Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Vạn Hạnh thuờng có lệ họp Đại hội hàng năm vào dịp đầu tháng 7. Năm nay, ngoài một cuộc họp ngoại lệ Mùa Xuân tại Washington DC, Hội đã tổ chức Đại hội tại miền Nam California và đến ngày 4-7 đã có thêm một cuộc họp mặt giữa các bạn đồng viện và các thầy cũ ở San Jose. Tôi đã dự cuộc họp ở San Jose với một niềm xúc động tự đáy lòng. Tôi nghĩ buổi họp này đáng được đề cao là "Tình Người" viết bằng chữ son thắm thiết.
Lần Đại hội trước, mỗi Giáo sư năm xưa của Viện đã được tặng một tấm bảng lưu niệm có hàng chữ "Công Cha Nghĩa Mẹ Ơn Thày". Ở đây tôi muốn nói đến một nét đặc thù của văn hóa Việt Nam. Từ ngàn xưa dân tộc ta đã du nhập nền văn hóa Á châu, nhiều nhất là văn hóa Khổng Mạnh và văn hóa Phật giáo. Đến thời tiếp xúc với Tây phương, chúng ta đã du nhập các nền văn hóa từ Âu châu và tôn giáo từ Trung Đông. Dân tộc ta là một dân tộc cởi mở, hiếu học. Chúng ta đã sẵn có một kinh nghiệm chung mà nhiều dân tộc khác cũng đã học được. Một nền văn hóa chỉ có thể tồn tại và phát triển vững mạnh khi biết tiếp nhận những các nền văn hóa khác.
Tuy nhiên tiền nhân của chúng ta không chấp nhận tất cả mà biết chọn lựa những phần văn hóa nào phù hợp với dân tộc tính để cải biến thành một nền văn hóa riêng có lợi cho sự phát triển con người Việt Nam. Một bằng chứng cụ thể của sự lựa chọn đó có thể tìm thấy ngay trong ngôn ngữ của chúng ta ngày nay. Tiếng nước ta nay có nhiều chữ Hán chúng ta đã quen dùng đến độ coi đó là chính gốc tiếng Việt. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục dùng những từ thuần túy gốc Việt phổ thông khi cần để bộc lộ bản sắc riêng của dân tộc ta. Văn hóa Khổng Mạnh có câu "Quân, Sư, Phụ", thứ nhất là trung với vua, thứ hai là trọng thầy, thứ ba mới đến hiếu với cha. Nhưng trong mấy chữ thuần túy gốc Việt "Công Cha Nghĩa Mẹ Ơn Thày", tổ tiên của chúng ta đã dạy con cháu một trật tự khác. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đối với dân tộc Việt chúng ta, trên hết vẫn là chữ hiếu đối với các đấng sinh thành, thứ mới đến trọng thầy. Đạo Phật dễ du nhập Việt Nam bởi vì dân tộc Việt đã sẵn có đạo thờ cúng tổ tiên từ thời buổi xa xưa của lịch sử. Hiếu với các đấng sinh thành có nghĩa là nhớ đến tiền nhân của dòng giống, không quên cái gốc rễ con người của mình. Giấy rách phải giữ lấy lề là vậy.
Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại học Vạn Hạnh từ nhiều năm qua đã tự tạo được một sức mạnh tinh thần đáng kể. Hội là nhịp cầu liên lạc giữa các bạn học cũ hiện sống rải rác khắp nơi trên thế giới và trong nước. Về cuộc sống xã hội, các hoạt động ngày càng gia tăng như tìm cách giúp đỡ đời sống những bạn cựu sinh viên nghèo, quyên góp giúp các bạn bị bệnh tật nan y hoặc trong những dịp cưới xin hay tang tóc. Sự giúp đỡ lẫn nhau về mặt vật chất có thể không đáng kể, nhưng nó tạo ra một nguồn an ủi, khích lệ tinh thần rất quý giá cho những người gặp hoạn nạn. Họ thật không ngờ những người bạn học cũ cách biệt từ hơn một phần tư thế kỷ qua nay ở phương trời xa thẳm vẫn còn nhớ đến họ. Trong buổi họp mặt chủ nhật vừa qua tại nhà cựu sinh viên Khổng Trọng Hinh, tôi đã gặp lại các thầy, các cựu sinh viên từ một số tiểu bang Mỹ và cả các cựu sinh viên sống ở nước khác như Pháp và Úc đến. Tại sao có những người đã bay cả nửa vòng Trái Đất đến đây để gặp lại các bạn học cũ" Một anh cựu sinh viên trong nhóm này khi lên phát biểu đã đặt câu hỏi đó. Và chính anh đã tự trả lời: "Nguyên nhân là ở chỗ này - anh lấy bàn tay úp lên lồng ngực nơi con tim của anh - Con tim tôi đã thôi thúc tôi". Bạn và thầy vỗ tay vang dội, trong khi tôi lặng người vì cảm xúc, mắt rưng rưng lệ.
Còn nhiều chuyện cảm động khác không thể kể hết và cũng không đủ chỗ trong một bài báo ngắn để nêu tên từng người. Nhưng tôi muốn nói thêm đến một trường hợp đặc biệt. Một anh cựu sinh viên mắc bệnh nan y từ lâu, thận và gan coi như đã nát sắp ngưng hoạt động, sau nhiều tháng chờ đợi, may mắn làm sao gần đây đã có dịp được giải phẫu thay thế hai bộ phận đó. Anh mới được bình phục, coi như vừa từ cửa cõi chết được trở về cõi sống, vậy mà anh cũng gắng đến dự buổi họp để gặp lại các bạn học cũ. Anh kể lại khi anh lên bàn mổ, hai cổ tay anh đeo hai cái vòng, một cái do một Linh mục tặng với lời cầu khẩn Ơn Trên, một cái do một thày Phật giáo tặng với một lời nguyện cầu Đức Phật. Viện Đại học Vạn Hạnh do các vị Cao tăng Phật giáo thành lập, nhưng trường mở rộng tầm tay đón tất cả, trong các thày có những vị theo Công giáo và trong các trò có nhiều người theo các tôn giáo khác. Anh cựu sinh viên vừa thoát chết là một người Công giáo.
Một phép lạ tâm linh đã đưa anh từ cõi chết về cõi sống chăng" Tôi sẵn sàng tin như vậy và hai cái vòng theo anh lên bàn mổ khiến tôi nghĩ tôn giáo rất cần cho con người nhất là vào lúc bạo lực tàn độc đang gia tăng trên khắp thế giới. Gặp khi tuyệt vọng, đức tin tôn giáo là cái phao cuối cùng để con người nắm lấy. Nhưng đã tín thì không được mê. Tôn giáo nào cũng tốt, chỉ có những kẻ lạm dụng tôn giáo để tranh hùng tranh bá hay vì quyền lợi vị kỷ cố chấp mới xấu. Để tránh con đường si mê và cuồng tín dễ đưa đến những hành động hung ác bạo tàn làm mất nhân tính, tôi thiết nghĩ cần phải có thêm những thông tin và kiến thức về giáo lý căn bản cho tín đồ mọi tôn giáo. Thế giới đang có nhiều biến chuyển mau lẹ và các phương tiện thông tin truyền tin hiện đại cũng đang nở rộ. Về mặt này Hội Cựu Sinh Viên Vạn Hạnh vừa đạt được một tiến bộ mới. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của một vị cựu giáo sư, từ tháng 7 này Hội đã có một website (trang nhà) trên Internet, tình nghĩa gắn bó giữa các cựu sinh viên sẽ ngày càng thêm chặt chẽ.
