Về những gì đã xẩy ra ở Việt Nam sau ngày 30-4-75, chúng ta đã đọc và nghe khá kỹ. Những ký giả học giả gốc Việt đã viết rất nhiều. Bắt chước vẽ lại những hình ảnh đó cũng chỉ bằng thừa. Chúng ta cần phải có những suy tư phù hợp với chặng đường mới vừa đặt chân đến. Những suy tư đó không thể dựa vào cái nhìn một chiều bất cứ từ đâu đến. Có hai loại người có thể đưa ra những cái nhìn trung thực vô tư dựa vào thực tại của cả hai chiều. Đó là những ký giả ngoại quốc trung lập, dù có những người không thích chế độ cộng sản, họ cũng không có những băn khoăn vì có tổ quốc đang nằm dưới chế độ cộng sản. Và những chuyên gia quốc tế, những nhà quan sát thẳng thắn đều không vị nể thế lực nào, không lệch lạc vì quyền lợi riêng tư nào.
Một bản tin của AP trước ngày 30-4 nói đến thuyết “đô-mi-nô” lộn ngược. Tôi không nói đến đoạn châm biếm “năm 1975 nếu quân đội Cộng sản chiếm luôn Thái Lan, trở ngại duy nhất khiến họ không thể xuyên mũi dùi thẳng xuống Mã Lai Á và Tân Gia Ba là nạn kẹt xe ở thủ đô Bangkok”. Tôi chỉ muốn nhìn xem thuyết đô-mi-nô có đúng hay không. Ở đây có hai chiều. Một ông tướng Thái Lan trước từng cầm đầu quân báo nói: “Nếu người Mỹ không chiến đấu ở Việt Nam, ngày nay Thái Lan đã trở thành một nước Cộng sản rồi”. Trong khi đó một ông cựu du kích Cộng sản Thái Lan nay là giám đốc địa phương của một công ty điện lực tư doanh, phản bác: “Không khi nào. Chúng tôi sẽ không thể nào thắng vì xã hội và văn hóa Thái không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi chống đế quốc Mỹ nhưng chúng tôi không muốn đưa đất nước vào tay người nào khác”. Phía ông tướng còn nói năm 1980 “thay vì muốn giết chết mọi người Cộng sản như ở Việt Nam, chúng tôi đã tìm sự hòa hợp hòa giải. Chúng tôi đã phát triển nông thôn, cộng sản đã ngừng chiến đấu. Điều đó thật lạ lùng”.
Vậy hai ông cựu thù này ông nào đúng ông nào sai" Có thể cả hai ông cùng đúng... với tình hình Thái Lan, nhưng sai đối với Việt Nam. Thái Lan không bị Pháp đô hộ trong 100 năm, không có cuộc nội chiến rất phức tạp xuất phát từ cuộc tranh đấu giành độc lập bị trộn lẫn vào cuộc đấu tranh ý thức hệ cộng sản và quốc gia. Việt Nam đất nước bị chia đôi, Miền Nam có phát triển nông thôn nhưng cộng sản chẳng những không ngừng chiến mà còn phá hoại công cuộc phát triển đó. Thế nhưng tôi không tin thuyết đô-mi-nô đã đi vào lịch sử như bài báo đã viết.
Thuyết đô-mi-nô bắt nguồn từ một nguyên lý khoa học gọi là “phản ứng dây chuyền”, cái này đổ kéo theo cái khác ở cạnh và tiếp tục như vậy mãi. Nguyên lý này thời nào cũng có, ở đâu cũng có. Năm xưa những người cộng sản hy vọng sẽ nhuộm đỏ cả Đông Nam Á. Bắt nguồn từ khởi điểm Việt Nam, chiến thắng sẽ tạo dây chuyền giống như một vệt máu đỏ loang ra ngoài hết nước này đến nước khác. Ngày nay vẫn có phản ứng dây chuyền nhưng ngược lại. Thay vì từ một điểm bung ra ngoài, bây giờ nó từ bên ngoài tụ dần lại một trung điểm. Ngày nay nó là mầu xanh của hòa bình chớ không phải mầu đỏ của bạo lực, mầu xanh của phát triển kinh tế, mầu xanh của đồng đô la. Nó đang bao vây nước cộng sản Việt Nam và chắc chắn sẽ nhập vào đó. Mầu đỏ của chế độ cộng sản Việt Nam đã đổi thành mầu nâu khi phải chui vào ASEAN, cái mầu xanh phát triển kinh tế chống lại mầu máu bạo lực của chủ nghĩa cộng sản. Và vào đúng 25 năm chiến thắng, khi Hà Nội phải trải thảm đỏ đón kẻ thù đế quốc tư bản cũ, cái nâu đó cũng đã bạc mầu. Vậy bao giờ nó đổi thành mầu xanh hẳn và đổi theo cách nào"
Đó là câu hỏi đặt ra cho những người sinh ngày 30 tháng 4. Tôi muốn nhắc đến một nhận định của học giả Stephen Morris về chế độ cô lập của Bắc Hàn: Muốn làm thay đổi tình thế, phải có những người ở ngoài “nhóm bên trong hiện nay” ảnh hưởng đến quyết định của đất nước. Ở Việt Nam có 79 triệu dân, nhưng cai trị chỉ là một “nhóm bên trong” cầm đầu một đảng 2.4 triệu người. Tôi cũng muốn nói đến nhiều nguồn dư luận khác nhau về tình hình Việt Nam chẳng hạn như nói thanh niên Việt Nam ngày nay không cần biết gì hết ngoài việc lo kiếm tiền, khoái MTV và con chíp Pentium. Nhưng tôi suy nghĩ nhiều về một câu nói của Robert Templer, tác giả cuốn “Shadow and Winds” khi ông nhận định với Reuters: “Ở Việt Nam ngày nay có quá nhiều tuổi trẻ, có quá ít việc để làm và quá ít triển vọng để tới. Đó là chất trộn tạo thành loại nhiên liệu cấp cao”. Tôi không biết cháy như thế nào, từ lâu tôi chỉ thầm mong nổ vào bên trong (implosion) chớ không phải nổ ra bên ngoài (explosion). 25 năm đã trôi qua, nay tôi tin nó sắp nổ, nổ sớm hơn dự tưởng.
Tôi tin như vậy vì tôi tin ở những “bộ óc trẻ” biết loại bỏ những luận điệu tuyên truyền lừa gạt, tôi tin ở trí tuệ và khả năng tư duy của thời đại kiến thức bùng nổ trên mạng luới quốc tế. “Bộ óc trẻ” không có nghĩa là bộ óc của riêng giới trẻ, mà của cả người trẻ lẫn người già biết cưỡi lên ngọn trào cách mạng tin học, khác hẳn những bộ óc lạc hậu, trì trệ, tối tăm, có mắt mà mù như “đêm giữa ban ngày”.
Tôi tin như vậy bởi vì tất cả chúng ta, già cũng như trẻ, đều sinh ngày 30 tháng 4.