Chúng ta đều biết một quy luật vật lý: nghiêng quá sẽ lật. Liệu thời sự quốc tế có đang chứng kiến hiện tượng ấy hay không" Nếu đúng, thì lật qua cái gì"
Sau Tết Ất Dậu, nhiều vấn đề nóng của thế giới bỗng dưng như chuyển động mạnh và có thể báo hiệu những đổi thay đột ngột. Sự trùng hợp của ngần ấy biến động sẽ đảo lộn cục diện an ninh thế giới và vai trò của Hoa Kỳ. Phải chăng, chúng ta đang ở giữa thời điểm "bản lề", trước khi lịch sử mở qua một trang khác"
Bản lề Iraq
Chuyển động đầu tiên đáng chú ý là cuộc bầu cử ngày 30 tháng Giêng tại Iraq, với tám triệu cử tri đông đảo đi bầu, như thách đố lời hăm dọa của các lực lượng phiến loạn "bỏ phiếu là bỏ mạng'. Kết quả là sắc tộc Sunni đứng ngoài lịch sử, vì tẩy chay bầu cử hoặc bị cấm đi bầu. Hậu quả của sự kiện ấy là các lãnh tụ Sunnite, đa số là lãnh tụ tôn giáo, thấy mình hụt chân.
Họ có thể tiếp tục tẩy chay và sẽ đứng ngoài lịch sử, hoặc tiếp tục phá hoại để lịch sử không thành hình và Iraq không thể ổn định, hoặc họ sẽ từ bỏ chủ trương cũ để tham gia sinh hoạt chính trị Iraq hầu khỏi bị thiệt hại. Vấn đề: "họ là ai"" Họ có khả năng lãnh đạo và điều động được quần chúng - để chống phá hay thương thảo - hay chăng"
Cho đến nay, người ta thấy giới lãnh đạo này có sức huy động "tiêu cực", là bảo dân không đi bầu, nhưng chưa chắc đã có khả năng tích cực, là yêu cầu các lực lượng võ trang tự giải giới để tham gia hoạt động chính trị.
Lý do là các lực lượng võ trang này gồm ba thành phần. Một số dân Sunni có tinh thần quốc gia và chống Mỹ về nguyên tắc nên từ chối mọi giải pháp chính trị do Hoa Kỳ đề xướng hay tác thành cho Iraq. Một thành phần khác là tàn dư của đảng Baath và chế độ Saddam Hussein cũ (đa số là dân Sunni và từng giữ vị trí thống trị dù dân Sunni chỉ là thiểu số trong xã hội Iraq. Thành phần sau cùng là các nhóm khủng bố ngoại nhập, nằm dưới sự điều động của al-Qaeda hoặc các nhóm mệnh danh "Thánh chiến".
Tình hình Iraq vài tuần qua cho thấy một số biến động đáng theo dõi là dường như các lãnh tụ Sunni đã ngả theo lập trường hợp tác - tham gia sinh hoạt chính trị Iraq - và ngầm giúp Hoa Kỳ về tin tức tình báo. Bên cạnh, Saudi Arabia cũng có mục tiêu và khả năng ấy vì muốn ngăn chặn phiến loạn Sunni hầy dân Sunni có thể là lực đối trọng với đa số Shia - mà Saudi Arabia tin là thân Iran và là mối đe dọa cho mình. Người ta sở dĩ kết luận như vậy vì một số tay chân cao cấp của trùm khủng bố al-Zarqawi đã sa lưới.
Lý luận ấy còn xác đáng hơn, khi Osama bin Laden tung ra lời kêu gọi al Zarqawi phải tấn công ráo riết hơn nữa, kể cả ngoài lãnh thổ Iraq và tại Hoa Kỳ.
