Hôm nay,  

Cà Chua Và Hành Trình Gian Nan Rửa Sạch Tai Tiếng

11/07/202500:00:00(Xem: 474)

Ca chua
 Từng bị xem là “táo độc” ở Âu Châu và Mỹ, cà chua đã trở thành biểu tượng văn hóa và ẩm thực của thị trấn Salem, New Jersey. (Nguồn: pixabay.com)
 
Tội lỗi, độc hại, hôi thối – đó từng là những từ ngữ từng được dùng để tả… cà chua. Nhắc đến Salem, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Massachusetts với những phiên tòa xử phù thủy khét tiếng năm 1692. Thế nhưng, ở New Jersey cũng có một thành phố Salem khác, gắn liền với một câu chuyện kỳ lạ và đầy màu sắc về một thứ tưởng chừng vô hại – trái cà chua. Từ chỗ bị xem như “táo độc” cho đến khi trở thành một trong những loại thực phẩm được yêu thích trên khắp thế giới, đó là một câu chuyện phức tạp về lịch sử, văn hóa và cả những hiểu lầm tai hại.
 
Theo nhà sử học Andrew F. Smith, tác giả cuốn sách The Tomato in America: Early History, Culture, and Cookery, tâm điểm của câu chuyện là một nông dân và nhà vườn đã quyết tâm minh oan cho loại trái này.
 
Nhưng đâu là sự thật, đâu là huyền thoại? Mời quý vị cùng lật lại những trang sử về quá khứ đầy trắc trở của cà chua.
 
Nguồn gốc của nỗi sợ hãi mang tên “cà chua”
 
Lịch sử ghi nhận người Aztec là những người đầu tiên trồng trọt và thưởng thức cà chua. Đến thế kỷ 16, loại trái này theo chân thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha du nhập vào Âu Châu. Tuy nhiên, hành trình “chinh phục” Âu Châu của cà chua lại rất chậm. Một phần nguyên nhân đến từ sự e dè của người dân đối với màu đỏ, vốn bị xem là sắc màu của tội lỗi và quyền năng siêu nhiên.
 
Năm 1544, nhà thảo dược học người Ý Pietro Andrea Mattioli xếp cà chua vào nhóm “nightshade” (họ cà độc dược) và “mandrake” (loại cây ma dược) vốn được cho là có tác dụng kích thích ham muốn. Cà chua từ đó bị gọi là “táo tình yêu” và bị dè chừng, né tránh.
 
Đến năm 1597, nhà thực vật học người Anh John Gerard mô tả cà chua trong cuốn sách “Herbal” là “hư hỏng” và “có mùi hôi nồng nặc.” Phát biểu này đã đặt dấu chấm hết cho danh tiếng của cà chua tại Anh, và dần lan sang các thuộc địa bên kia đại dương.
 
Đến thế kỷ 18, cà chua bị gọi là “táo độc” sau khi nhiều quý tộc tự nhiên bị bịnh hoặc tử vong sau khi ăn. Mãi đến sau này, người ta biết nguyên nhân chính xác, và cà chua không phải thủ phạm. Thủ phạm thực sự là những chiếc đĩa bằng hợp kim thiếc mà giới quý tộc thường sử dụng. Loại đĩa này chứa hàm lượng chì cực cao, và khi tiếp xúc với axit trong cà chua, chúng làm người ta bị ngộ độc chì nặng.
 
Trong nghiên cứu của mình, Smith cho biết cà chua được nhắc đến lần đầu tại các thuộc địa Mỹ vào cuối thế kỷ 18, nhưng người ta chỉ trồng vì hiếu kỳ chứ không ăn. Ông nói: “Những người sang Mỹ trong thời kỳ thuộc địa hoàn toàn không để tâm đến cà chua.
 
Dần được yêu thích
 
Phải đến cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, làn sóng nhập cư ồ ạt vào Mỹ, đặc biệt là của người Ý cùng với món pizza trứ danh, mới thực sự thúc đẩy việc tiêu thụ cà chua.
 
