Truyện chớp
*
Một vài người bạn của cô cũng là nhà văn, họ nói về cơ thể. Cơ thể ở đâu khi bạn viết? Bạn luôn viết từ cơ thể, họ nói. Nhưng chúng tôi không thể thực sự cảm nhận được cơ thể trong tác phẩm của bạn. Chúng tôi không tin vào cơ thể trong câu chuyện của bạn. Câu chuyện chỉ là ngôn từ. Hãy đưa cơ thể vào bài viết của bạn, họ nói.
Cô không chắc.
Khi viết, cô ở trong cơ thể mình, không thể phản bác lại điều đó. Nhưng làm sao giải thích được đồng thới cô cũng ở một nơi khác? Khi viết, cứ như thể cô đang làm việc từ độ cao sáu inch phía trên và ngay trước đầu mình. Nếu năng lượng viết rơi trở lại cơ thể, mọi thứ viết lách đều dừng lại. Khi đó, cô chỉ còn là chính mình, ngồi trên ghế. Cô sẵn sàng thừa nhận - với chính mình, nếu không phải với bạn bè - rằng việc duy trì năng lượng đó là một công việc kỳ lạ, một công việc của cơ thể.
Nó giống như tắm cho một đứa bé đang ngọ nguậy mà bạn không được phép nhìn. Trẻ sơ sinh rất trơn. Bạn không thể tin được lần đầu tiên tắm cho trẻ sơ sinh. Nó giống như cố gắng rửa sạch nước. Viết cũng giống như vậy. Giống như nước. Giống như nước hơn là giống một cơ thể. Đó chẳng phải là điều cô thích ở nó sao? Mặt khác, nếu bạn bè cô có thể chỉ cần ngồi trong cơ thể của họ và viết, có lẽ điều này có nghĩa là chữ viết của họ kết nối nhiều hơn với thế giới, thế giới thực, mà dường như mọi người đều mong muốn. Mọi người đều muốn nhiều hơn về thực tế, nhiều hơn về thế giới. Có lẽ điều đó có nghĩa là họ có thể đứng dậy khỏi bài viết của mình và làm một việc khác, ngay lập tức, một việc hữu ích, ví dụ như tắm cho một đứa trẻ ngoài đời thực, nhìn đứa trẻ suốt thời gian.
Họ thậm chí có thể đeo những chiếc găng tay làm bằng khăn mặt, những chiếc găng tay màu pastel ấm áp, giúp đứa trẻ không bao giờ trượt khỏi tay. Họ có thể xoa xà phòng lên lưng em bé mà không lo có thể vô tình làm rơi em bé ra khỏi bồn nhựa màu xanh và rơi vào bồn rửa bát bẩn thỉu trong bếp. Họ sẽ không phải lo lắng về việc tay chân nhỏ xíu của em bé sẽ trượt vào máy nghiền rác, ôi Chúa ơi, hay về việc em bé trượt khỏi bàn tay không đeo găng và rơi xuống sàn phòng tắm, vỡ đầu, máu me, ôi Chúa ơi.
Không phải là cô ấy đã sinh con. Không phải bất kỳ người bạn nào đã sinh con. Đây không phải là một đứa trẻ thực sự, cô nghĩ. Em bé trong truyện là gì? Nó là một từ vựng. Từ đó là em bé. Từ đó là cơ thể. Liệu cơ thể của chính cô có phải là một từ không? Cô không thể ngừng nghĩ về nó trên suốt chặng đường về nhà: cơ thể, cơ thể, cơ thể, cơ thể, cơ thể, cơ thể, cơ thể.
Ngày hôm sau, khi cô đang đi bộ đến cửa hàng tạp hóa, một quả sồi rơi từ trên cây xuống, nảy lên khỏi vỉa hè và đập vào núm vú của cô. Đập thẳng vào núm vú bên trái của cô ấy. Nhưng liệu có phải là từ đúng không? Núm vú? Quả sồi? Nó cũng đập mạnh vào cô. Chắc chắn là mạnh, dù không đúng.