Nếu có khả năng ấy, bin Laden và al-Qaeda đã mặc nhiên thi hành mà chẳng cần lên tiếng yêu cầu. Lời yêu cầu của bin Laden khiến người ta phỏng đoán là al-Qaeda đã kiệt sức và thấy trước sự thất bại tại Iraq nên bàn giao tàn quân còn lại trong mạng lưới khủng bố của mình cho al Zarqawi đi quậy phá nơi khác. Dù có ngược với cảm quan của dư luận, đây là một lập luận không sai: khủng bố al Qaeda, phiến quân tại Iraq và thủ lãnh al Zarqawi đang yếu thế. Lãnh tụ al Zarqawi có khi bị tiêu diệt nay mai, đó là lời điều trần trước Thượng viện của Tướng John Abizaid, tư lệnh quân sự Mỹ tại bộ Chỉ huy Trung ương, bao trùm lên Trung Đông và Trung Á.
Một trắc nghiệm cần theo dõi là những chống phá tại Iraq sẽ nhắm vào ai" Nếu chính các lãnh tụ Sunni lại bị ám sát, "vì tội hợp tác với Mỹ", thì ta tin rằng nội tình của cộng đồng Sunni đã xoay chuyển và Iraq sẽ ổn định dần dù vẫn còn phá hoại lẻ tẻ trong nhiều năm tới.
Bản lề Syria
Chuyển động thứ nhì là tình hình Syria sau vụ nguyên Thủ tướng Lebanon bị ám sát.
Từ 1975, xứ Lebanon bị tàn phá vì nội chiến và sau đó, bị Syria đưa quân qua chiếm đóng và lập nên một chính quyền "thân Syria" (hay tay sai của Syria, tùy quan điểm) dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Emile Lahoud. Syria bị Liên hiệp quốc lên án về việc ấy (và vì ảnh hưởng lâu đời của mình tại Lebanon, Pháp cũng đồng ý với Hoa Kỳ khi lên án Syria).
Cựu Thủ tướng Lebanon Rafiq al Hariri là người chống lại sự chiếm đóng và dự trù một giải pháp chính trị khác cho xứ sở mình. Ông bị ám sát cùng 16 người khác trong một vụ đặt bom khủng bố làm chấn động dư luận. Thế giới đồng loạt lên án Syria có nhúng tay vào vụ ám sát và biến cố bất ngờ là quần chúng Lebanon lại không cúi đầu mà xuống đường biểu tình, khiến chính quyền của Thủ tướng Omar Karami tại Beirut phải từ chức hôm 28 vừa qua.
Tức là sau cuộc bầu cử tại Iraq, người ta thấy dân Hồi giáo không thụ động an phận mà dám thách đố cường quyền và bạo lực. Phải chăng, một cuộc cách mạng tâm lý đã bùng nổ và báo hiệu nhiều thay đổi từ Trung Đông đến Cận Đông và lan rộng ra toàn thế giới Hồi giáo"
Biến động tại Lebanon lại dội ngược về Syria, khiến Hoa Kỳ gắt gao đòi hỏi Syria rút quân khỏi xứ này. Tổng thống Syria là Bashar al Assad đành tuyên bố hôm mùng một tháng Ba là Syria sẽ rút quân trong vài tháng tới, trong khi Hoa Kỳ đòi rút càng sớm càng hay, trước cuộc bầu cử sắp tới của Lebenon dự trù sẽ tiến hành vào tháng Năm!
Điều đáng chú ý là lãnh đạo Syria bị sức ép từ phía Hoa Kỳ không chỉ vì can dự đến nội tình Lebanon mà vì nhiều tội khác nữa: tiếp tay cho quân phiến loạn chống Mỹ tại Iraq và can dự vào vụ khủng bố hôm 25 vừa qua tại Tel Aviv của Israel. Không rõ sức ép của Mỹ mạnh chừng nào nhưng Syria bất ngờ giao nộp người em của Saddam Hussein cho chính phủ lâm thời Iraq!
