Mục di trú và bảo lãnh hàng tuần do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc 1-800-411-0495
ĐỀ TÀI : TRÌ HOÃN GIA HẠN LUẬT 245(i) VÌ HẬU QUẢ 9-11
Việc gia hạn điều khoản luật 245(i) được dự trù đưa ra Quốc Hội Hoa Kỳ biểu quyết ngày 11 tháng 9-2001. Ngẫu nhiên ngày này lại đúng vào lúc xảy ra vụ quân khủng bố cướp máy bay đâm vào hai tòa nhà của Trung Tâm Mậu Dịch Quốc Tế và Ngủ Giác Đài, cho nên việc biểu quyết đạo luật nói trên bị đình lại. Thời gian tiếp theo đó, Quốc Hội Hoa Kỳ tập trung hoạt động vào việc thảo luận và biểu quyết các đạo luật về việc thiết lập và tăng cường các biện pháp an ninh quốc gia, nên luật 245(i) hầu như bị quên lãng.
Tuy nhiên việc gia hạn đạo luật này vẩn còn trong tình trạng chờ Quốc Hội biểu quyết để thông qua chớ không phải bị bỏ luôn và việc gia hạn vẩn còn được nhiều người ủng hộ, mặc dù sau cuộc khủng bố có xuất hiện một số ý kiến thiên về việc hạn chế di dân đã chống đối việc gia hạn và cho rằng luật 245(i) có hại đến nền an ninh quốc gia. Trên thực tế thì việc gia hạn đạo luật 245(i) phải nói là có lợi cho an ninh quốc gia hơn mới đúng.
Điều khoản luật 245(i) có ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm ngàn di dân bất hợp pháp, vì điều luật này cho phép những người di dân bất hợp pháp được điều chỉnh tại chổ để trở thành thường trú nhân hợp pháp mà không phải trở về nước nhà để làm thủ tục bảo lãnh di dân như thường lệ. Việc điều chỉnh quy chế di trú căn cứ trên sự bảo lãnh của thân nhân hoặc sự bảo lãnh của sở làm.
Nếu điều khoản 245(i) không được gia hạn thì các đương sự phải trở về nước nhà để tiến hành thủ tục xin chiếu khán di dân tại Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại đó, theo hồ sơ bảo lãnh của thân nhân hoặc của sở làm. Trong trường hợp này đương sự có thể bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong 3 năm hoặc 10 năm tùy theo mức độ vi phạm luật di trú lúc trước, hậu quả là gia đình bị chia ly quá lâu hoặc hảng xưởng bị mất các nhân viên có khả năng.
Điều khoản 245(i) đề xướng việc đoàn tụ gia đình, tức là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của luật di trú Hoa Kỳ. Điều khoản 245(i) cũng tạo cơ hội cho nhiều người thiết lập sự ràng buộc chặt chẽ với Hoa Kỳ qua việc hợp pháp hóa việc cư trú và sinh sống tại đây. Hơn nữa, điều khoản 245(i) còn tạo điều kiện cho các thành phần cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ được ra ngoài ánh sáng, do đó loại bớt những thành phần trong bóng tối vô kiểm soát của xã hội và củng cố tình trạng an ninh chung.
Tổng Thống Bush cũng xác nhận sự quan trọng của điều khoản 245(i). Trong một văn thư Tổng Thống gởi đến Quốc Hội để yêu cầu thông qua việc gia hạn điều luật này, có đoạn như sau: “Tôi mạnh mẽ đề xướng chính sách thừa nhận tầm quan trọng của gia đình và giúp đở việc củng cố gia đình.. .. Do đó, tôi ủng hộ việc tiếp tục mở rộng cánh cửa mà điều khoản 245(i) của luật di trú đã mở ra”.
Điều khoản 245(i) vốn là thành phần của luật di trú từ lâu và từ trước đến nay không gì chứng minh là những người được điều chỉnh tình trạng di trú theo điều khoản này đã gây phương hại cho sự an ninh của Hoa Kỳ. Trái lại, sự hợp thức hóa những người này còn đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ. Họ có thể đi làm ở những nơi mà trước đó họ không được mướn, ở những chổ làm mà họ có đóng thuế đàng hoàng và những người chủ cũng không còn có thể dùng họ như một cách thức để tránh né những đòi hỏi của một công nhân Hoa Kỳ bình thường.