Vật có thể đổi sao có thể dời, nhưng tình của con người với con người vẫn là thiên thu bất tận. Tình nghĩa thầy trò, tình bạn học sắt son Vạn Hạnh quả là tuyệt vời. Đó là một tình người tập thể, bao trùm lên mọi cá thể, trên cả những vị thầy khả kính, những bậc tài danh trường đã đào tạo. Ân nghĩa đó, tính thủy chung này chẳng thể nào quên. Tôi tự hào là người Vạn Hạnh.
Lần Đại hội trước, mỗi Giáo sư năm xưa của Viện đã được tặng một tấm bảng lưu niệm có hàng chữ "Công Cha Nghĩa Mẹ Ơn Thày". Ở đây tôi muốn nói đến một nét đặc thù của văn hóa Việt Nam. Từ ngàn xưa dân tộc ta đã du nhập nền văn hóa Á châu, nhiều nhất là văn hóa Khổng Mạnh và văn hóa Phật giáo. Đến thời tiếp xúc với Tây phương, chúng ta đã du nhập các nền văn hóa từ Âu châu và tôn giáo từ Trung Đông. Dân tộc ta là một dân tộc cởi mở, hiếu học. Chúng ta đã sẵn có một kinh nghiệm chung mà nhiều dân tộc khác cũng đã học được. Một nền văn hóa chỉ có thể tồn tại và phát triển vững mạnh khi biết tiếp nhận những các nền văn hóa khác.
Tuy nhiên tiền nhân của chúng ta không chấp nhận tất cả mà biết chọn lựa những phần văn hóa nào phù hợp với dân tộc tính để cải biến thành một nền văn hóa riêng có lợi cho sự phát triển con người Việt Nam. Một bằng chứng cụ thể của sự lựa chọn đó có thể tìm thấy ngay trong ngôn ngữ của chúng ta ngày nay. Tiếng nước ta nay có nhiều chữ Hán chúng ta đã quen dùng đến độ coi đó là chính gốc tiếng Việt. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục dùng những từ thuần túy gốc Việt phổ thông khi cần để bộc lộ bản sắc riêng của dân tộc ta. Văn hóa Khổng Mạnh có câu "Quân, Sư, Phụ", thứ nhất là trung với vua, thứ hai là trọng thầy, thứ ba mới đến hiếu với cha. Nhưng trong mấy chữ thuần túy gốc Việt "Công Cha Nghĩa Mẹ Ơn Thày", tổ tiên của chúng ta đã dạy con cháu một trật tự khác. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đối với dân tộc Việt chúng ta, trên hết vẫn là chữ hiếu đối với các đấng sinh thành, thứ mới đến trọng thầy. Đạo Phật dễ du nhập Việt Nam bởi vì dân tộc Việt đã sẵn có đạo thờ cúng tổ tiên từ thời buổi xa xưa của lịch sử. Hiếu với các đấng sinh thành có nghĩa là nhớ đến tiền nhân của dòng giống, không quên cái gốc rễ con người của mình. Giấy rách phải giữ lấy lề là vậy.
Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại học Vạn Hạnh từ nhiều năm qua đã tự tạo được một sức mạnh tinh thần đáng kể. Hội là nhịp cầu liên lạc giữa các bạn học cũ hiện sống rải rác khắp nơi trên thế giới và trong nước. Về cuộc sống xã hội, các hoạt động ngày càng gia tăng như tìm cách giúp đỡ đời sống những bạn cựu sinh viên nghèo, quyên góp giúp các bạn bị bệnh tật nan y hoặc trong những dịp cưới xin hay tang tóc. Sự giúp đỡ lẫn nhau về mặt vật chất có thể không đáng kể, nhưng nó tạo ra một nguồn an ủi, khích lệ tinh thần rất quý giá cho những người gặp hoạn nạn. Họ thật không ngờ những người bạn học cũ cách biệt từ hơn một phần tư thế kỷ qua nay ở phương trời xa thẳm vẫn còn nhớ đến họ. Trong buổi họp mặt chủ nhật vừa qua tại nhà cựu sinh viên Khổng Trọng Hinh, tôi đã gặp lại các thầy, các cựu sinh viên từ một số tiểu bang Mỹ và cả các cựu sinh viên sống ở nước khác như Pháp và Úc đến. Tại sao có những người đã bay cả nửa vòng Trái Đất đến đây để gặp lại các bạn học cũ" Một anh cựu sinh viên trong nhóm này khi lên phát biểu đã đặt câu hỏi đó. Và chính anh đã tự trả lời: "Nguyên nhân là ở chỗ này - anh lấy bàn tay úp lên lồng ngực nơi con tim của anh - Con tim tôi đã thôi thúc tôi". Bạn và thầy vỗ tay vang dội, trong khi tôi lặng người vì cảm xúc, mắt rưng rưng lệ.