Syria mất nguồn lợi của việc chiếm đóng và khai thác Lebanon lẫn tiền đút lót từ các lãnh tụ Iraq của chế độ Saddam Hussein và còn lãnh nguy cơ bị Israel trả đũa.
Ngần ấy biến cố dồn dập khiến Tổng thống al Assad phải thoái lui trên nhiều trận tuyến và có khi sẽ bị đảo chánh. Tình hình Syria vì vậy đang có biến động, và từ loạn đổi ra trị hay còn loạn hơn - với hậu quả lan khắp Trung Đông - là điều ta chưa rõ.
Dù sao, sau lời kêu gọi dân chủ hóa của ông Bush trong bài diễn văn nhậm chức và bài diễn văn về Tình hình Liên bang hôm mùng hai tháng Hai, người ta thấy le lói hy vọng dân chủ trong thế giới Hồi giáo. Một thí dụ cũng thuộc loại "bản lề" là việc Tổng thống Hosni Mubarak bỗng đề nghị hôm 26 là tu chỉnh hiến pháp Egypt để tổ chức bầu cử tổng thống theo thể thức phổ thông đầu phiếu!
Bản lề Israel-Palestine
Bản lề thứ ba là tình hình Israel và Palestine, xưa nay là ngòi nổ tại Trung Đông.
Chủ tịch Yasser Arafat của chính quyền Palestine tạ thế đúng lúc, nhờ đó chính quyền này có lãnh đạo mới là Chủ tịch Mahmoud Abbas - do người dân bầu lên, lần đầyu tiên. Đồng thời, chính quyền Israel của Thủ tướng Ariel Sharon đã ráo riết triệt hạ các lãnh tụ của tổ chức khủng bố Hamas, khiến tổ chức này hết là một trở ngại cho việc hòa giải đôi bên. Từ tình hình thực tế ấy, Sharon và Abbas đã có thể nói chuyện với nhau và đôi bên đã tiến tới ngưng bắn.
Đồng thời, sau khi lãnh đạo xu hướng bảo thủ và quyết liệt đối phó với khủng bố Palestine, Thủ tướng Ariel Sharon nay lại đồng ý với giải pháp ôn hòa và sẵn sàng chấm dứt việc chiếm đóng dải Gaza. Nhờ vậy, hy vọng hoà giải đã thành hình, từ đó người ta mới có thể bàn đến sự hình thành của hai quốc gia, Palestine và Israel, tại Trung Đông.
Tuy nhiên, con đường hòa giải giữa hai cộng đồng sắc tộc này vẫn còn chông gai vì nhiều thế lực Hồi giáo lại không muốn hòa bình vì không muốn Do Thái tồn tại. Hôm 25 vừa qua, một vũ trường tại Tel Aviv đã bị đánh bom và nhóm khủng bố mệnh danh Thánh chiến Hồi giáo Palestine (Palestine Islamic Jihad) đã nhận công trạng. Người ta chưa hiểu đích xác lý do vì sao lại có vụ khủng bố này. Phải chăng vì còn có thành phàn quyết liệt chống đối hòa giải, hay vì nhiều người muốn nhắc nhở Chủ tịch Abbas rằng họ phải có tiếng nói hay vai trò chính trị trong tiến trình hòa giải với Israel, hay vì - như Hoa Kỳ và Israel đã khẳng định - Syria muốn gây rối tại Israel để giảm bớt sức ép tại Lebanon"
Nếu lãnh đạo Syria sụp đổ hoặc đành rút khỏi Lebanon, hay quyết định chấm dứt can thiệp vào Iraq và Palestine, cục diện Trung Cận Đông có thể đổi khác rất nhanh. Mà đến nay, người ta thấy Hoa Kỳ ráo riết đòi hỏi tối đa từ chính quyền Damascus, chỉ còn thiếu một quyết định quân sự nữa thôi, cho nên từ những biến chuyển tại Syria người ta có thể suy ra tình hình sắp tới của cả khu vực.
