Suốt buổi chiều qua, Túy Tiên tôi vô cùng bi phẫn vì sự việc công an vây bắt Đại Đức Nguyên Vương. Lái Honda qua lại nhiều lần trên con đường Trần Huy Liệu, nhìn công an lố nhố qua lại, ra vào Thanh Minh Thiền Viện, túm tụm bàn mưu tính kế, chỉ đợi Thầy Nguyên Vương bước ra khỏi cổng là “dùng biện pháp mạnh“ cưỡng chế bắt Thầy đi “làm việc,“ tôi thấy mình nhỏ nhoi làm sao. Thấy Thầy Tổ bị vây, bị nạn mà chẳng biết làm sao giải cứu. Giá thời xưa, nhất định Túy Tiên tôi đã rủ những người cùng bang, vừa hát bài “Hoa Sen Rơi“ vừa thành lập “Đả Cẩu Trận Pháp,“ xông vào giải cứu. Nhưng thời nay, thấy họ kè kè súng dài súng ngắn, uy lực còn mạnh hơn cả Hàm Mô Công hay Xà Trận của Tây Độc Âu Dương Phong (trong Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung), nên chỉ biết thở dài và cầu nguyện tới Long Thần Hộ Pháp cứu giúp.
Điều đó xảy ra khi chư Tăng đồng xuất hiện giải cứu cho Đại Đức Nguyên Vương và mang Thầy về bản tự lúc 5 giờ chiều. Túy Tiên tôi thở phào nhẹ nhõm, khi thấy Thầy đã bước qua cổng Tu Viện Quảng Hương Già Lam an toàn. Vòng xe lại, tôi mua ít đồ nhắm trên đường Đinh Tiên Hoàng, ghé người bạn hiền cùng nâng ly túy lúy càn khôn. Ăn mừng sự kiện thoát khỏi trùng vi của Đại Đức Nguyên Vương, và uống để quên đi cái nhục cái hèn của những người đại diện cho Luật pháp. Họ chỉ lừ lừ cắn trộm, dũng khí của họ để đâu mà không dám hành sự một cách quang minh chính đại" Phải làm sao cho người dân nể phục. Chế độ công an trị hành xử thô bạo, gian xảo quá, chả trách nào mấy tháng gần đây, liên tiếp nổ ra các vụ người dân không còn chịu nổi nữa, phải liều mạng sống chết phản kháng.
Trở lại chuyện của Túy Tiên tôi, trong cơn say, tôi đã khóc cho những nhọc nhằn khốn khổ của chư Tôn Đức và những vị Nhân Sĩ Việt Nam chân chính. Tôi phải làm cái gì đó để tiếp tay với họ, để giúp họ có được phương tiện để tiếp tục nói lên những lời chân thật. Nhưng một con én chẳng làm nên mùa xuân. Tôi chỉ có thể viết lên lời kêu gọi sự tiếp tay của quý vị đồng bào ruột thịt. Ai dè đâu, công việc làm của tôi lại là điều không đúng, sau khi gửi email kèm bài viết cho thân hữu nhờ phổ biến. Có vị Tăng nhận được, Thầy đã từ bi gọi tôi lại và giảng giải thế nào là Tứ Đại Giai Không, thế nào là Ưng Vô Sở Trụ, thế nào là lý Duyên Sanh, thế nào là tinh thần Vô Úy. Vị Tăng đã không phiền trách tôi, như những cảm nhận sợ hãi của tôi, khi nghe Thầy cắt nghĩa mọi vấn đề qua cái nhìn của Chánh Pháp. Vị Tăng chỉ nhắc nhở là tôi đã làm một việc không đúng, vì đối với quý Ngài thân mạng còn giả tạm, còn không tiếc, không sợ… thì xá gì cái máy chụp hình, cái máy quay phim, cái xe gắn máy. Nếu hiểu câu Kim Cang “Phàm hữu sở tướng giai thị hư vọng" (những gì có hình tướng, đều là hư dối cả), thì việc còn mất phỏng có đáng gì" Dù rằng những thứ đó là phương tiện. Phương tiện mãi mãi chỉ là phương tiện, chẳng bao giờ phương tiện có thể nhập nhằng biến thành cứu cánh. Tôi cúi đầu đảnh lễ vị Tăng, đảnh lễ Chánh Pháp và viết những dòng này xin sám hối cho việc làm bằng “tư tưởng thấp kém“ của tôi. Cầu mong chư Tôn Đức và chư vị Nhân Sĩ đang đấu tranh cho Chánh Pháp trường tồn, chính nghĩa nâng cao tại quê nhà nơi đây hoan hỷ niệm thứ cho.
Sài Gòn, ngày 12 tháng 4 năm 2005
Túy Tiên