Như vậy bom nguyên tử là bom "gián chỉ", nôm na dùng để hù dọa, tránh được chiến tranh, chẳng phải tốt hay sao" Nhưng nếu hù quá hóa thật thì sao" Hoặc giả có khi hù dọa hơi lâu, rút cuộc tiến thoái lưỡng nạn, đâm vô thì kẹt mà rút ra thì mất mặt. Các chiến lược gia quốc tế đã có giải pháp. Năm 1968, duới sự bảo trợ của LHQ, Hiệp ước Chống Lan tràn Hạt nhân (Nuclear Non-Profilation) được thành hình, chỉ cho phép 5 nước được có vũ khí hạt nhân là Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc, Anh và Pháp. Có 3 nước không chịu ký Hiệp ước này. Đó là Ấn Độ và Pakistan, cả hai đã tự tuyên bố là cường quốc nguyên tử, kế đó là Israel có khoảng 200 đầu đạn nguyên tử. Ngoài ra Bắc Hàn cũng có thể đã có vài ba quả. LHQ có Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế có nhiệm vụ theo dõi tình hình năng lượng nguyên tử trên thế giới.
Chiến lược hạt nhân quốc tế được công khai hóa như vậy thật tài tình. Năm anh lớn được quyền có bom cũng là 5 nước thường trực tại Hội đồng Bảo an, có quyền phủ quyết. Riêng Trung Cộng sau khi bẫy được Đài Loan ra khỏi LHQ, đã trở thành ông lớn Trung Quốc thừa hưởng luôn quyền có bom và quyền phủ quyết. Còn nước Nga hậu cộng sản thế chỗ của Liên Xô với đầy đủ quyền hành. Thành ra 5 ông lớn này vừa có bom vừa có quyền, nhưng lại có chỗ "đi đêm" với nhau khi có tranh chấp gay cấn để tìm thỏa hiệp dung hòa, khỏi phải công khai giơ bom hù dọa lẫn nhau và thoát được nạn ôm bom tự sát.
Trên đây là chuyện hôm qua, còn chuyện ngày nay thì sao" Chúng đã bước vào thiên niên kỷ thứ ba, thời thế hoàn toàn khác. Không có ai giơ quả trùy nguyên tử ra hùa dọa nhau nữa, chỉ có hai ông láng giềng Ấn-Hồi thỉnh thoảng lại cho nổ thử một quả bom gọi là để nhắc nhở nhau cho khỏi quên. Thế nhưng nếu những ông đã có bom không ham hùa dọa, ngược lại kẻ ưa hùa dọa và làm người ta sợ nhất lại là những đấng chưa hề có bom. Đó mới là chỗ quái gở của thời thế mới. Đầu tuần này, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran loan báo đã bắt đầu cho các máy thanh lọc uranium làm việc trở lại sau khi Nguyên tử năng quốc tế rút hết máy móc theo dõi ra ngoài. Thanh lọc - thuật ngữ là phong phú hóa - nghĩa là làm quặng uranium trở thành nguyên chất, để có thể sử dụng trong các lò nguyên tử, và nếu tinh lọc nó có thể dùng để chế tạo bom hạt nhân.
Quyết định này cũng giống như quẹt một tia lửa trong một vùng đã sặc mùi thuốc súng như Trung Đông. Trước đây Iran đã từng hăm dọa sẽ tiếp tục việc thanh lọc trở lại để trả đũa vụ Nguyên tử năng quốc tế ra trước Hội đồng Bảo an LHQ. Iran vẫn nói thanh lọc uranium để chạy lò nguyên tử (thường dùng để tạo ra điện năng) chớ không phải chủ yếu làm bom nguyên tử. Nhưng Mỹ và các nước đồng minh vẫn nghi Iran có chương trình làm bom, vì từ việc chạy máy đến việc làm bom chỉ cách có vài bước. Vậy tại sao Iran không nhờ Nga thanh lọc giùm để khỏi bị nghi ngờ" Nếu nhờ Nga làm giùm thì làm sao hù dọa được Mỹ và các đồng minh Tây Âu"
Nhưng Iran đùa dai như vậy, không sợ đòn đánh quả tạ của Mỹ hay sao" Một cuộc tấn công quân sự của Mỹ không thể xẩy ra, vì Iran đã có bom đâu mà đánh" Một vụ "tiên hạ thủ vi cường" thứ hai lại càng không thể xẩy ra sau vụ đánh Saddam Hussein ở Iraq, vì làm như vậy hàng ngũ đồng minh của Mỹ sẽ tan rã trong khi dư luận thế giới chống đối, rút cuộc Mỹ sẽ phải đơn thương độc mã trong trận đánh này. Dùng Không quân oanh tạc các cơ sở nguyên tử của Iran cũng vô ích vì các cơ sở này nằm chìm dưới đất hay trong lòng núi, bom đạn chỉ làm hư hại phía ngoài, "bộ óc hạt nhân" vẫn nguyên vẹn. Còn nếu dùng cách bao vây kinh tế, bế môn tỏa cảng, không cho Iran xuất cảng dầu lửa để nó chết đói, hậu quả trước hết giá dầu lửa sẽ tăng vọt, thế giới tiêu thụ dầu lửa Trung Đông sẽ bị ảnh hưởng mạnh, kinh tế toàn cầu lâm khủng hoảng.
Iran thấy rõ những khó khăn của Mỹ, nên càng làm tàng. Để làm gì vậy" Để trở thành một nước có bom nguyên tử đầu tiên ở Trung Đông chăng" Sự thật bom chỉ là "diện", việc làm chủ tình hình Trung Đông mới là "điểm". Trước đây kẻ thù đáng sợ nhất cho Iran là Saddam Hussein, nay Mỹ đã hạ Saddam giùm rồi, Iran có thể tự do hoành hành, đúng là thời thế tạo anh hùng. Tại Iraq đa số dân là Hồi giáo Shi-a, cũng như dân Iran là Shi-a. Trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, Shi-a thắng lớn và đã lưu nhiệm Thủ tướng Ibrahim al-Jaafari (người Shi-a) làm thủ tướng chính thức. Hồi năm ngoái Iran đã ký hiệp ước đồng minh với Syria. Thành ra Iran và Syria cũng giống như hai gọng kìm kẹp Iraq vào giữa.
Nước Iran thời xưa vẫn được các nước Âu châu gọi là Persia, ta dịch là Ba Tư. Trước Công nguyên, Đế Quốc Ba Tư đã từng cai trị phần lớn Trung Đông của người Ả rập. Dân tộc Ba Tư có nguồn gốc khác với người Ả rập. Nay Iran dòm ngó cả vùng Trung Đông cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Nếu Iran có bom nguyên tử trong tay, một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân tất phải xẩy ra ở một vùng có kho dự trữ dầu lửa lớn nhất thế giới với những hậu quả thật khủng khiếp.