Hôm nay,  

Vén Màn Epstein: Ai Đứng Ai Ngã

11/19/202509:33:00(View: 487)
epstein file
Các nạn nhân Epstein giương biểu ngữ đòi công lý. Nhưng như thường lệ, khi quyền lực bước vào căn phòng, công lý làm gì có chỗ đứng.


Những nạn nhân vẫn đứng đó, giương biểu ngữ đòi công lý. Nhưng như mọi cơn bão trên đồi Capitol, chuyện không xoay quanh sự thật — mà xoay quanh việc sự thật ấy sẽ xô ai ngã.

Ở Hoa Kỳ, có những câu chuyện không bao giờ thật sự khép lại. Chúng chỉ nằm im đó chờ ngày trồi lên mặt nước. Vụ Epstein là một trong số đó. Quốc Hội vừa bật đèn xanh công bố tài liệu; hai phía liền lập tức dựng chiến lũy — không phải để bảo vệ nạn nhân, mà để đề phòng danh sách sắp hiện ra có thể kéo phe mình trượt xuống.

Điều đáng chú ý là dư chấn của vụ này lại làm chao đảo nhiều chiếc ghế ở Luân Đôn hơn ở Washington. Hoàng tử Andrew đi trước. Peter Mandelsohn, cựu Đại sứ Anh tại Mỹ, mất chức vì quá gần với Epstein. Cứ như thể bão nổi ở Mỹ nhưng mưa lại trút lên nước Anh.

Nhưng chính trị luôn có cách đòi lại phần của mình. Khi tài liệu bắt đầu mở ra, Washington hiểu rằng đến lượt mình đón gió.  Chỉ một ngày sau, Larry Summers — từng ngồi ghế Bộ trưởng Tài chính dưới thời Bill Clinton — tuyên bố rút khỏi mọi vai trò, một câu nói đủ nặng để hiểu rằng ông không còn chỗ đứng.

Rồi đến Stacey Plaskett. Dân biểu này bị Cộng Hòa chĩa mũi dùi khi người ta tìm thấy tin nhắn bà gửi cho Epstein ngay lúc đang điều trần về ông ta năm 2019. Bà giữ được ghế, nhưng gương mặt trông thảm hại như vừa bước ra khỏi một đám cháy, nồng nặc mùi khói.



Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson bỏ phiếu thuận nhưng kịp rào đón bằng vài câu “bảo vệ người vô tội”. Thượng Viện lập tức thông qua văn bản y nguyên, không sửa một dấu chấm, khiến lá chắn phòng thủ của Johnson thủng ngay tại chỗ.

Giờ mọi ánh mắt đang dồn về Trump. Washington nín thở — không vì công lý, mà vì lợi hại của đôi bên.

Hai phía nhìn hồ sơ như tấm vé số chính trị: Dân Chủ hy vọng có tên Trump; Cộng Hòa mong thấy vài gương mặt Dân Chủ từng lảng vảng trong vòng tài phiệt. Nạn nhân — những người đáng được nói tới — vẫn vậy, vẫn bị đẩy lùi về cuối hàng. Khi quyền lực bước vào căn phòng, công lý làm gì có chỗ đứng.

Ngay trong phong trào MAGA, vết nứt cũng hiện rõ. Một nhóm muốn mở toang mọi thứ; nhóm khác sợ bất cứ chi tiết nào rơi ra lúc này sẽ làm hại Trump. Không khí căng đến mức cuối tuần trước Trump công khai cắt đứt với Marjorie Taylor Greene — người từng đứng sát bên ông. Ông gọi bà “điên rồ”, “phản bội”. Một cú giật đủ lớn để báo hiệu còn nhiều đám mây đen lảng vảng.

Hồ sơ được thông qua với tốc độ tên lửa, nhưng bầu trời Washington dày đặc như trước một cơn giông. Ai cũng chờ xem bom đạn sẽ rơi về phía nào.

Người ta vẫn nói: bí mật không trường tồn. Chỉ có khoảnh khắc nó bị kéo ra ánh sáng là đáng sợ.