Bản lề Liên bang Nga
Sau cùng, nhìn xa hơn khu vực Trung Cận Đông, người ta còn thấy một biến động lạ trong mối quan hệ Nga Mỹ. Tổng thống Bush liên tiếp ra đòn tấn công Vladimir Putin sau khi Liên bang Nga bị thất thế liên tục trên vùng ảnh hưởng cố hữu của Liên xô. Cao điểm của sự lấn lướt là trong hội nghị tay đôi giữa hai người, hôm 24 tháng trước, tại thủ đô Bratislava của Cộng hòa Slovakia.
Kết quả là Nga phải trả đũa bằng cách tuyên bố là Nga có thể cung cấp kỹ thuật nguyên tử cho Iran sau khi đã loan báo sẽ bán hỏa tiễn cho Syria và Trung Quốc.
Như vậy, bang giao giữa Liên bang Nga và Hoa Kỳ, giữa Bush và Putin, sẽ trải qua một giai đoạn thử thách, gần như trong thời Chiến tranh lạnh, với hậu quả sẽ lan rộng đến Trung Đông. Nếu nhượïng bộ nữa, Putin sẽ bị tấn công từ bên trong, có khi bị lật đổ. Nếu không, Syria và cả Iran có thể nằm dưới tầm đạn của Hoa Kỳ.
Cuộc bầu cử tại Iraq vì vậy đã được nhiều lãnh tụ Ả Rập so sánh với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh năm 1989. Sau đó, Liên xô tan rã… Sau cuộc bầu cử tại Iraq, ta đang thấy những chuyển động lớn tại Syria, Palestine, Lebanon. Kết luận ở đây là thế giới đang thấy nhen nhúm hy vọng ổn định và dân chủ trong khối Hồi giáo, nhưng, bất ổn và bạo động - từ Iraq đến Palestine và Syria - vẫn là mối nguy trước mắt. Chúng ta đang ở trước một nếp gấp của lịch sử. Nếp gấp này sẽ mở ra một trang sử tốt đẹp hơn chăng"
Sau Tết Ất Dậu, nhiều vấn đề nóng của thế giới bỗng dưng như chuyển động mạnh và có thể báo hiệu những đổi thay đột ngột. Sự trùng hợp của ngần ấy biến động sẽ đảo lộn cục diện an ninh thế giới và vai trò của Hoa Kỳ. Phải chăng, chúng ta đang ở giữa thời điểm "bản lề", trước khi lịch sử mở qua một trang khác"
Bản lề Iraq
Chuyển động đầu tiên đáng chú ý là cuộc bầu cử ngày 30 tháng Giêng tại Iraq, với tám triệu cử tri đông đảo đi bầu, như thách đố lời hăm dọa của các lực lượng phiến loạn "bỏ phiếu là bỏ mạng'. Kết quả là sắc tộc Sunni đứng ngoài lịch sử, vì tẩy chay bầu cử hoặc bị cấm đi bầu. Hậu quả của sự kiện ấy là các lãnh tụ Sunnite, đa số là lãnh tụ tôn giáo, thấy mình hụt chân.
Họ có thể tiếp tục tẩy chay và sẽ đứng ngoài lịch sử, hoặc tiếp tục phá hoại để lịch sử không thành hình và Iraq không thể ổn định, hoặc họ sẽ từ bỏ chủ trương cũ để tham gia sinh hoạt chính trị Iraq hầu khỏi bị thiệt hại. Vấn đề: "họ là ai"" Họ có khả năng lãnh đạo và điều động được quần chúng - để chống phá hay thương thảo - hay chăng"
Cho đến nay, người ta thấy giới lãnh đạo này có sức huy động "tiêu cực", là bảo dân không đi bầu, nhưng chưa chắc đã có khả năng tích cực, là yêu cầu các lực lượng võ trang tự giải giới để tham gia hoạt động chính trị.
