Đây không phải là lần đầu tiên đảng muốn dân cho ý kiến. Đại hội VII năm 1991, sau 5 năm đổi mới, đảng cũng đã công bố dự thảo cương lĩnh và kêu gọi nhân dân góp ý với lãnh đạo để xây dựng quốc gia. Thời điểm đó có vang lên ít nhiều tiếng nói đặt vấn đề cải cách chính trị để dân chủ hoá đất nước - tiêu biểu là của ủy viên Bộ Chính Trị Trần Xuân Bách - như những làn sóng dân chủ vừa quét qua Đông Âu và Liên Bang Sô Viết. Nhưng thành phần bảo thủ đã thắng thế tại Đại Hội VII.
Sau hai mươi năm đổi mới kinh tế, mức sống của người dân Việt Nam có được cải tiến, một số người trở nên giầu có nhờ biết kinh doanh, có người giầu do bởi tham nhũng, lạm dụng quyền thế, nhưng cũng còn rất nhiều người nghèo, nhất là ở vùng nông thôn. Tuy nhiên các chuyên gia kinh tế như tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên cố vấn chính phủ, Viện Trưởng Viện Quản Lý Kinh Tế Trung Ương, và giáo sư Đại Học Harvard David Dapice, người nước ngoài đã làm việc nhiều năm tại Việt Nam, có cùng nhận định là tuy kinh tế có tăng trưởng, nhưng mức phát triển chưa đúng với tiềm năng của Việt Nam, so với những quốc gia khác có cùng điều kiện về tài nguyên và nhân lực như Đài Loan hay Nam Hàn.
Như thế trở ngại cho nền kinh tế Việt Nam nằm ở chỗ nào" Đó là sự thiếu vắng những cải cách chính trị song hành với cải cách kinh tế.
Bản dự thảo năm nay, dài 22.751 từ, cũng chưa đề cập đến đổi mới chính trị. Đây chính là những nút chắn làm trì trệ sự phát triển kinh tế nhảy vọt và tạo ra tệ nạn tham nhũng lan tràn.
Những ngày qua trong nước có hai góp ý tạo dư luận là của ông Nguyễn Trung và nhà báo Phan Thế Hải.
Ông Nguyễn Trung biện hộ rằng không cần thay đổi chính trị, vì sợ rằng nếu xảy ra như Đông Âu thì là một thảm họa cho đất nước. Thành phần bảo thủ trong đảng thường lý luận như thế vì Đảng sẽ mất quyền nếu nới lỏng chính trị.
Nhà báo Phan Thế Hải của VietnamNet phân tích sâu sắc, đúng đắn về sự thiếu vắng những cải cách chính trị đã cản trở bước nhảy vọt của nền kinh tế và gợi ý giải quyết bằng cách tu chính hiến pháp, xóa bỏ điều 4 về quyền độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng Sản cùng thi hành nghiêm chỉnh điều 60 về những quyền tự do căn bản của công dân như tự do ngôn luận, tự do thông tin báo chí, hội họp, lập hội, biểu tình.
Trước góp ý của Phan Thế Hải, trong những năm gần đây nhiều tiếng nói đòi cải cách chính trị, dân chủ hoá đất nước đã được gióng lên: từ Trần Xuân Bách, Trần Độ, Phan Đình Diệu, Hoàng Minh Chính, cho đến Nguyễn Đan Quế, Đỗ Nam Hải.
Khai triển thêm đề nghị của Phan Thế Hải, với niềm ao ước đất nước phát triển kịp đà tiến bộ theo xu thế thời đại, xin góp ý về tiến trình cải cách dân chủ cho Việt Nam:
1. Quốc hội tu chính hiến pháp, bỏ điều 4, cho phép các đảng chính trị khác hoạt động.
2. Ban hành những đạo luật về quyền tự do phát biểu, tự do ngôn luận, hội họp, về việc hoạt động của các đảng chính trị.
3. Ban hành luật về việc bầu cử quốc hội với nhiều đảng tham gia.
4. Quốc hội mới họp để bàn về chế độ và phương án chọn người lãnh đạo quốc gia, có thể là chế độ tổng thống - trực tiếp do dân bầu, hay đại nghị - đảng đa số, hay liên minh của một số đảng, chọn thủ tướng làm người lãnh đạo quốc gia.
Đa số các nước dân chủ trên thế giới ngày nay theo một trong hai chế độ trên. Riêng vùng Đông Á, theo chế độ tổng thống có Nam Hàn, Đài Loan, Philippin, Indonesia. Theo chế độ đại nghị có Thái Lan, Mã Lai, Nhật Bản, Cam Bốt.
Kinh qua lịch sử thì Đảng Cộng Sản đã giành được độc lập và thống nhất đất nước, nhưng để phát triển quốc gia, con đường xã hội chủ nghĩa có phải là lựa chọn của nhân dân trong thời đại này không"
Với cuộc bầu cử tự do, đa đảng nếu kết quả đa số nhân dân ủng hộ Đảng Cộng Sản thì vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ chính danh, Đảng sẽ được sự ủng hộ hơn trong những kế hoạch đưa ra nhằm phát triển đất nước.
Nếu ý dân có những chọn lựa khác, đó cũng là cách vinh dự cho đảng rút lui mà công của Đảng trong việc giành độc lập, thống nhất và dân chủ hoá đất nước sẽ là một điểm son được mãi mãi ghi trong lịch sử.
Còn như bản bản dự thảo chính trị hiện nay, Đảng vẫn đặt đất nước vào tiến trình đi ngược với xu thế toàn cầu trong cụm từ “xã hội chủ nghĩa”: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xã hội xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, con đường xã hội chủ nghĩa.
Như thế Đảng khó tìm được sự đồng thuận của người trong nước cũng như từ kiều bào ở nước ngoài để đóng góp vào việc xây dựng quốc gia. Vì có những người Việt Nam yêu nước mà không yêu xã hội chủ nghĩa thì ai đại diện cho họ và chỗ đứng của họ là ở đâu trong lòng đất nước.