Và câu hỏi thật sự không phải là “trong hồ sơ có gì”, mà là:
Ai sẽ ngã trước khi bức màn chạm đất?

Nguyên Hòa

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
11/16/202514:25:00
Marjorie Taylor Greene hôm nay làm điều hiếm có trong chính trường Washington: bà xin lỗi. Không phải xin lỗi vì một phát ngôn sẩy chân, hay một lá phiếu sai. Bà xin lỗi vì đã góp phần nuôi dưỡng thứ chính trị mà bà gọi thẳng là “độc hại”. Lời thú nhận không đến sớm. Nó đến đúng lúc Tổng thống Donald Trump — người từng xem bà là đồng minh ruột — quay phắt lưng lại.
11/14/202500:00:00
Người Mỹ hay nói ‘tung đồng xu’ khi cần phải chọn giữa hai điều gì, vì mỗi đồng xu đều có hai mặt khác nhau – hai khả năng, hai lựa chọn, hai phía của cơ hội. Nhưng rất sớm thôi, câu nói ấy sẽ mất nghĩa. Bởi sắp tới, nước Mỹ chuẩn bị tung ra một đồng xu mà dù ngửa hay sấp, vẫn chỉ rơi về một phía – phía của Tổng thống Donald Trump. Bộ Ngân Khố Washington-Trump gọi đó là biểu tượng cho tinh thần quật cường của quốc gia nhân dịp 250 năm lập quốc. Nhưng với nhiều người, đó lại là dấu hiệu cho thấy nước Mỹ đang dần quên mất chính điều mà nó từng sinh ra để bảo vệ: quyền tự do lựa chọn.
11/14/202500:00:00
Khi nhìn bản đồ địa lý và duyệt lại lịch sử, thì chúng ta nhận ngay rằng: tuy Việt Nam nằm trong vùng Đông Nam Á về địa lý nhưng trên phương diện văn hóa thì chúng ta thuộc nền văn hóa Đông Á cùng với Trung Quốc, Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan và Singapore. Câu hỏi hiển nhiên phải đặt ra là: tại sao Việt Nam thua xa Trung Quốc, Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan và Singapore trên phương diện phát triên kinh tế? Tại sao khi xuất ngoại du học thì các sinh viên VN không hề thua kém sinh viên các quốc gia Đông Á kia mà còn vượt trội trên nhiều phương diện?
11/14/202500:00:00
Sự tồn tại của các chính đảng đối lập mạnh, có chiến lược, và quyết tâm là thước đo quan trọng cho sự tự do chính trị và sức khỏe của một nền dân chủ phát triển. Đánh giá về những gì Đảng Dân chủ, cụ thể tại Thượng viện, đã và đang thực hiện trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald J. Trump, sẽ thấy họ vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một đảng đối lập đúng nghĩa. Để đánh giá hiệu quả hoạt động của các thượng nghị sĩ Dân Chủ, trước tiên cần thấy rõ những thách thức mà họ đang phải đối mặt. Các bình luận gia và học giả cho rằng Trump và các đồng minh đang trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các chuẩn mực dân chủ và pháp quyền. Thượng nghị sĩ Dân chủ, Chris Murphy (Connecticut) đã mô tả thời điểm hiện tại: “Chúng ta đang chứng kiến một cuộc tấn công chậm rãi, mỗi ngày vào thể chế dân chủ. Các cơ chế dân chủ đang bịt miệng bất đồng chính kiến. Hệ thống tư pháp đang bị biến thành một cơ chế để quấy rối và bỏ tù những người được cho là kẻ thù của Tổng thống.”
11/7/202500:00:00
Donald Trump rời Busan với nụ cười của kẻ thắng cuộc. Ông tự đánh giá cuộc hội kiến với Tập là “thành tựu mười hai trên mười.” Thiên hạ thở phào: ít nhất, bản đồ chung chưa bị thiêu hủy, Đài Loan cũng chưa bị đặt lên thớt. Nhưng cái bắt tay ấy, như từng thấy trong lịch sử, một kiểu Hòa Ước Nam Kha* của kỷ nguyên thương chiến và công nghệ. Trung Quốc thuận thế, đồng ý hoãn hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong một năm. Mỹ tạm ngưng thuế trăm phần trăm và các lời đe trừng phạt mới nhắm vào các doanh nghiệp phương Đông. Song phương mỗi bên lùi một bước, giữ nguyên thế thủ. Bắc Kinh hứa mua lại đậu nành; Washington đáp bằng việc giảm nửa thuế phạt hai mươi phần trăm, coi như thưởng công kiểm soát nguyên liệu ‘Fentanyl’. ‘Chip’điện tử tầm trung được phép lưu thông, song dòng ‘chip’ cao cấp vẫn bị khóa chặt – thứ chìa khóa vàng của thế kỷ 21.
11/7/202500:00:00
Chính quyền Trump đã xem thời gian chính phủ đóng cửa như một dịp để làm điều mà từ lâu người ta vẫn tránh nói thẳng: chấm dứt vai trò giám sát liên bang đối với việc dạy dỗ hơn tám triệu trẻ em khuyết tật trên đất nước này. Giữa cơn rối loạn ấy, Bộ Giáo dục tìm cách sa thải gần như toàn bộ nhân viên còn lại của Văn phòng Giáo dục Đặc biệt – những người từng chịu trách nhiệm trông coi cách các tiểu bang đối xử với học sinh yếu thế nhất. Họ bị loại đi âm thầm, như thể chỉ là vài dòng ngân sách thừa. Các khoản tài trợ cho giáo viên, cho phụ huynh, cho các chương trình huấn luyện cũng bị hủy. Bộ nói họ sẽ “tái cấu trúc” và “hợp tác thêm với các cơ quan khác.” Nói trắng ra, họ đang rút lui. Và với sự rút lui ấy, nước Mỹ chính thức buông tay khỏi lời hứa rằng mọi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội học hành.
11/5/202518:31:00
Sinh năm 1991 tại Uganda, Châu Phi trong một gia đình trí thức gốc Ấn Độ, cha của Mamdani, giáo sư Mahmood Mamdani là một học giả tốt nghiệp tiến sĩ tại đại học Harvard. Ông trở thành viện trưởng một viện đại học lâu đời tại Uganda, rồi trở thành giáo sư chính trị học từng dạy tại các đại học lớn của Mỹ như University of Michigan, Princeton và Columbia. Còn mẹ của anh, bà Mira Nair, cũng từng nhận học bổng du học tại Harvard, là một nữ đạo diễn có tiếng tăm với các phim từng được giải thưởng Cannes, Venice... và hai lần được đề cử giải Oscar. Vợ của Mamdani là một họa sĩ gốc Syria sinh ra tại Texas, cũng từ một gia đình trí thức với cha là kỹ sư và mẹ là bác sĩ.
11/3/202518:04:00
Với hơn 200 triệu Mỹ kim quảng cáo và những gương mặt từ Obama tới Schwarzenegger, cuộc trưng cầu này là trận đánh lớn nhất trong “cuộc chiến phân khu” giữa hai đảng. Newsom bảo: “Họ đốt nhà ta, ta có quyền đáp lại.”
11/2/202512:27:00
Nói gì thì nói, màu da vẫn là loại “giấy tờ” đầu tiên mà nhân loại cấp cho nhau. Nó quyết định bạn được vào đâu, bị nhìn thế nào, bị xét đoán ra sao. Wole Soyinka từng nói: “Da tôi đen, nhưng trí óc tôi không có màu.” Thế mà biên giới thế giới lại chỉ hiểu được màu trắng. Có người bảo: “Đó là lỗi hệ thống.” Nhưng hệ thống nào lại sợ một ông già bảy mươi mấy tuổi với cây bút và mái tóc bạc như sợi chỉ khói?
“Đây là quan điểm của người viết, không nhất thiết là quan điểm của Việt Báo.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.