- Thời gian của một đời người là hiện tại, là tương lai, là quá khứ. Viết về một người vừa nằm xuống như: NGÔ GIÁP (Bạn Tôi) có lẽ nên gói trọn ý tưởng này, để lúc nào Anh cũng là một người “sống” bên cạnh chúng ta , dù thật sự Anh đã về miền viên miễn….
NGÔ GIÁP một cái tên thật dễ nhớ, lâu quên và luôn ngời sáng trong Tôi, Anh ra nhập vào Không Quân Việt Nam Cộng Hòa năm 1964, Tôi khóa 64C còn Anh khóa 64D, vì cách xa nhau chỉ 15 ngày, nên hai khóa chúng tôi cùng gắn Alpha một lượt, nôm na ra là chúng tôi cùng khoá 64 nhưng khác chìa (C và D).
Thời gian còn ở trong Quân Trường Anh là người được khóa gán cho một cái tên là: “La vache qui rit” hay là “GIÁP mập”, vì Anh thuộc loại mát da mát thịt,mặt lại vừa to vừa dài,tướng ngũ đoản, Anh trông hiền lành và ít bị phạt trong quân trường.
Chúng Tôi sang Mỹ du học cùng thời gian, Anh cùng một thày dạy ba với Ý ĐEN thuộc khóa 64D và BỈNH GÂY thuộc khóa 64C, thủa ấy Anh thường hay tinh nghịch quơ tay lên đầu của Bỉnh Gây (vì đầu Bỉnh Gây hói) Bỉnh Gây cáu lắm,la lối om xòm, thì Anh tỉnh bơ nói: Tao quơ không khí chứ có đụng gì đến đầu của mày đâu mà sợ tóc rụng"""
Tôi tuy chơi với Anh nhưng người Anh thân nhất lại là Vinh Nghệt cùng khóa 64D với Anh,
Ra trường Anh về bay ở Đà Nẵng, còn Tôi lại bay ở Cần Thơ, nên mất liên lạc với nhau từ đó, cho đến khi Tôi sang Mỹ theo diện H.O thì gặp lại Anh trong đêm Dạ vũ do Hội ái hữu Không Quân miền Trung Cali tổ chức, chúng tôi thật mừng khi gặp lại nhau sau bao thăng trầm của cuộc sống, thấy Anh vẫn “mát da mát thịt”như xưa, nhưng già dặn hơn nhiều,rồi sau đó anh KHUÔNG là Hội Trưởng của Hội đã liên lạc với Tôi và mời cùng tham gia Hội.
Tôi nhận lời làm Đại diện cho Hội ở vùng Los Angeles (làm cho đến bây giờ, (1992-2006) lúc đó Anh là Hội phó của Hội, và do thế chúng tôi lại có nhiều dịp gặp gỡ nhau, thỉnh thoảng Anh thường rủ một vài người cùng khóa 64 đi ăn uống chuyện trò tâm sự, dĩ nhiên lần nào Anh cũng không quên rủ Tôi, những giây phút ấy thật vui, thắm đượm tình chiến hữu và gần gũi nhau vô ngần, tha hồ mà văng tục, “sài giấy 500”…
Anh thường ngồi uống cà phê ở quán Lyly bakery trên đường Bolsa mỗi sáng, lúc nào rỗi rảnh, hay có việc gì phải làm ở Orange County, Tôi đều từ Los Angeles xuống ngồi uống cà phê với Anh, sau đó lại kéo nhau đi ăn sáng, rồi mới mạnh ai nấy chia tay.