Lý do là các lực lượng võ trang này gồm ba thành phần. Một số dân Sunni có tinh thần quốc gia và chống Mỹ về nguyên tắc nên từ chối mọi giải pháp chính trị do Hoa Kỳ đề xướng hay tác thành cho Iraq. Một thành phần khác là tàn dư của đảng Baath và chế độ Saddam Hussein cũ (đa số là dân Sunni và từng giữ vị trí thống trị dù dân Sunni chỉ là thiểu số trong xã hội Iraq. Thành phần sau cùng là các nhóm khủng bố ngoại nhập, nằm dưới sự điều động của al-Qaeda hoặc các nhóm mệnh danh "Thánh chiến".
Tình hình Iraq vài tuần qua cho thấy một số biến động đáng theo dõi là dường như các lãnh tụ Sunni đã ngả theo lập trường hợp tác - tham gia sinh hoạt chính trị Iraq - và ngầm giúp Hoa Kỳ về tin tức tình báo. Bên cạnh, Saudi Arabia cũng có mục tiêu và khả năng ấy vì muốn ngăn chặn phiến loạn Sunni hầy dân Sunni có thể là lực đối trọng với đa số Shia - mà Saudi Arabia tin là thân Iran và là mối đe dọa cho mình. Người ta sở dĩ kết luận như vậy vì một số tay chân cao cấp của trùm khủng bố al-Zarqawi đã sa lưới.
Lý luận ấy còn xác đáng hơn, khi Osama bin Laden tung ra lời kêu gọi al Zarqawi phải tấn công ráo riết hơn nữa, kể cả ngoài lãnh thổ Iraq và tại Hoa Kỳ.
Nếu có khả năng ấy, bin Laden và al-Qaeda đã mặc nhiên thi hành mà chẳng cần lên tiếng yêu cầu. Lời yêu cầu của bin Laden khiến người ta phỏng đoán là al-Qaeda đã kiệt sức và thấy trước sự thất bại tại Iraq nên bàn giao tàn quân còn lại trong mạng lưới khủng bố của mình cho al Zarqawi đi quậy phá nơi khác. Dù có ngược với cảm quan của dư luận, đây là một lập luận không sai: khủng bố al Qaeda, phiến quân tại Iraq và thủ lãnh al Zarqawi đang yếu thế. Lãnh tụ al Zarqawi có khi bị tiêu diệt nay mai, đó là lời điều trần trước Thượng viện của Tướng John Abizaid, tư lệnh quân sự Mỹ tại bộ Chỉ huy Trung ương, bao trùm lên Trung Đông và Trung Á.
Một trắc nghiệm cần theo dõi là những chống phá tại Iraq sẽ nhắm vào ai" Nếu chính các lãnh tụ Sunni lại bị ám sát, "vì tội hợp tác với Mỹ", thì ta tin rằng nội tình của cộng đồng Sunni đã xoay chuyển và Iraq sẽ ổn định dần dù vẫn còn phá hoại lẻ tẻ trong nhiều năm tới.
Bản lề Syria
Chuyển động thứ nhì là tình hình Syria sau vụ nguyên Thủ tướng Lebanon bị ám sát.
Từ 1975, xứ Lebanon bị tàn phá vì nội chiến và sau đó, bị Syria đưa quân qua chiếm đóng và lập nên một chính quyền "thân Syria" (hay tay sai của Syria, tùy quan điểm) dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Emile Lahoud. Syria bị Liên hiệp quốc lên án về việc ấy (và vì ảnh hưởng lâu đời của mình tại Lebanon, Pháp cũng đồng ý với Hoa Kỳ khi lên án Syria).
Cựu Thủ tướng Lebanon Rafiq al Hariri là người chống lại sự chiếm đóng và dự trù một giải pháp chính trị khác cho xứ sở mình. Ông bị ám sát cùng 16 người khác trong một vụ đặt bom khủng bố làm chấn động dư luận. Thế giới đồng loạt lên án Syria có nhúng tay vào vụ ám sát và biến cố bất ngờ là quần chúng Lebanon lại không cúi đầu mà xuống đường biểu tình, khiến chính quyền của Thủ tướng Omar Karami tại Beirut phải từ chức hôm 28 vừa qua.
Tức là sau cuộc bầu cử tại Iraq, người ta thấy dân Hồi giáo không thụ động an phận mà dám thách đố cường quyền và bạo lực. Phải chăng, một cuộc cách mạng tâm lý đã bùng nổ và báo hiệu nhiều thay đổi từ Trung Đông đến Cận Đông và lan rộng ra toàn thế giới Hồi giáo"
Biến động tại Lebanon lại dội ngược về Syria, khiến Hoa Kỳ gắt gao đòi hỏi Syria rút quân khỏi xứ này. Tổng thống Syria là Bashar al Assad đành tuyên bố hôm mùng một tháng Ba là Syria sẽ rút quân trong vài tháng tới, trong khi Hoa Kỳ đòi rút càng sớm càng hay, trước cuộc bầu cử sắp tới của Lebenon dự trù sẽ tiến hành vào tháng Năm!
Điều đáng chú ý là lãnh đạo Syria bị sức ép từ phía Hoa Kỳ không chỉ vì can dự đến nội tình Lebanon mà vì nhiều tội khác nữa: tiếp tay cho quân phiến loạn chống Mỹ tại Iraq và can dự vào vụ khủng bố hôm 25 vừa qua tại Tel Aviv của Israel. Không rõ sức ép của Mỹ mạnh chừng nào nhưng Syria bất ngờ giao nộp người em của Saddam Hussein cho chính phủ lâm thời Iraq!
Syria mất nguồn lợi của việc chiếm đóng và khai thác Lebanon lẫn tiền đút lót từ các lãnh tụ Iraq của chế độ Saddam Hussein và còn lãnh nguy cơ bị Israel trả đũa.
Ngần ấy biến cố dồn dập khiến Tổng thống al Assad phải thoái lui trên nhiều trận tuyến và có khi sẽ bị đảo chánh. Tình hình Syria vì vậy đang có biến động, và từ loạn đổi ra trị hay còn loạn hơn - với hậu quả lan khắp Trung Đông - là điều ta chưa rõ.
Dù sao, sau lời kêu gọi dân chủ hóa của ông Bush trong bài diễn văn nhậm chức và bài diễn văn về Tình hình Liên bang hôm mùng hai tháng Hai, người ta thấy le lói hy vọng dân chủ trong thế giới Hồi giáo. Một thí dụ cũng thuộc loại "bản lề" là việc Tổng thống Hosni Mubarak bỗng đề nghị hôm 26 là tu chỉnh hiến pháp Egypt để tổ chức bầu cử tổng thống theo thể thức phổ thông đầu phiếu!
Bản lề Israel-Palestine
Bản lề thứ ba là tình hình Israel và Palestine, xưa nay là ngòi nổ tại Trung Đông.
Chủ tịch Yasser Arafat của chính quyền Palestine tạ thế đúng lúc, nhờ đó chính quyền này có lãnh đạo mới là Chủ tịch Mahmoud Abbas - do người dân bầu lên, lần đầyu tiên. Đồng thời, chính quyền Israel của Thủ tướng Ariel Sharon đã ráo riết triệt hạ các lãnh tụ của tổ chức khủng bố Hamas, khiến tổ chức này hết là một trở ngại cho việc hòa giải đôi bên. Từ tình hình thực tế ấy, Sharon và Abbas đã có thể nói chuyện với nhau và đôi bên đã tiến tới ngưng bắn.