Tuy nhiên, người có công lớn nhất trong việc thay đổi định kiến về cà chua là Robert Gibbon Johnson, một nông dân kiêm nhà vườn ở Salem, New Jersey. Theo truyền thuyết, vào năm 1820, Johnson đã đứng trước bậc thềm tòa án quận, tay cầm một rổ cà chua và ăn một cách ngon lành trước sự chứng kiến của đám đông. Khi ông vẫn bình an vô sự, tin đồn cà chua an toàn đã lan đi khắp nơi. Lúc đó, người ta mới bắt đầu tin rằng cà chua thực sự có thể ăn được.
 
Tuy nhiên, cho đến nay, không hề có tài liệu nào ghi chép lại sự kiện này. Câu chuyện lần đầu được kể bởi Joseph S. Sickler, viên chức bưu điện kiêm nhà sử học nghiệp dư, trong cuốn “Lịch sử Quận Salem, New Jersey” (xuất bản năm 1937), kể lại hành trình lập nên Thuộc địa John Fenwick, khu định cư nói tiếng Anh lâu đời nhất ven sông Delaware. Và từ đó, câu chuyện nhanh chóng trở thành truyền thuyết gắn liền với cà chua tại địa phương.
 
Dẫu chưa từng có minh chứng rõ ràng cho hành động ăn cà chua, Smith vẫn tìm được bằng chứng cho thấy Johnson thật sự có trồng cà chua, nên “rất có thể việc này đã khuyến khích người khác ăn theo.” Tuy nhiên, Smith cũng nhấn mạnh rằng lúc ấy đã có nhiều người khác trồng cà chua, nên không thể quy toàn bộ công lao cho Johnson. Vào những năm 1830, hàng loạt sách dạy nấu ăn và công thức chế biến cà chua bắt đầu xuất hiện trên khắp nước Mỹ.
 
Rich Guido, Giám đốc kiêm thủ thư của Hội Sử học Quận Salem, cho rằng câu chuyện về Johnson là tiêu biểu cho kiểu truyền thuyết thường xuất hiện tại các thị trấn nhỏ ở vùng quê, nơi mà “lòng yêu quý và tự hào về lịch sử địa phương luôn được gìn giữ và phát huy, dẫu cho câu chuyện đó có thể chỉ đúng một phần.
 
Cà chua vẫn sống mãi tại Salem
 
Dù chỉ là một huyền thoại không có bằng chứng, câu chuyện về Johnson vẫn sống một cuộc đời của riêng nó. Người dân Salem vẫn yêu quý và gìn giữ câu chuyện ấy như một phần di sản địa phương. Chính Joseph S. Sickler là người đã thuật lại giai thoại này cho Harry Emerson Wildes, một học giả người Mỹ chuyên nghiên cứu xã hội và lịch sử, và Wildes đã đưa nó vào sách “The Delaware” năm 1940. Năm 1946, tác giả Stewart Holbrook còn thêm nhiều chi tiết thú vị để làm phong phú câu chuyện trong cuốn “Lost Men of American History.”
 
Ngày 30 tháng 1 năm 1949, đài phát thanh CBS tiếp tục đưa truyền thuyết này đến khán giả cả nước, tái hiện cảnh Johnson ăn cà chua trong chương trình You Are There. Sickler được mời làm cố vấn lịch sử cho nội dung chương trình.
 
Từ năm 1989 đến 2022, thị trấn Salem tổ chức Lễ hội Cà chua Salem, nơi người dân địa phương và du khách hóa trang, tái hiện cảnh tượng Johnson ăn cà chua và thưởng thức những món ngon từ loại quả này. Tuy nhiên, theo Guido, lễ hội đã bị hoãn lại sau khi có thông tin cho thấy Johnson từng là chủ nô, sở hữu một phụ nữ tên Amy Hester Reckless.
 
