Hôm nay,  

Vụ Án Tình Dưới Chân Thánh Giá

01/07/200000:00:00(Xem: 5949)
Năm 1901 là năm có nhiều biến động nhất trong lịch sử Úc đại lợi. Liên bang Úc được thành lập, nữ hoàng Victoria băng hà, vị tổng toàn quyền đầu tiên đến Úc và cuộc bầu cử liên bang lần thứ nhất diễn ra vào tháng ba năm 1901. Tuy nhiên những sự kiện trọng đại nói trên vẫn không làm dư luận Úc thôi lên cơn sốt vì một vụ án tình suýt dẫn đến một cuộc nội chiến tàn hại giữa giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã Úc và giáo hội Tin lành Anh giáo. Vụ án tình nói trên mãi mãi đi vào lịch sử Úc với cái tên Coningham Affair và cho đến bây giờ vẫn còn đọng lại nhiều nghi vấn chưa được trả lời thỏa đáng.

Vào đầu thế kỷ 20 nước Úc chứng kiến một sự phân hóa trầm trọng trong xã hội do mâu thuẩn và hận thù tôn giáo giữa hai lực lượng chính là Thiên Chúa Giáo và Tin lành Anh giáo. Thời ấy 75% dân Úc theo Anh giáo và trong số 25% còn lại, nhiều người theo Thiên Chúa Giáo và các tôn giáo khác. Do có một số tín đồ áp đảo Tin lành Anh giáo đã tạo được một vị trí ưu thế trong xã hội Úc đặc biệt là trong lãnh vực giáo dục. Tin Lành Anh giáo đã xây dựng được một hệ thống các trường học riêng của mình trong khi các trường Thiên Chúa Giáo phải lệ thuộc vào ngân sách tài trợ của chính phủ. Phe Tin lành lo sợ rằng sự tồn tại của một hệ thống trường Thiên Chúa Giáo dần dần lớn mạnh sẽ làm lệch cán cân thế lực giữa hai tôn giáo và tạo ra những thành phần phản bội từ bỏ Anh giáo để cải đạo theo Thiên Chúa Giáo. Do đó Anh giáo đã tạo ra một cuộc chiến ác liệt nhằm phản đối việc chính phủ tài trợ cho hệ thống giáo dục Thiên Chúa Giáo.

Trong bối cảnh kỳ thị tôn giáo dữ dội đó, một buổi chiều lạnh giá tháng 3 năm 1893 một cặp thanh niên nam nữ trẻ tuổi trong lễ phục tươm tất đến nhà thờ Thiên Chúa Giáo tại Paddington để xin cha làm phép cưới. Khi phát hiện ra chàng rể không phải là con tin của bổn đạo, vị linh mục đã kiên quyết từ chối làm phép hôn phối nếu chàng rể không chịu ký một văn bản cho phép những đứa con sau này nhận đức tin Thiên Chúa và được giáo dục trong lòng giáo hội. Sau nhiều đắn đo chàng rể từ chối ký giấy, mặc cho cô dâu khóc lóc, hăm dọa. Một tuần sau cũng cặp uyên ương này đã chính thức trở thành vợ chồng tại một nhà thờ của Anh giáo tại Bondi. Ba ngày sau chàng rể tên là Arthur Conningham, một cầu thủ khúc côn cầu Úc lên đường dự cuộc thì tài quốc tế tại Anh.

Sinh ra trong một gia đình di dân Anh tại Melbourne, Arthur Coningham xuất thân là một dược sĩ. Tuy rằng đẹp trai, có ăn học và là một cầu thủ khúc côn cầu tài hoa, nhưng vì tật ham mê cờ bạc và cá độ bi da mà suốt cả cuộc đời Arthur Coningham luôn luôn phải sống trong cảnh bần cùng thiếu thốn cho đến ngày anh ta tình cờ gặp người vợ tương lai của mình là Alice Stamford Dowling. Là con gái của một viên chuẩn úy người Anh, Alice Dowling di dân đến Úc từ khi còn niên thiếu và do thiếu sự giáo dục của gia đình, cô ta đã mang bầu với con trai của một viên tướng người Queensland khi mới 17 tuổi. Đứa bé không may đã chết sau khi chào đời. Để che dấu điều xấu hổ này, gia đình Alice đã quyết định cho Alice mặc đồ tang thiếu phụ và nói với mọi người rằng chồng nàng là một thủy thủ đã bỏ mình trong một trận hải chiến.

Thời gian đầu mặc dầu khác tôn giáo vợ chồng Arthur và Alice Coningham vẫn sống hạnh phúc , bất chấp tình trạng thiếu hụt tài chính vẫn không hề được cải thiện. Cả hai đã hạ sinh được ba đứa con và theo sự đồng ý của Arthur, cả ba đứa trẻ đều được rửa tội và trở thành những con chiên của nhà thờ Thiên Chúa Giáo như mẹ của chúng. Thời gian này Alice thường xuyên lui tới nhà thờ St Mar tại Sydnye được hồng y thời bấy giờ là cha Moran cai quản. Cha Moran từ lâu đã có một cuộc chiến không khoan nhượng với vị mục sư lãnh đạo của giáo hội Anh giáo Úc là William Dill Macky trong việc hình thành hệ thống giáo dục riêng của mình. Vị hồng y này có một viên thư ký riêng là linh mục Francis O'Haran, một vị tu sĩ có bằng tiến sĩ, cao ráo, đẹp trai và có một phong cách cực kỳ hấp dẫn đối với phụ nữ.

Theo lời của Arthur thì thấy chồng bất lực trong việc kiếm tiền, Alice ngày càng lạnh nhạt với chồng và một ngày kia Arthur tìm thấy một tấm hình của cha Francis O'Haran đề tặng vợ mình, được cất giữ bí mật trong tủ quần áo của Alice. Sau khi bị chồng chất vấn, Alice nhận rằng cô ta có tư tình với cha Francis O'Haran và đứa con thứ ba Vincent Francis chính là con trai của vị linh mục này. Lập tức Arthur nộp đơn xin ly dị và gửi nhiều thư đến cho hồng y Moran đòi bồi thường 5000 bảng Anh vì bị sĩ nhục do vợ mình bị cha Francis O'Haran xâm phạm tiết hạnh. Tuy nhiên hồng y Moran giả điếc và nội vụ được mang ra tòa. Trước tòa vị luật sư bào chữa cho Arthur sau khi biết hai vợ chồng Arthur và Alice tuy ly dị mà vẫn ngủ chung giường đã bỏ đi ra khỏi tòa và Arthur Coningham đành phải tự mình làm luật sư cho vụ kiện lịch sử của mình.

Những lời đối chất trước tòa về hành vi dâm loàn của linh mục Francis O'Haran với Alice do chính Alice kể lại đã làm cho uy tín của giáo hội Thiên Chúa Giáo xuống thấp chưa từng thấy. Người đàn bà này đã khai từng chi tiết một những lần cô ta ân ái với linh mục Francis O'Haran trong những nơi nơi trang nghiêm nhất của nhà thờ và tu viện khiến báo chí lên án giáo hội nặng nề, dư luận chỉ trích các linh mục thậm tệ. Phe Tin lành Anh giáo được dịp hể hả tin rằng phen này uy tín của giáo hội Thiên Chúa Giáo chìm xuống tận bùn đen và chẳng còn ai dám lui tới những nhà thờ của các linh mục nữa. Tuy nhiên kết quả vụ án lại hoàn toàn trái ngược với ý muốn của Anh giáo và những kẻ thù của giáo hội Thiên Chúa La Mã vì bồi thẩm đoàn không đưa ra được một kết luận nào về cáo buộc linh mục Francis O'Haran quan hệ tình dục với một phụ nữ giáo dân. Tòa tuyên bố một vụ xử mới sẽ được tiến hành.