Anh có thói quen sau khi tập thể dục, đi bộ xong xuôi là đến tiệm Lyly bakery ở đường Bolsa, uống càphê cùng một số bạn bè cựu quân nhân, đa phần là những khuôn mặt một thời vẫn hát câu “Ôi Không Quân danh tiếng muôn đời”… đến khoảng 8giờ 30 thì đi ăn sáng,sau đó bắt đầu đến văn phòng làm việc…
Thời gian Anh làm Hội Trưởng Hội ái hữu Không quân miền Trung Cali, chúng tôi lại thường gặp nhau hơn, (liên lạc qua e.mail, qua điện thoại, hay trực diện). Những lúc khó khăn, thắc mắc điều gì Anh cũng thường tâm sự với Tôi, qua đó Tôi nhận thấy Anh là một con người thẳng thắn, liêm khiết,trọng danh dự và: “uy vũ bất năng khuất” Trong một Xã Hội đa diện này, có những người như Anh thật là hiếm quý"
Giai đoạn tổ chức Đại Hội toàn Quân, và khánh thành tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Anh thật là năng động và đã góp công góp sức thật nhiều trong việc tổ chức thành công hai sự vụ việc trên ….
Anh luôn quan tâm đến những hoạt động gìn giữ, phát huy văn hóa dân tộcViệt Nam, luôn tìm mọi cách để dẫn hướng cho lớp hậu duệ hiểu rõ được bổn phận và trách nhiệm của họ đối với tiền đồ của dân tộc Việt…
Trong dịp kỷ niệm “ngày Quân Lực” năm 2003, theo yêu cầu của Anh, Tôi đã mang đoàn vũ Dân Tộc gồm 40 em học sinh của Trường A+ (nơi Tôi đang điều hành) xuống tham dự, Đoàn vũ trình diễn điệu vũ Giòng máu Lạc Hồng và đã được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt, và chính Anh cũng rất hài lòng, và cảm ơn tôi nhiều.
Anh nói với tôi là tháng 10/2005 sẽ lên họp trên San Jose, và Anh sẽ có nhiều ý kiến xây dựng, sau một thời gian theo dõi những việc làm của một số người trong hàng lãnh đạo tập thể Chiến Sĩ, một số vụ việc cần chấn chỉnh, đổi mới và nên nhiệt tâm nhiệt tình hơn nữa.
Tiếc thay Anh bắt đầu ngã bệnh vào giai đoạn này, nên không rõ Anh có thực hiện được những gì Anh nói với Tôi không"
Rồi thời gian sau Anh phải vào bệnh viện, phải cắt túi mật, sau ngày xuất viện, chúng tôi gặp lại nhau, cùng uống càphê tại Lyly bakery , Anh tâm sự có người mách Anh, nên uống thuốc ta sẽ chóng khỏi bệnh, Anh cũng nghe theo nhưng sau một thời gian thấy không công hiệu Anh lại quay sang chữa Tây y…mặc dù vậy, bệnh mỗi ngày một trở nên phức tạp, Anh phải ra vào bệnh viện nhiều lần, Chị Mai, vợ Anh luôn kề cận bên Anh như bóng hình, chị chẳng ngại gian lao khổ cực, có chị bên cạnh Anh trở nên lạc quan nhiều..
Tôi và THỊNH (phi đoàn 122) vào thăm Anh tại nhà thương, Anh vui lắm, vẫn còn minh mẫn và trong câu chuyện vẫn luôn quan tâm đến những hoạt động của Hội Không Quân, Anh dặn Tôi nhớ đi họp thường và dặn gửi cho Anh mấy bài viết mới của tôi để Anh đọc cho đỡ buồn, Tôi hứa khi về nhà sẽ gửi cho Anh. Và tôi đã thực hiện liền, khi về tới nhà tôi đã gửi cho Anh theo đường Bưu điện…
Khoảng nửa tháng sau, Tôi điện thoại cho Anh, nhưng người trả lời không phải là Anh như mọi lần, mà lại là chị MAI,vợ Anh, chị nhắn: rảnh thì vào với Anh, Nhưng Tôi còn bận nhiều công việc, do đó tôi liên lạc với THỊNH và nói THỊNH lại thăm Anh ngay, nhớ cho tôi gửi lời thăm hỏi, vì THỊNH cũng có người con rể đang nằm chữa bệnh cùng chung bệnh viện với Anh.
