Công tâm mà nói, trước tình thế bụng đói đầu gối phải bò của người làm cho Đảng, Nhà Nước, khiến nhiều tệ nạn xảy ra trong guồng máy công quyền, như tham nhũng, hối mại quyền thế, thủ tục đầu tiên, sổ vàng, tiền trà nước, v.v. - những thứ hối lộ trá hình, gần đây CS Hà Nội đã có cố gắng điều chỉnh mức lương cho cán bộ, công nhân viên ăn lương lương ngân sách quốc gia. Mức lương điều chỉnh dựa trên mức mức sống tối thiểu là 290.000 đồng một tháng và từ đó điều chỉnh tăng lên khoảng 30% để gọi là đáp ứng tỷ lệ lạm phát, vật giá gia tăng.
Nhưng việc làm trên chỉ là gãi ngứa tham nhũng chớ không phải trị. Với tỷ lệ lạm phát đồng tiền và vật giá gia tăng hiện nay, tính ra lương tăng không bù nổi mức trượt giá. Ngoài thị trường hầu hết các loại hàng hóa và dịch vụ đều tăng cao nhiều lần hơn tỷ lệ tăng lương. Và giá cả hàng hóa và dịch vụ so với các nước chung quanh cũng cao hơn. Báo cáo của Văn phòng Chính phủ cho hay từ năm 1990- 2001 giá hàng kỹ nghệ tăng 24%. Không dừng lại ở đó, đến cuối năm 2004 giá các loại hàng này còn tăng lên nhiều lần so với năm 2001. Giá xi măng tăng gấp 2,38 lần; giá xăng từ 2.700 đồng/lít năm 1995 lên 7.500 đồng/lít hiện nay; giá vật liệu xây dựng tăng 4,7 lần, giá cước viễn thông cao gấp 2, 3 lần nước ngoài, giá thuốc ngoại tăng 200- 300%... Chính do sự tăng giá cơ học của các ngành độc quyền, thu nhập của người làm công ăn lương giảm trên 30%.
Còn thống kê cho thấy, giá dịch vụ vận chuyển ở VN cao hơn Singapore khoảng 25%. Giá dịch vụ viễn thông, thép, xi măng (giá nói chung) đều cao hơn ở mức như vậy. Giá cao một phần do năng suất lao động thấp, các khoản chi phí trung gian cao, phải kể đến nguyên nhân sâu xa là tình trạng độc quyền của một số doanh nghiệp Nhà nước. Nguy hiểm hơn, các doanh nghiệp này đã biến độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp để hưởng lợi. Vì thế giá thành vốn đã cao càng lên cao hơn.
Nguy hiểm hơn nữa, trong những năm qua tổng số lợi tức của khoảng 75% dân số làm nông nghiệp ngày càng thấp. Tổng Cục thống kê cho biết, lợi tức trung bình mỗi đầu người ở nông thôn chỉ bằng 49% lao động trong các ngành công nghiệp và dịch vụ. Đã thế, do giá cả đầu vào tăng mà làm cho 64% số nông dân có tổng sản lượng nông nghiệp thấp hơn tổng chi phí sản xuất. Do vậy nông dân càng làm càng lỗ. Càng lỗ thêm khi các quốc doanh độc quyền xuất cảng dìm giá thu mua sản phẩm nông nghiệp, để xuất cảng kiếm lời nhiều cho cơ quan mà Nhà Nước cho phép chia một phần dưới dạng tiền thưởng cuối năm hay ăn lương theo sản phẩm.Theo ước tính, hiện nay mức gia tăng giữa lương, thu nhập người lao động và giá cả theo tỷ lệ 1-1-6.
Gần đây nhứt Hãng Hàng Không Tiger Airways làm một cú sóc mạnh khiến nhiêu người, trong đó nhứt là cán bộ, công nhân, viên chức làm cho Nhà Nước so sánh thấy rõ sự thiệt thòi của mình. Hãng hàng không giá rẻ của Singapore tuyên bố bắt đầu từ 1-4-2005 sẽ chính thức mở đường bay thẳng từ Hà Nội và Saigon đi Đảo quốc sư tử này với giá chỉ có 25 USD. Người dân Việt dù biết đây là đòn quảng cáo, sau này giá sẽ tăng nhưng dù có tăng cũng không tăng vọt được như ở các nước nếu không muốn bị tẩy chay vì lừa gạt khách hàng. Trong khi đó giá máy bay của VN từ lâu quá ư là mắc. Với đường bay Saigon- Hà nội dài chỉ 1.700 km , thời gian bay chỉ mất chưa tới 2 tiếng đồng hồ (tùy theo từ loại máy bay), hành khách phải bỏ ra số tiền trên 1,5 triệu đồng ( khoảng 100 USD , tương đương lương tháng của cán bộ cao cấp). Còn nếu đi xe lửa, xe hơi giá vé cũng dao động từ 500.000 đồng - 900.000 đồng.
Thông thường ở các nước phát triển mức lợi tức (lương) tỷ lệ thuận với giá cả thị trường. Nghĩa là người làm cho Nhà Nước hoặc người lao động một tháng lương có thể nuôi sống cả một gia đình (vợ và hai con), trong đó nếu bỏ ra 20% lương thì chỉ cần 8- 10 năm sẽ mua được một căn nhà nhỏ để ở. Còn phần dịch vụ đi lại chỉ chiếm tỷ lệ khá nhỏ so với tổng lương hàng tháng của họ. Còn trong chế độ CS Hà Nội lại khác, lương và giá luôn luôn có tỷ lệ nghịch với nhau. Lương luôn luôn ở mức quá thấp, giá luôn luôn đứng ở mức quá cao. Nếu làm một phép tính sơ đẳng, một công chức trẻ mới vào làm ở một cơ quan Nhà nước với hệ số lương 1,86 nhân với mức lương tối thiểu 290.000 đồng (trừ các khoản chi phí như bảo hiểm...) được khoảng 507.000 đồng/tháng. Với mức lương thế này, so với giá một chiếc xe máy để đi lại hiện nay (khoảng 10 triệu), tính ra trên 10 năm vẫn chưa thể mua được. Còn nếu mơ một căn nhà, phải mất đến cả 100 năm!
Do vậy cán bộ, công nhân, viên chức làm cho Đảng, Nhà Nước CS không tham nhũng thì lấy gì mà sống, lấy gì mà nuôi gia đình, lấy gì mà trả tiền nhà, tiền học cho con. Trong lúc đó chế độ độc tài CS Hà nội dành cho công chức như người ban pháp ơn huệ cho dân. Còn dân VN thường dễ tánh, không sính tụng, thôi chịu tốn một chút cho yên việc, đỡ mất thì giờ, đỡ bực mình. Cám treo đầu dàn chẳng lẽ heo chịu nhịn đói. Thế là tham nhũng.