Còn nhiều chuyện cảm động khác không thể kể hết và cũng không đủ chỗ trong một bài báo ngắn để nêu tên từng người. Nhưng tôi muốn nói thêm đến một trường hợp đặc biệt. Một anh cựu sinh viên mắc bệnh nan y từ lâu, thận và gan coi như đã nát sắp ngưng hoạt động, sau nhiều tháng chờ đợi, may mắn làm sao gần đây đã có dịp được giải phẫu thay thế hai bộ phận đó. Anh mới được bình phục, coi như vừa từ cửa cõi chết được trở về cõi sống, vậy mà anh cũng gắng đến dự buổi họp để gặp lại các bạn học cũ. Anh kể lại khi anh lên bàn mổ, hai cổ tay anh đeo hai cái vòng, một cái do một Linh mục tặng với lời cầu khẩn Ơn Trên, một cái do một thày Phật giáo tặng với một lời nguyện cầu Đức Phật. Viện Đại học Vạn Hạnh do các vị Cao tăng Phật giáo thành lập, nhưng trường mở rộng tầm tay đón tất cả, trong các thày có những vị theo Công giáo và trong các trò có nhiều người theo các tôn giáo khác. Anh cựu sinh viên vừa thoát chết là một người Công giáo.
Một phép lạ tâm linh đã đưa anh từ cõi chết về cõi sống chăng" Tôi sẵn sàng tin như vậy và hai cái vòng theo anh lên bàn mổ khiến tôi nghĩ tôn giáo rất cần cho con người nhất là vào lúc bạo lực tàn độc đang gia tăng trên khắp thế giới. Gặp khi tuyệt vọng, đức tin tôn giáo là cái phao cuối cùng để con người nắm lấy. Nhưng đã tín thì không được mê. Tôn giáo nào cũng tốt, chỉ có những kẻ lạm dụng tôn giáo để tranh hùng tranh bá hay vì quyền lợi vị kỷ cố chấp mới xấu. Để tránh con đường si mê và cuồng tín dễ đưa đến những hành động hung ác bạo tàn làm mất nhân tính, tôi thiết nghĩ cần phải có thêm những thông tin và kiến thức về giáo lý căn bản cho tín đồ mọi tôn giáo. Thế giới đang có nhiều biến chuyển mau lẹ và các phương tiện thông tin truyền tin hiện đại cũng đang nở rộ. Về mặt này Hội Cựu Sinh Viên Vạn Hạnh vừa đạt được một tiến bộ mới. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của một vị cựu giáo sư, từ tháng 7 này Hội đã có một website (trang nhà) trên Internet, tình nghĩa gắn bó giữa các cựu sinh viên sẽ ngày càng thêm chặt chẽ.
Vật có thể đổi sao có thể dời, nhưng tình của con người với con người vẫn là thiên thu bất tận. Tình nghĩa thầy trò, tình bạn học sắt son Vạn Hạnh quả là tuyệt vời. Đó là một tình người tập thể, bao trùm lên mọi cá thể, trên cả những vị thầy khả kính, những bậc tài danh trường đã đào tạo. Ân nghĩa đó, tính thủy chung này chẳng thể nào quên. Tôi tự hào là người Vạn Hạnh.
Gửi ý kiến của bạn