Trong những năm gần đây, có nghiên cứu cho thấy rằng cây cà chua "hét lên" khi chúng bị cắt, rằng cây cối hiểu được một số động chạm không nguy hiểm và chúng cảnh báo lẫn nhau về các mối đe dọa. Thực vật có thông minh hơn chúng ta tưởng không, và nếu vậy, điều đó có ý nghĩa gì đối với cách chúng ta đối xử với chúng?
Thực vật, cây cối và các sinh vật khác giao tiếp với nhau thông qua âm thanh, ánh sáng, xúc giác và trên hết là các tín hiệu hóa học như mùi cả trên và dưới mặt đất. Ví dụ, thông qua các mạng lưới liên kết của rễ và sợi nấm, những cây khỏe hơn sẽ gửi chất dinh dưỡng đến những cây yếu hơn.
Gần đây, một nghiên cứu từ Đại học Tel Aviv đã cho biết rằng cây cà chua và cây thuốc lá phát ra âm thanh ở tần số cao khi chúng bị hạn hán hoặc bị cắt - âm thanh mà các nhà nghiên cứu đã ghi lại lần đầu tiên bằng micrô siêu âm và sau đó làm chậm lại để mọi người có thể nghe thấy chúng như tiếng lách cách.
Rễ cây cũng phát ra âm thanh ở tần số cao. Khi chúng phát triển và gặp phải lực cản, các đầu rễ sẽ bị đứt ra. Âm thanh giúp thực vật tránh rễ của chính chúng và của cây khác. Rễ cũng phát ra các hóa chất mà các cây khác có thể cảm nhận được. Ngoài ra, thực vật cảm nhận được cách ánh sáng mặt trời được phản chiếu từ lá của cây bên cạnh - điều này cho chúng nhận biết mức độ gần gũi của ”hàng xóm”.
Tất cả những phát hiện trên cho chúng ta thấy thực vật có thể nhận thức được môi trường của chúng, phản ứng với các tín hiệu từ môi trường đó và thay đổi cách ứng xử để đạt được lợi thế. Ví dụ, một cây có thể tránh mọc về phía cây bên cạnh mình và thay vào đó mọc về phía bề mặt trống.
”Tất cả những gì thực vật này làm đều có thể trở thành tín hiệu cho các thực vật khác, nếu chúng xác định được những tín hiệu này thì chúng có thể điều chỉnh tốc độ tăng trưởng của mình nhanh hơn”. Tiến sĩ Velemir Ninkovic tại Đại học Nông nghiệp Thụy Điển ở Uppsala, một trong những người đã thực hiện nghiên cứu lâu nhất về giao tiếp thực vật ở Thụy Điển, cho biết.
Ninkovic và các đồng nghiệp của mình cũng đã nghiên cứu về sự đụng chạm như một hình thức giao tiếp. Ninkovic đã lấy trộm chiếc cọ trang điểm mới của vợ và các nhà khoa học đã chải những cây bắp trong một phút. Sáu phút sau, các cây này phản ứng mạnh bằng cách thải ra một lượng lớn chất trong không khí. Nhưng sau 6 ngày liên tiếp chải cọ vào cây bắp, các cây thải ra các chất hoàn toàn khác và phản ứng kéo dài gần 100 phút. Chúng dường như đã quen và biết rằng sự đụng chạm này không nguy hiểm.
Các nhà nghiên cứu cũng xem xét các cây bắp không bị tiếp xúc trực tiếp, xem chúng có phản ứng gì với các tín hiệu trong không khí hay không. Hóa ra những cây chưa được chạm vào thậm chí còn phản ứng mạnh hơn những cây tiếp xúc với cọ trang điểm.
Có thể giải thích chúng đã nhận được tín hiệu về một mối đe dọa, nhưng không biết mối đe dọa đó là gì. Tuy nhiên, theo thời gian, hiệu ứng đã bị đảo ngược – những cây được chải đã thay đổi gen của chúng để đối phó, trong khi những cây khác biết rằng mối đe dọa không bao giờ đến và do đó không cần phải coi trọng nó.
Các nghiên cứu khác cho thấy cây trồng trong nhà như hoa trinh nữ (Mimosa pudica) có thể ghi nhớ các kiểu tiếp xúc khác nhau, nấm giao tiếp bằng các mẫu xung điện có thể được hiểu là lời nói và cây bắt ruồi (Venus flytrap) có thể đếm đến năm *.
Vậy có nghĩa là thực vật cũng có trí thông minh? Đúng vậy Ceciilia Åsberg, giáo sư về giới tính, tự nhiên và văn hóa tại Đại học Linköping, thụy điển cho biết. Tuy nhiên, cũng còn phụ thuộc vào cách định nghĩa trí thông minh.