Đồng thời, sau khi lãnh đạo xu hướng bảo thủ và quyết liệt đối phó với khủng bố Palestine, Thủ tướng Ariel Sharon nay lại đồng ý với giải pháp ôn hòa và sẵn sàng chấm dứt việc chiếm đóng dải Gaza. Nhờ vậy, hy vọng hoà giải đã thành hình, từ đó người ta mới có thể bàn đến sự hình thành của hai quốc gia, Palestine và Israel, tại Trung Đông.
Tuy nhiên, con đường hòa giải giữa hai cộng đồng sắc tộc này vẫn còn chông gai vì nhiều thế lực Hồi giáo lại không muốn hòa bình vì không muốn Do Thái tồn tại. Hôm 25 vừa qua, một vũ trường tại Tel Aviv đã bị đánh bom và nhóm khủng bố mệnh danh Thánh chiến Hồi giáo Palestine (Palestine Islamic Jihad) đã nhận công trạng. Người ta chưa hiểu đích xác lý do vì sao lại có vụ khủng bố này. Phải chăng vì còn có thành phàn quyết liệt chống đối hòa giải, hay vì nhiều người muốn nhắc nhở Chủ tịch Abbas rằng họ phải có tiếng nói hay vai trò chính trị trong tiến trình hòa giải với Israel, hay vì - như Hoa Kỳ và Israel đã khẳng định - Syria muốn gây rối tại Israel để giảm bớt sức ép tại Lebanon"
Nếu lãnh đạo Syria sụp đổ hoặc đành rút khỏi Lebanon, hay quyết định chấm dứt can thiệp vào Iraq và Palestine, cục diện Trung Cận Đông có thể đổi khác rất nhanh. Mà đến nay, người ta thấy Hoa Kỳ ráo riết đòi hỏi tối đa từ chính quyền Damascus, chỉ còn thiếu một quyết định quân sự nữa thôi, cho nên từ những biến chuyển tại Syria người ta có thể suy ra tình hình sắp tới của cả khu vực.
Bản lề Liên bang Nga
Sau cùng, nhìn xa hơn khu vực Trung Cận Đông, người ta còn thấy một biến động lạ trong mối quan hệ Nga Mỹ. Tổng thống Bush liên tiếp ra đòn tấn công Vladimir Putin sau khi Liên bang Nga bị thất thế liên tục trên vùng ảnh hưởng cố hữu của Liên xô. Cao điểm của sự lấn lướt là trong hội nghị tay đôi giữa hai người, hôm 24 tháng trước, tại thủ đô Bratislava của Cộng hòa Slovakia.
Kết quả là Nga phải trả đũa bằng cách tuyên bố là Nga có thể cung cấp kỹ thuật nguyên tử cho Iran sau khi đã loan báo sẽ bán hỏa tiễn cho Syria và Trung Quốc.
Như vậy, bang giao giữa Liên bang Nga và Hoa Kỳ, giữa Bush và Putin, sẽ trải qua một giai đoạn thử thách, gần như trong thời Chiến tranh lạnh, với hậu quả sẽ lan rộng đến Trung Đông. Nếu nhượïng bộ nữa, Putin sẽ bị tấn công từ bên trong, có khi bị lật đổ. Nếu không, Syria và cả Iran có thể nằm dưới tầm đạn của Hoa Kỳ.
Cuộc bầu cử tại Iraq vì vậy đã được nhiều lãnh tụ Ả Rập so sánh với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh năm 1989. Sau đó, Liên xô tan rã… Sau cuộc bầu cử tại Iraq, ta đang thấy những chuyển động lớn tại Syria, Palestine, Lebanon. Kết luận ở đây là thế giới đang thấy nhen nhúm hy vọng ổn định và dân chủ trong khối Hồi giáo, nhưng, bất ổn và bạo động - từ Iraq đến Palestine và Syria - vẫn là mối nguy trước mắt. Chúng ta đang ở trước một nếp gấp của lịch sử. Nếp gấp này sẽ mở ra một trang sử tốt đẹp hơn chăng"
Gửi ý kiến của bạn