghiền ngẫm rất lâu trong hệ lụy thăng trầm mới có thể cảm nhận. Đó là lý do người ta thường đố: sự thật ở đâu? Không ai thấy rõ sự thật nên nó trở thành phương tiện cho tôn giáo, mục đích cho khoa học, triết học, và giấc mơ cho văn chương nghệ thuật. Cũng là một thứ bình phong, mồi nhử, cạm bẫy trong đời sống thường nhật cho những người bình thường dễ tin.
Đêm 7/3/2025, trong khán phòng của Bowers Museum, một tiếng nói đậm chất “đài phát thanh” vang lên, dẫn dắt hàng trăm khán giả bên dưới bước vào đêm nhạc Mừng Sinh Nhật Khánh Ly 80 Tuổi. Một tháng sau, cũng tại Bowers Musem, người MC này bước lên sân khấu dẫn dắt những buổi hội luận về báo chí, văn học tại Hội Chợ Sách “Viet Book Fest” lần thứ 3 do Hội Văn Học và Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) tổ chức. Cô cũng là Giám Đốc Điều Hành, người lèo lái con tàu VAALA 34 năm nay.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, đại học UC Irvine tổ chức ba sự kiện văn hóa trong ba ngày 7,8,9 tháng 5 năm 2025. Mở đầu là hội thảo “Những Câu Chuyện Từ Việt Nam Tới Hoa Kỳ - 50 Năm Lịch Sử Và Cộng Đồng”; kế đến là buổi hoà nhạc The Odyssey—From Vietnam To America của nghệ sỹ đoạt giải Emmy Vân Ánh Võ; kết thúc là buổi chiếu phim New wave của đạo diễn Elizabeth Ai. Trong ba sự kiện này, buổi hòa nhạc The Odyssey đòi hỏi sự chuẩn bị công phu, kéo dài từ nhiều tháng trước. Trên sân khấu, Vân Ánh đã nhiều lần cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã giúp cô đem được buổi trình diễn đến với Quận Cam, thủ phủ của người Việt tị nạn ở Mỹ.
Một tay cầm micro, tay kia cố gắng lật trang sách để giữ nó cố định, Thái Nguyễn chỉ vào hình ảnh cô tài tử Hollywood gốc Việt đang tiếp nhận những ‘hào quang ánh sáng’ của báo chí điện ảnh Mỹ, trong tà áo dài màu xanh lá cây đậm, giới thiệu về sách thiếu nhi Mai’s áo dài: “Đây là lần đầu tiên áo dài Việt Nam hiện diện trên thảm đỏ Oscar!”
Từ đó, nàng được mang tên Nữ Hoàng Chân Đất (hay Nữ Hoàng Sân Cỏ)(*). Những bước chân trần tìm về dấu vết tình yêu nguyên thủy. Những bước chân đi khâu vá lại vết thương của một thời máu xương điên loạn.
“Nếu không có tiếng hát Khánh Ly thì chúng ta có những gì, còn gì?” Nếu chỉ được chọn một câu để nói về người ca sĩ đã cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc, thì tôi xin chọn câu nói trên của MC Lê Đình Ysa trong “Đêm mừng Khánh Ly 80 tuổi” được nhóm bạn trẻ Nina Hòa Bình Lê, Ann Phong, Lê Đình Ysa, Nguyễn Lập Hậu & Jimmy Nhựt Hà... tổ chức vào tối thứ Sáu 7/3/2025 tại quận Cam, Nam California.
Người ta thường gói ghém một cuộc đời trong dăm ba trang giấy để gọi là hồi ký. Người ta cũng thường dùng thước đo của 10 năm, 20 năm, 30 năm… để hoài niệm một điều gì đó, cho dù là hạnh phúc hay mất mát. Nhưng không dễ gì để tái hiện cả một cuộc đời dài 80 năm, trong đó có lịch sử, có tình yêu, có nhân quả, có triết lý sống, có ân tình, có nghệ thuật, có tài năng… chỉ trong một đêm. Vậy mà, Đêm-Khánh-Ly-80-Tuổi, đã làm được điều đó.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.