Tôi muốn nhắc đến từ “utopia” của Tây phương có nghĩa là một sự việc, một trạng thái, chẳng hạn sự tổ chức một xã hội hoàn hảo nhất theo lý tưởng nhưng lại viển vông, hão huyền. Chúng ta thường dịch là xã hội ảo tưởng hay “không tưởng” cho gọn. Học giả Jacques Attali trong cuốn sách “Lignes d'Horizons (Đường ngang Chân trời) đã liệt kê ba loại ảo tưởng của loài người từ thời thượng cổ. Vào lúc xã hội còn phôi thai, con người coi cuộc sống trên cõi đời này bất quá như lạc trong một mê cung đường lối chằng chịt với biết bao đau khổ để sau cùng sẽ có một cánh cửa mà bước qua đó, qua cái chết, họ ước mơ sẽ được đến với các vị thần linh và sẽ được vĩnh cửu. Đó là không tưởng thứ nhất. Rồi đến các bộ tộc cổ Do thái và cả dân Hy lạp, có một số người đã dám bứt ra khỏi những đòi hỏi của thần linh học để nhìn đến tổ chức con người sống với nhau theo quy ước xã hội của một thành phố lý tưởng trong đó tự do của nguời dân sẽ nở rộ như hoa xuân. Đó là không tưởng thứ hai. Về sau một số những người khác, nhận rõ sự tiến hóa của xã hội thị trường, đã hiểu rằng tự do của một số người chỉ gây ra sự xa lánh ghét bỏ của những người khác nên họ chủ trương bình đẳng. Đây cũng là một không tưởng nữa, không tưởng thứ ba.
Attali cho rằng di sản của những không tưởng đó vẫn tiềm ẩn trong tâm can con người qua suốt 5,000 năm và tạo ra những căng thẳng trong xã hội cho đến nay. Trong cuốn sách mới của ông tựa đề “Fraternités” (Tình anh em), Attali hình dung một xã hội “utopia” thứ tư đặt trên căn bản bác ái, vị tha. Tựa đề đó khiến tôi nhớ đến một câu của Nho gia “Tứ hải giai huynh đệ”, bốn biển tất cả đều là anh em. Thời xa xưa, các bậc hiền giả Khổng học quan niệm Trung Quốc ở giữa thế giới, xung quanh tứ phía đều là biển bởi vậy tứ hải ngụ ý toàn thể thế giới. Theo Attali, tình anh em, kết hợp hạnh phúc của cá nhân với hạnh phúc của người khác, sẽ đem lại một sự hứa hẹn có thể tự duy trì được mãi. Vậy làm thế nào tạo được một thế giới có tình anh em" Mục tiêu đã có, đường đi đã được vạch ra, con người cần một căn bản đạo lý mới để tiến lên.
Một cuốn sách của Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã được dịch ra tiếng Anh, có tựa đề “Ethics for the New Millennium” (Đạo lý cho Thiên kỷ mới), có thể rất hữu ích cho chúng ta về mặt này. Đạt Lai Lạt Ma viết điều quan trọng nhất cho chúng ta là phải sống một cuộc sống có tình thương và lòng bác ái với người khác, xã hội của chúng ta cần phải phát triển mạnh hơn nữa tinh thần trách nhiệm và ý thức các nước trên thế giới đều phụ thuộc lẫn nhau. Ngài đề ra một tiêu chuẩn đạo lý mới và cụ thể về hành động cho cá nhân và xã hội. Ngài nhấn mạnh chúng ta phải hiểu những gì khiến con người thấy hạnh phúc, và phải nhận rõ tiến bộ vật chất cũng như sức mạnh của kiến thức đều không phải là chìa khóa mở đường. Khả năng của khoa học hay sự nghiên cứu khoa học chỉ có giới hạn. Theo thiển ý, đây không phải là một sự bác bỏ hoàn toàn khoa học và kiến thức khoa học, Đạt Lai Lạt Ma chỉ muốn cho chúng ta hiểu rằng để xây dựng một xã hội lý tưởng, con người cần phải nhìn vào nội tâm của mình trước hết. Những nguồn tư tưởng chính của con người xưa nay vẫn xuất phát từ phương Tây, bây giờ chích vào cái cơ thể đã suy nhược đó một liều thuốc bổ từ phương Đông chẳng phải tốt hay sao" Những lời giáo huấn của Đạt Lai Lạt Ma rất phù hợp với thời thế. Lòng vị tha của con người không thiếu, bằng chứng là ngay sau khi một đợt sóng thần khủng khiếp xẩy ra ở vùng ven Ấn độ dương làm hơn 80,000 người chết ở 12 nước, một nỗ lực cứu trợ quốc tế lớn lao chưa từng thấy đã thành hình.
Nói chuyện cũ đã xong, nay đến lúc cần phải “ăn cơm mới”. Và bát cơm mới đặt trước mặt chúng ta còn nóng hổi...nó đang bốc khói. Đó là cuộc chiến chống khủng bố mà trung tâm điểm đặt ra ở Trung Đông. Tại Iraq, những đợt khủng bố dữ dội đánh bom tự sát đã liên tục xẩy ra, chưa rõ cuộc bầu cử dân chủ dự liệu ngày 30-1-05 có được tổ chức trong ổn định hay không. Ở Palestine, một cuộc bầu cử sẽ diễn ra ngày 9-1-05 để chọn người thay thế Yasser Arafat làm chủ tịch Palestine dọn đường cho việc hòa giải. Về phía Israel, Thủ tướng Sharon chỉ mới đạt được một chút thắng lợi sau khi một khu định cư nhỏ của người Do thái chịu nhận rút ra khỏi dải đất Gaza của người Palestine. Trong nội bộ của hai phía vẫn còn nhiều thế lực tiềm ẩn với những tư tưởng cực đoan đang tìm cách thọc gậy vào bánh xe hòa bình. Trong khi đó nhiều dân tộc Ả rập ở Trung Đông vẫn sống dưới một chế độ quân chủ độc đoán hay chỉ có dân chủ một nửa.
Việc xây dựng một xã hội dân chủ khó khăn và phức tạp như vậy, phải chăng dân chủ rút cuộc cũng chỉ là một “không tưởng” của loài người" Quyết nhiên không phải như vậy. Dân chủ là một thực tế hiện hữu chớ không phải ảo tưởng. Dân chủ là bước đầu thiết yếu để tạo ổn định xã hội và lịch sử đã cho thấy một nước phi dân chủ trước sau cũng sẽ là mối hăm dọa cho hòa bình thế giới. Tuy nhiên việc xây dựng dân chủ rất khó khăn vì hai yếu tố. Thứ nhất, dân chủ không thể hoàn thành một sớm một chiều mà cần phải có thời gian. Có khi vì hội chứng của một quá khứ nặng nề, một nước cần phải trải qua những giai đoạn học hỏi và tạo thành tập quán khá lâu mới có dân chủ thực sự. Thứ hai, dân chủ không thể từ bên ngoài đem đến mà bắt buộc phải từ bên trong nẩy nở. Dân chủ là thật, nhưng nếu không xét đến hai yếu tố trên, mọi sự áp đặt chỉ là ảo.