Về phương diện xã hội, những người được hợp pháp hóa có thể được hưởng trợ cấp xã hội trong hoàn cảnh phải cần đến. Thí dụ như trợ cấp về y tế chẳng hạn, một thường trú nhân hợp pháp tùy hoàn cảnh, có thể có trợ cấp về y tế ( medi-cal ) để khám bệnh và chửa trị đúng lúc. Còn người cư trú bất hợp pháp không được trợ cấp medi-cal. Chỉ trong trường hợp quá nặng họ mới được nhận cấp cứu và điều trị, dĩ nhiên bệnh viện phí sẽ rất cao và ngân sách nhà nước ( tức tiền thuế của người dân ) phải gánh vác.
Những người xin điều chỉnh quy chế di trú theo điều luật 245(i) phải trải qua cuộc kiểm tra và thẩm vấn cẩn thận trước khi được cấp thẻ xanh. Người nào có vi phạm hình sự hoặc có thể nguy hiểm cho an ninh dĩ nhiên bị loại trừ.
Về phương diện tài chánh thì việc áp dụng điều luật 245(i) cũng góp phần không nhỏ vào ngân sách của Sở Di Trú, vì mổi đơn xin điều chỉnh quy chế phải đính kèm theo tiền phạt là $1,000 . Ngân quỷ này là một yếu tố quan trọng để phát triển phương tiện giải quyết thêm các hồ sơ di trú khác cũng như các biện pháp chấp hành luật lệ. Do đó việc gia hạn điều luật 245(i) có thể đem lại nguồn tài chánh để sử dụng cho nhiều mục đích hữu ích kể cả việc thanh lọc và bài trừ khủng bố.
PHầN GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
Câu hỏi 1) Chiếu khán di dân do chị tôi lập cho tôi đã lâu bây giờ gần hiệu lực. Tôi nghe nói thẻ xanh sẽ được cấp phát nhanh hơn nếu xin với tổng lãnh sự thay vì xin với sở di trú tại Hoa Kỳ. Tôi đến Mỹ theo diện du lịch cách đây 3 năm và lưu lại quá hạn cho đến bây giờ.
Đáp 1) Mục đích của điều luật 245(i) là giúp những người có hoàng cảnh như bạn, vì nó cho phép bạn được lưu lại Hoa Kỳ trong lúc chờ xét đơn xin thẻ xanh. Ngoài ra, vì bạn đã ở quá hạn trên hai năm tại Hoa Kỳ, nếu bạn trở về Việt Nam, bạn sẽ bị cấm trở lại Hoa Kỳ trong vòng 10 năm
Câu hỏi 2) Tôi thật sự không hiểu điều luật 245(i). Có phải nó giúp đương đơn lập thủ tục xin chiếu khán, hay nó giúp nộp đơn xin thẻ xanh"
Đáp 2: Nếu bạn đang ở Mỹ bất hợp pháp, và bạn có một chiếu khán di dân đã hiệu lực, bạn có thể nộp đơn xin thẻ xanh và đóng $1,000 tiền phạt.
Nhưng nếu bạn không có một hồ sơ di dân hiệu lực, và nếu bạn có thân nhân đủ điều kiện lập chiếu khán cho bạn, bạn cần đợi sự gia hạn của điều luật 245(i). Chỉ khi nào có sự gia hạn luật 245(i) thì việc nộp đơn xin chiếu khán mới hợp lệ.
Câu hỏi 3) Tại sao sở di trú tính phạt cả ngàn Mỹ kim để xét một trường hợp xin thẻ xanh cho những người đang cư ngụ bất hợp pháp" Và tại sao lệ phí di trú cứ luôn gia tăng mà sự phục vụ thì cứ dậm chân tại chổ "
Đáp 3: Số tiền phạt $1,000 Mỹ Kim và những lệ phí vô đơn khác là nguồn lợi tức chính của sở di trú. Sở di trú quan niệm rằng công dân thọ thuế Hoa Kỳ không có trách nhiệm chi tiền cho sở di trú. Trách nhiệm đó là của những ngọai kiều muốn xin phúc lợi di trú tại Hoa Kỳ.
Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM, thứ Ba và thứ Sáu từ 6:00PM, Chủ Nhật từ 11:30AM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, 1110AM và 106.3FM. Hoặc quý vị liên lạc với một trong những văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888, Oakland-San Francisco: (510) 238-8830 , Sacramento
1-800-411-0495 hay qua Email: [email protected]
ĐỀ TÀI : TRÌ HOÃN GIA HẠN LUẬT 245(i) VÌ HẬU QUẢ 9-11
Việc gia hạn điều khoản luật 245(i) được dự trù đưa ra Quốc Hội Hoa Kỳ biểu quyết ngày 11 tháng 9-2001. Ngẫu nhiên ngày này lại đúng vào lúc xảy ra vụ quân khủng bố cướp máy bay đâm vào hai tòa nhà của Trung Tâm Mậu Dịch Quốc Tế và Ngủ Giác Đài, cho nên việc biểu quyết đạo luật nói trên bị đình lại. Thời gian tiếp theo đó, Quốc Hội Hoa Kỳ tập trung hoạt động vào việc thảo luận và biểu quyết các đạo luật về việc thiết lập và tăng cường các biện pháp an ninh quốc gia, nên luật 245(i) hầu như bị quên lãng.
Tuy nhiên việc gia hạn đạo luật này vẩn còn trong tình trạng chờ Quốc Hội biểu quyết để thông qua chớ không phải bị bỏ luôn và việc gia hạn vẩn còn được nhiều người ủng hộ, mặc dù sau cuộc khủng bố có xuất hiện một số ý kiến thiên về việc hạn chế di dân đã chống đối việc gia hạn và cho rằng luật 245(i) có hại đến nền an ninh quốc gia. Trên thực tế thì việc gia hạn đạo luật 245(i) phải nói là có lợi cho an ninh quốc gia hơn mới đúng.
Điều khoản luật 245(i) có ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm ngàn di dân bất hợp pháp, vì điều luật này cho phép những người di dân bất hợp pháp được điều chỉnh tại chổ để trở thành thường trú nhân hợp pháp mà không phải trở về nước nhà để làm thủ tục bảo lãnh di dân như thường lệ. Việc điều chỉnh quy chế di trú căn cứ trên sự bảo lãnh của thân nhân hoặc sự bảo lãnh của sở làm.
Nếu điều khoản 245(i) không được gia hạn thì các đương sự phải trở về nước nhà để tiến hành thủ tục xin chiếu khán di dân tại Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại đó, theo hồ sơ bảo lãnh của thân nhân hoặc của sở làm. Trong trường hợp này đương sự có thể bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong 3 năm hoặc 10 năm tùy theo mức độ vi phạm luật di trú lúc trước, hậu quả là gia đình bị chia ly quá lâu hoặc hảng xưởng bị mất các nhân viên có khả năng.
Điều khoản 245(i) đề xướng việc đoàn tụ gia đình, tức là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của luật di trú Hoa Kỳ. Điều khoản 245(i) cũng tạo cơ hội cho nhiều người thiết lập sự ràng buộc chặt chẽ với Hoa Kỳ qua việc hợp pháp hóa việc cư trú và sinh sống tại đây. Hơn nữa, điều khoản 245(i) còn tạo điều kiện cho các thành phần cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ được ra ngoài ánh sáng, do đó loại bớt những thành phần trong bóng tối vô kiểm soát của xã hội và củng cố tình trạng an ninh chung.
Tổng Thống Bush cũng xác nhận sự quan trọng của điều khoản 245(i). Trong một văn thư Tổng Thống gởi đến Quốc Hội để yêu cầu thông qua việc gia hạn điều luật này, có đoạn như sau: “Tôi mạnh mẽ đề xướng chính sách thừa nhận tầm quan trọng của gia đình và giúp đở việc củng cố gia đình.. .. Do đó, tôi ủng hộ việc tiếp tục mở rộng cánh cửa mà điều khoản 245(i) của luật di trú đã mở ra”.
Điều khoản 245(i) vốn là thành phần của luật di trú từ lâu và từ trước đến nay không gì chứng minh là những người được điều chỉnh tình trạng di trú theo điều khoản này đã gây phương hại cho sự an ninh của Hoa Kỳ. Trái lại, sự hợp thức hóa những người này còn đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ. Họ có thể đi làm ở những nơi mà trước đó họ không được mướn, ở những chổ làm mà họ có đóng thuế đàng hoàng và những người chủ cũng không còn có thể dùng họ như một cách thức để tránh né những đòi hỏi của một công nhân Hoa Kỳ bình thường.
Về phương diện xã hội, những người được hợp pháp hóa có thể được hưởng trợ cấp xã hội trong hoàn cảnh phải cần đến. Thí dụ như trợ cấp về y tế chẳng hạn, một thường trú nhân hợp pháp tùy hoàn cảnh, có thể có trợ cấp về y tế ( medi-cal ) để khám bệnh và chửa trị đúng lúc. Còn người cư trú bất hợp pháp không được trợ cấp medi-cal. Chỉ trong trường hợp quá nặng họ mới được nhận cấp cứu và điều trị, dĩ nhiên bệnh viện phí sẽ rất cao và ngân sách nhà nước ( tức tiền thuế của người dân ) phải gánh vác.
Những người xin điều chỉnh quy chế di trú theo điều luật 245(i) phải trải qua cuộc kiểm tra và thẩm vấn cẩn thận trước khi được cấp thẻ xanh. Người nào có vi phạm hình sự hoặc có thể nguy hiểm cho an ninh dĩ nhiên bị loại trừ.
Về phương diện tài chánh thì việc áp dụng điều luật 245(i) cũng góp phần không nhỏ vào ngân sách của Sở Di Trú, vì mổi đơn xin điều chỉnh quy chế phải đính kèm theo tiền phạt là $1,000 . Ngân quỷ này là một yếu tố quan trọng để phát triển phương tiện giải quyết thêm các hồ sơ di trú khác cũng như các biện pháp chấp hành luật lệ. Do đó việc gia hạn điều luật 245(i) có thể đem lại nguồn tài chánh để sử dụng cho nhiều mục đích hữu ích kể cả việc thanh lọc và bài trừ khủng bố.
PHầN GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
Câu hỏi 1) Chiếu khán di dân do chị tôi lập cho tôi đã lâu bây giờ gần hiệu lực. Tôi nghe nói thẻ xanh sẽ được cấp phát nhanh hơn nếu xin với tổng lãnh sự thay vì xin với sở di trú tại Hoa Kỳ. Tôi đến Mỹ theo diện du lịch cách đây 3 năm và lưu lại quá hạn cho đến bây giờ.
Đáp 1) Mục đích của điều luật 245(i) là giúp những người có hoàng cảnh như bạn, vì nó cho phép bạn được lưu lại Hoa Kỳ trong lúc chờ xét đơn xin thẻ xanh. Ngoài ra, vì bạn đã ở quá hạn trên hai năm tại Hoa Kỳ, nếu bạn trở về Việt Nam, bạn sẽ bị cấm trở lại Hoa Kỳ trong vòng 10 năm
Câu hỏi 2) Tôi thật sự không hiểu điều luật 245(i). Có phải nó giúp đương đơn lập thủ tục xin chiếu khán, hay nó giúp nộp đơn xin thẻ xanh"
Đáp 2: Nếu bạn đang ở Mỹ bất hợp pháp, và bạn có một chiếu khán di dân đã hiệu lực, bạn có thể nộp đơn xin thẻ xanh và đóng $1,000 tiền phạt.
Nhưng nếu bạn không có một hồ sơ di dân hiệu lực, và nếu bạn có thân nhân đủ điều kiện lập chiếu khán cho bạn, bạn cần đợi sự gia hạn của điều luật 245(i). Chỉ khi nào có sự gia hạn luật 245(i) thì việc nộp đơn xin chiếu khán mới hợp lệ.
Câu hỏi 3) Tại sao sở di trú tính phạt cả ngàn Mỹ kim để xét một trường hợp xin thẻ xanh cho những người đang cư ngụ bất hợp pháp" Và tại sao lệ phí di trú cứ luôn gia tăng mà sự phục vụ thì cứ dậm chân tại chổ "
Đáp 3: Số tiền phạt $1,000 Mỹ Kim và những lệ phí vô đơn khác là nguồn lợi tức chính của sở di trú. Sở di trú quan niệm rằng công dân thọ thuế Hoa Kỳ không có trách nhiệm chi tiền cho sở di trú. Trách nhiệm đó là của những ngọai kiều muốn xin phúc lợi di trú tại Hoa Kỳ.
Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM, thứ Ba và thứ Sáu từ 6:00PM, Chủ Nhật từ 11:30AM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, 1110AM và 106.3FM. Hoặc quý vị liên lạc với một trong những văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888, Oakland-San Francisco: (510) 238-8830 , Sacramento
1-800-411-0495 hay qua Email: [email protected]
Gửi ý kiến của bạn