Nói về lý do tại sao thị trấn Salem và tiểu bang New Jersey lại yêu thích truyền thuyết này, Curtis Harker, người phụ trách hồ sơ Quận Salem, cho rằng đó là nhờ tình yêu với giống cà chua Salem nổi tiếng, to, mọng, đậm đà – món khoái khẩu khi kẹp cùng bánh mì hamburger; mùi thơm ngào ngạt của tương cà lan khắp phố phường suốt trăm năm từ nhà máy Heinz cho đến năm 1977; và cả câu chuyện sinh động về việc Johnson từng dũng cảm ăn cà chua ngay trước tòa án.
 
Dù hình tượng của Johnson không còn nguyên vẹn vì liên quan đến chế độ nô lệ, nhưng trái cà chua vẫn là niềm tự hào văn hóa của thị trấn nhỏ bé này tại tiểu bang New Jersey.

Cung Đô biên dịch
Nguồn: “Sinful. Poisonous. Stinky? How tomatoes overcame their wicked reputation” được đăng trên trang Nationalgeographic.com.
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
06/08/202511:22:00(Xem: 375)
Duncan đã nêu ra nhiều vấn đề chính sách góp phần vào quyết định thay đổi của ông, công kích Đảng Cộng hòa về cách họ xử lý vấn đề chăm sóc sức khỏe, Medicaid, hỗ trợ người nghèo, kiểm soát súng đạn và nhập cư.
05/08/202521:59:00(Xem: 477)
Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại đã công bố một báo cáo vào cuối tháng 6 cho thấy GDP thực tế trong quý đầu năm 2025 giảm ở 39 tiểu bang, trong đó Nebraska và Iowa ghi nhận mức giảm lớn nhất, với tỷ lệ hàng năm là -6,1%. Sự suy giảm trong lĩnh vực nông nghiệp đóng góp phần lớn vào sự sụt giảm này.
04/08/202521:57:00(Xem: 396)
Các đảng viên Dân chủ California đang suy tính nhằm vẽ lại bản đồ Hạ Viện Hoa Kỳ của tiểu bang cho cuộc bầu cử năm 2026, nhằm đối phó với một động thái tương tự của đảng Cộng hòa Texas.
04/08/202508:34:00(Xem: 1351)
- CDC Loại Các Tổ Chức Y Khoa Hàng Đầu Khỏi Nhóm Cố Vấn Về Vắc-Xin. - Chính quyền Trump phá lệ đưa Ghislaine Maxwell đến trại giam hạng nhẹ. – Trump nổi giận vì Nga, vì báo cáo việc làm: sa thải viên chức, điều tàu ngầm. – Kinh tế gia Paul Krugman cảnh báo "nguy hiểm" sau khi Trump sa thải lãnh đạo Thống kê Lao động. – Marjorie Taylor Greene dọa rời bỏ đảng Cộng hòa, chỉ trích lãnh đạo “phản bội nguyên tắc”. - Cử tri Dân Chủ chỉ trích đảng “yếu”, trong khi Cộng Hòa được đánh giá tích cực hơn. - Gaza: Hơn 40 người chết vì không kích, một y tá thiệt mạng do thùng cứu trợ rơi trúng. - Nga,Trung Quốc tập trận trên biển Nhật Bản sau tuyên bố của Tổng thống Trump. - Thế giới đang đối mặt “khủng hoảng rác thải nhựa” gây thiệt hại sức khỏe 1,5 nghìn tỷ USD mỗi năm. – Kristi Noem mở rộng mô hình trại giam “Alligator Alcatraz” trên toàn quốc. – Tòa Bạch Ốc không có kế hoạch bắt buộc bảo hiểm chi trả IVF dù Trump từng cam kết. – Thống đốc Texas dọa bãi nhiệm các dân biểu Dân Chủ...
03/08/202508:49:00(Xem: 1052)
- Đọc sách thời A.I: đã hết những ngày tháng ngồi một mình với trang giấy? - Tiểu thuyết gia hàng đầu Israel gọi chiến dịch ở Gaza là tội diệt chủng. - Nghiên cứu mới xác nhận: chích ngừa bảo vệ cả người không chích. - Trump bị chế giễu vì sa thải người đứng đầu Cục Thống Kê Lao Động, vẫn khăng khăng cao 6.3 feet - Chuyện Gì Tuần Tới?