THỊNH gặp lại Tôi và cho biết tin: Anh Tóc đã rụng, chân tay cử động thật khó khăn, ăn uống không tự túc được nữa, giọng nói đã đơ đớ, phải ghé sát tai mới nghe được Anh nói gì …
Chúng tôi linh cảm Anh sắp ra đi, Tôi gọi cho KHÔI (cùng khóa 64 với Tôi và GIÁP) báo tin và nhắn KHÔI nếu gặp anh em KQ nên thông báo cho họ rõ, ai có điều kiện nên vào thăm Anh…
Vài ngày sau, Tôi được tin Anh mất, cùng với thời gian ông già vợ của Tôi cũng qua đời, nên tôi chỉ biết thông báo cho những ai quen Anh, biết tin buồn này,
Tôi thông báo cho Ý Đen trên San Jose, để Ý Đen e.mail đến mọi anh em trong khóa 64 rõ, Tôi góp ý với liên phi đoàn 116 và 122 cùng đến tiễn đưa Anh ngày cuối. (Kỳ Họp mặt vừa qua của liên phi đoàn 116 và 122, mặc dù rất bận, Anh và chị Mai (vợ Anh) cũng đã chẳng ngại đường xá xa xôi, xuống San Diego tham dự), Bản thân tôi sẽ sắp xếp thời gian để được gần bên Anh trong những giờ phút ly biệt , mỗi người mỗi cõi: âm, dương..
Trong chiến tranh, với nhiệm vụ của một Sĩ quan Phi Công khu trục, Anh đã cùng các bạn bè ngày đêm xông pha nơi trận tuyến, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, Anh là một người chồng gương mẫu, một người trai đảm lược trong những tháng năm chiến đấu chống lại quân Cộng Sản bạo tàn,
Sau ngày đất nước rơi vào tay Cộng nô, Anh cùng gia đình di tản sang đất Mỹ, những năm tháng sống nơi đất khách quê người, Anh luôn mơ về đất nước mình, mong sao có ngày được trở về quê cha đất tổ, những hoạt động của Anh chỉ mong sao đem được cho VIỆT NAM hai chữ TỰ DO…
Với chức vụ:
•Hội Trưởng Hội ái hữu KQVNCH/miền Trung Cali
•Chủ Tịch liên hội cựu Chiến Sĩ VNCH /Nam Cali
•Trung Tâm trưởng trung tâm điều hợp vùng Tây Nam Hoa kỳ thuộc tập thể Chiến Sĩ Việt nam Cộng Hòa hải ngoại.
Anh đã ngày đêm tận tụy với những chức vụ được trao phó, Anh ra đi để lại bao thương tiếc cho mọi người…
Trước giờ ly biệt vài ngày, Anh còn tâm sự cùng THỊNH:
•Nếu được về nhà trước ngày 21 tháng 01, tao sẽ cố gắng có mặt trong ngày tổ chức tiệc tất niên ất Dậu của Hội mình
Nhưng điều ước muốn chân tình này Anh đã không còn có dịp thực hiện, một con người có lòng với anh em như vậy, có lòng với đất nước Việt Nam như thế mà phải ra đi khi mộng ước chưa thành!
(Ôi xót xa nhiều lắm GIÁP ơi! vì cái ngày này: trong khi bạn bè vui vẻ đón Xuân về vào đêm 21 thì trưa hôm đó: mày đã nằm sâu dưới ba tấc đất!" )
Nhưng vì:
Người chiến sĩ không bao giờ chết, Họ chỉ lạc phai theo thời gian
Nên:
Tôi vẫn luôn tin rằng, hồn thiêng của Anh sẽ luôn bên cạnh chúng tôi,
Vẫn cùng chúng tôi vững bước trên đường xây dựng lại quê hương,
Rồi đây, Việt Nam sẽ sáng danh khắp năm châu bốn biển, mọi người cùng chung sống bên nhau trong một quốc gia: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, không Cộng Sản.
Và trong chúng ta, những người biết Anh, chắc không một ai có thể quên được những gì Anh đã làm trong những tháng năm sống Xa Xứ ….
Xin một lần ngả nón chào Anh, một “thằng bạn” đúng nghĩa là BẠN
Xin một lần cúi đầu ngưỡng phục một Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa
VĨNH BIỆT NGÔ GIÁP
Cali 01.18.2006
KQ NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG



