Chữ tại sao có thể tìm câu trả lời trong cuộc tranh chấp quyền hành giữa đảng quyền và quân quyền trong nội bộ VNCS. Như đã nói từ 1954 Đảng CSVN đã khống chế Quân đội Nhân dân một cách chặt chẽ. Quân ủy Trung ương, chính trị viên là người của Đảng đề bạt, có khi nhỏ cấp bực hơn Bộ Tổng Tư lịnh đơn vị trưởng nhưng là người quyết định tối hậu mọi việc lớn nhỏ của Quân đội. Cuộc mâu thuẩn, đối kháng có khi ầm ĩ, có khi ngấm ngầm của Hồng và Chuyên, ai thắng ai đó, gần nửa thế kỷ phần thắng vẫn nằm trong tay Đảng.
Mãi đến khi Lê Duẫn rồi Lê Đức Thọ qua đời, tiếp đến thời chuyển tiếp Nguyễn Văn Linh, Quân đội mới bám được một đầu cầu, Tướng Lê đức Anh, để từ đó làm chủ chiến trường. Tướng Lê Khả Phiêu, lấy thành đã khó, giữ thành càng khó hơn nhứt là trong việc bình định, thanh toán số đảng viên chống đối bằng kế hoạch bài trừ tham ô, cho hưu non đảng viên thiếu năng lực. Bình định nội bộ chưa đủ, còn phải củng cố ngoại giao với Mỹ mới hy vọng thắng lợi toàn diện vì Mỹ là đệ nhứt cường quốc và đô la là dưỡng khí cho con bịnh kinh tế hấp hối Việt Nam. Có làm cho kinh tế không phá sản thì mới có lý do tồn tại, để có thế chính thống cầm quyền.
Chủ nghĩa, ý thức hệ Cộng Sản đã phá sản sau cuộc chấp nhận kinh tế thị trường mà bản chất là kinh tế tự do, tư nhân, khắc tinh của Cộng sản như trắng với đen. Quân quyền còn khéo léo liên minh với bộ phận Đảng gốc Miền Nam, đa số không thích số đảng viên Miền Bắc đối xử với Miền Nam như một thứ thuộc địa phải cung ứng tài nguyên cho mẫu quốc. Bằng cách liên minh đó, số đảng viên lão làng gốc Miền Bắc bị liệt vào thiểu số và bảo thủ trong quần chúng. Quân đội Nhân dân CSVN đang chờ Mỹ đến trong tình thế nội bộ đấu tranh như thế.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, sẵn dịp vụ Trung Quốc hăm đánh Đài Loan trước kỳ bầu Tổng Thống đến. Một là lấy Việt Nam chuẩn bị tái lập tiền đồn làm mục tiêu ngắn tầm. Hai và chánh là mục tiêu dài hạn, nặng về chính trị. Đó là quân phiệt hóa Cộng Sản Việt Nam để dễ ảnh hưởng, dễ lũng đoạn đồng thời triệt tiêu ý thức hệ và sức ép của Cộng sản trong chánh quyền và nhân dân. Quân đội Nhân dân CSVN đang cần Mỹ để có thế lực diệt đối thủ là Đảng đã khống chế Quân đội nửa thế kỷ rồi. Mỹ đang cần loại trừ Đảng CSVN ra khỏi giới cầm quyền theo chiến lược hằng cữu của Mỹ. Mạt cưa mướp đắng hai bên đều có lợi. Nên thảm đỏ, thuyết trình, tuyên hứa hợp tác quân sự, và yến tiệc là việc cố nhiên.
Việc Mỹ đi với cánh Quân đội ở VNCS cũng phù họp với tập tục và tác phong ngoại giao lâu đời của Mỹ tại các quốc gia chậm phát triển. Ở Nam Mỹ, ở Nam Á và Phi Châu, Mỹ thường liên minh với cánh quân đội vốn dễ gây ảnh hưởng, gây áp lực mà chi phí lại thấp. Mua chuộc một tướng lãnh dễ và rẻ hơn một đảng phái. Tướng lãnh làm đảo chánh dễ hơn. Thêm nữa, bây giờ lại có thêm chính nghĩa xây dựng kinh tế thị trường để đưa cả nước tiến vào thế kỷ 21. Đảng phái phải qua nghị trường, bầu cử vô cùng tốn kém. Nhìn lại VNCH thời đệ nhứt, đệ nhị thì rõ và thấm thía tác phong ngoại giao thực dụng của Mỹ đó.
Vấn đề quân phiệt hóa cấp lãnh đạo Việt Nam để triệt tiêu thế lực Đảng CSVN có thể diễn tiến nhanh hơn dự tưởng vì hai phía Mỹ và Quân đội VNCS đều có lợi, lại phù hợp với nhu cầu chiến lược Á châu Thái bình dương của Mỹ. Nó lại càng phù hợp với tác phong ngoại giao của Mỹ với nước nhược tiểu và đúng với lý tưởng chính trị tự do, dân chủ của Hoa Kỳ là không chấp nhận Cộng sản.
Vấn đề còn lại là chờ xem chừng nào Quân đội VNCS đi học ở Hoa kỳ và khi nào Hoa kỳ gởi huấn luyện viên rồi vũ khí đến Việt Nam.
Và tự nhiên không có việc gì là không có cái giá của nó. Cái giá đầu tiên là giảm thế lực của đảng CSVN hay tốt hơn là triệt tiêu tổ chức của đảng để Quân đội trọn quyền lãnh đạo. Cái giá thứ hai, người lãnh đạo nếu đi không đúng kế hoạch dự trù của Mỹ thì sẽ bị thay ngựa giữa đường: Đảo chánh. Phe đảo chánh muốn hay không phải dựa và được Mỹ yểm trợ với điều kiện. Điều kiện đó là bầu cử, ứng cử tự do mới đúng và vừa lòng người cấp viện, nhứt là súng đạn, xăng và bộ phận thay thế. Đó là cái vòng luẩn quẩn oan nghiệt của các quốc gia nhược tiểu nhận đồng đô la của Mỹ. Lịch sử tái diễn chăng"
Hay đó là cách dĩ độc trị độc mà người Mỹ mượn của Đông phương để áp dụng ngay ở Đông Nam Á"