”Con người có những khả năng đáng kinh ngạc, chẳng hạn như giao tiếp, hiểu được tình huống, giải quyết vấn đề và cải thiện môi trường xung quanh chúng ta, những điều mà chúng ta có thể chia sẻ với các loài khác. Và thật tốt nếu chúng ta có một định nghĩa rộng hơn về trí thông minh có thể bao gồm cả những loài không phải con người”. bà nói.
”Chúng ta cần hiểu rằng con người, dù là một giống loài đặc biệt, nhưng không phải là sinh vật ngoại lệ mà là một phần và phụ thuộc vào các hệ sinh thái.”
”Nếu trí thông minh chỉ được kết nối với các tế bào thần kinh và bộ não xử lý thông tin để đi đến quyết định, thì tôi không thể thấy rằng thực vật thông minh. Mặt khác, đôi khi chúng ta nói rằng thực vật rất đơn giản vì chúng không thể suy nghĩ, nhưng thực vật là những sinh vật sống động và năng động hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng, chúng phản ứng linh hoạt với môi trường xung quanh”, Ninkovic nói.
Nhưng cả hai nhà nghiên cứu đều trả lời ”có” cho câu hỏi: liệu con người và thực vật có thể giao tiếp với nhau hay không?
”Tuyệt đối. Chúng ta luôn làm vậy mà, nhưng không phải bằng những từ ngữ thông thường. Các giác quan của chúng ta luôn đọc môi trường xung quanh chúng ta.” Cecilia nói.
”Nghiên cứu mới nhất cho thấy thực vật có thể tạo ra âm thanh có tần số cao đến mức con người không thể nghe thấy. Chúng ta biết đâu có thể tạo ra âm thanh ở tần số cao có thể ảnh hưởng đến thực vật chăng?” Ninkovic nói.
Việc thực vật có thể ghi nhớ, đếm, đưa ra lựa chọn tích cực, phát ra âm thanh và các tín hiệu khác cũng như giải thích tín hiệu từ các thực vật khác cho thấy chúng giống con người chúng ta nhiều hơn chúng ta tưởng. Cecilia Åsberg hy vọng phát hiện này có thể giúp nới lỏng những ranh giới rõ ràng khác giữa thiên nhiên và con người.
”Giao tiếp là nền tảng của văn hóa. Thực vật có thể giao tiếp, cảnh báo lẫn nhau và có lòng vị tha cho thấy con người không đơn độc trong việc có văn hóa. Điều đó cũng mang lại cảm giác rằng thế giới không dễ dàng bị chia cắt giữa con người với nền văn hóa của nhân loại hay thiên nhiên chỉ như nguồn nguyên liệu thụ động. Chúng ta hiểu rõ hơn và mạnh mẽ hơn nếu hiểu được rằng con người cũng là một phần cùng tồn tại của thế giới – chứ không phải tồn tại bên trên nó, để thống trị nó.” Cecilia nói.
Trồng cà chua và nói chuyện với hoa hay cây trái có thể giúp chúng ta mở rộng sự quan tâm, cảm thông và trí tưởng tượng của mình để ôm trọn cả con người và các loài rất khác với chúng ta, giúp chúng ta biết khiêm cung hơn khi đối mặt với những gì khác biệt với chúng ta hay có thể nói rộng hơn là cả khi đối mặt với những điều mà chúng ta không biết hoặc không hiểu đầy đủ - nhất là khi nói đến cách vận hành của tự nhiên. Sự khiêm tốn và cởi mở là một phần quan trọng cho một xã hội bền vững hơn, theo Cecilia Åsberg.
”Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng có sẵn bản năng đồng cảm với các sinh linh khác và có thể trau dồi cho tốt hơn. Bạn yêu thích cái gì, bạn chăm sóc cái đó”, Cecilia nói.
*- Bẫy của cây bắt ruồi Venus chỉ đóng lại nếu hai sợi lông trên bề mặt bị chạm vào trong một khoảng thời gian ngắn. Và chỉ khi chạm vào năm sợi lông khác, cây mới bắt đầu sản xuất các enzym có thể phân hủy côn trùng. Cơ chế này ngăn chặn các vật thể khác không cần thiết bay theo gió kích hoạt bẫy và quá trình tiêu hóa một cách vô ích. Hệ thống chụp tinh vi của cây bắt ruồi Venus thường được sử dụng như một ví dụ về khả năng ghi nhớ và đếm của thực vật.
Gửi ý kiến của bạn