02/08/202521:42:00(Xem: 1352)
Myerson cho biết nhiều chính sách gần đây của Trump đã thách thức những quan điểm kinh tế thông thường, nhưng để có lập luận vững chắc cho giải thưởng, tổng thống cần "xuất bản các bài báo liên quan đến các tài liệu kinh tế và xác định những giả định khác nhau đã dẫn ông đến lựa chọn chính sách của mình."
02/08/202516:09:00(Xem: 2640)
Nhà văn Phan Lạc Tiếp đã từ trần tại San Diego, lúc 3g30 sáng ngày 1 tháng 8 năm 2025, hưởng thọ 93 tuổi. Ông đã nổi tiếng trong văn giới Miền Nam Việt Nam từ trước năm 1975. Ra hải ngoại, ông tiếp tục sáng tác văn học, trong khi hoạt động trong các vận động cứu thuyền nhân. Cấp bậc cuối cùng trong quân ngũ của ông là Thiếu Tá Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa (đã có lệnh phong cấp Trung Tá, nhưng chưa kịp có lễ phong cấp thì xảy ra biến cố 1975).
01/08/202500:00:00(Xem: 61)
Tháng 6 năm 1920, một mẩu tin đau lòng xuất hiện trên tờ The New York Times: William Hartman, sau một đêm chìm trong rượu whiskey, đã trở về nhà và nổ súng giết vợ mình. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành động tàn bạo của y có lẽ sẽ mãi là một ẩn số, nhưng những thảm kịch như của Hartman đã xuất hiện dày đặc trên khắp các mặt báo ở nước Mỹ suốt những năm đầu thế kỷ 20. Chúng chính là minh chứng sống cho những hiểm họa mà các nhà hoạt động của Phong trào Kiêng rượu (Temperance) luôn cảnh báo và vận động ban hành lệnh cấm rượu trên toàn quốc.
01/08/202500:00:00(Xem: 119)
Tháng Năm vừa qua, khói trắng lại bay lên từ nhà nguyện Sistine, báo hiệu Giáo hội Công giáo La Mã đã có một vị giáo hoàng mới: Đức Hồng y Robert Prevost, nay lấy danh hiệu là Giáo hoàng Leo XIV. Ngay từ buổi đầu, ngài tỏ dấu quay về với nghi lễ cổ truyền – mặc áo choàng đỏ ‘mozzetta’ mà Đức Phanxicô đã xếp lại không mặc, chọn sống tại dinh Tổng Tòa thay vì ở căn hộ đơn sơ của vị tiền nhiệm.
01/08/202500:00:00(Xem: 85)
Aisha Adkins luôn biết mẹ mình, bà Rosetta, chỉ mong được ở nhà trong những năm cuối đời. Nhưng khi bà mắc chứng suy giảm trí nhớ ở tuổi 59, Aisha bắt đầu loay hoay tìm mọi lựa chọn chăm sóc – để rồi bàng hoàng nhận ra: dịch vụ chăm sóc tại nhà 24/7 quá đắt, còn mẹ cô lại không đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tài chánh từ chính phủ. Khi đó mới 29 tuổi, Aisha đành nghỉ việc để ở nhà chăm mẹ. Ban đầu chỉ là giúp nấu ăn, nhắc uống thuốc. Nhưng bệnh tình mẹ nặng dần, Aisha phải học cách tắm rửa, thay đồ, đút ăn. Lúc rủng rỉnh mới thuê được người phụ vài giờ mỗi tuần, nhưng phần lớn thời gian, hai cha con cô tự gồng gánh. Mãi sau, bà Rosetta mới được hưởng Medicaid nhờ thủ tục “bảo vệ tài sản cho người phối ngẫu,” cho phép cha cô giữ lại phần tài sản ít ỏi.
DB Derek Trần: Tôi làm tất cả để bảo vệ cộng đồng mình trong vấn đề di trú

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.