Thấy tình hình nghiêm trọng hồng y Moran liền mời một luật sư danh tiếng thời bấy giờ là W.P. Crick đứng ra đại diện cho linh mục Francis O'Haran. Là một tín đồ Thiên Chúa Giáo bỏ đạo, luật sư từ chối nhận O'Haran làm thân chủ những đồng ý cố vấn cho hồng y Moran trong vụ xử sắp tái nhóm. Luật sư Crick bèn giao cho một thám tử tư của mình là Daniel Green làm nhiệm vụ thu thập các tin tức cần thiết cho vụ kiện. Bằng những thủ thuật nhà nghề Green tiếp cận được một người bạn thân nhất của Arthur Coningham và biết được Arthur thường xuyên nhận được những lá thư bí mật từ một người có bí danh là Zero. Trong những lá thư này nhân vật Zero cung cấp cho Arthur những tin tức có thể dùng chống lại cha Francis O'Haran và mồi những câu hỏi hắc ám để chất vấn cha Francis O'Haran trước tòa. Arthur và Zero thường trao đổi bí mật với nhau bằng những mật mã đăng trên các mục nhắn tin của các tờ báo lớn.

Một hôm kia biết được nhân vật Zero sẽ đến nhận một bưu kiện của Arthur, bí danh là Delta,gửi tại một bưu điện, Green liền bám sát nhân vật này và cuối cùng nhận ra ông ta bước vào một ngôi nhà riêng của một vị linh mục tiếng tăm của giáo hội Thiên Chúa Giáo. Lập tức Green thông báo cho luật sư Crick và hồng y Moran biết được tên tuổi của nhân vật Zero chính là một linh mục phản bội giáo hội và ông linh mục phản thùng này liền được lệnh đến gặp hồng y Moran. Tuy nhiên trước khi đến gặp hồng y Moran tay linh mục có bí danh Zero nổi cơn điên loạn, mất trí gào thét như một con thú hoang trong tu viện khiến giáo hội phải ra lệnh đưa hắn đi an trí tại Hunters Hill, rồi sau đó đưa sang Hoa kỳ chữa bệnh và chẳng còn ai được nghe nhắc đến vị linh mục này nữa.

Biết rằng Arthur chưa bao giờ biết mặt nhân vật Zero, lập tức tương kế tựu kế, Green liền đóng vai nhân vật này và dần dần đưa Conningham vào bẫy. Thế là với danh xưng Zero, Green hẹn gặp Arthur tại một nơi bí mật và nói với Arthur rằng ông ta có một người tài xế taxi sẽ ra làm chứng trước tòa và đã thề trước Chúa rằng người tài xế này đã chỡ người đàn bà tên Alice Coningham đến gặp cha Francis O'Haran vào những ngày giờ và địa điểm được ghi chú cẩn thận. Đồng thời Green cũng dùng tiền của luật sư Crick mua một ngôi nhà kế cận nhà của Alice và đưa một tay chân đến giả làm thợ sữa khóa lân la trò chuyện với bà Alice Coningham ngây thơ và cuối cùng nhiều giấy tờ rất riêng tư bí mật của Alice cất trong tủ đựng đồ lót đã không cánh mà bay.

Cuối cùng khi vụ án được đưa ra tái xử với một bồi thẩm đoàn gồm cả tín đồ Thiên Chúa Giáo, Anh giáo và Do thái Giáo. Trong vụ xử lần trước bà Alice khai rằng bà và cha Francis làm tình với nhau vào những ngày nào đó,tuy nhiên lần này bà cho rằng có sự nhầm lẫn và khai lại bà đã ân ái với cha O'Haran vào những ngày khác và thề là lần này thì không sai chạy vào đâu được. Những ngày đó là những ngày mà Green,dưới lốt Zero, đã mớm cho Arthur Coningham khi hai người bí mật gặp nhau. Trước sự khủng khiếp của Arthur, cả một đám nhân chứng đông vô số kể gào lên làm chứng rằng vào ngày giờ mà bà Alice khai đang làm tình với cha Francis thì rõ ràng là cha đang làm thánh lễ cho một số lớn con chiên tại một nhà thờ địa phương. Tiếp đó luật sư bào chữa cho cha Francis đưa ra một đống thư từ của bà Alice, từng bị mất bí mật trước đây, chứng minh rằng bà Alice và chồng là Arthur Coningham đã cùng với nhau vạch ra một âm mưu tống tiền vu cáo cha Francis nhằm đòi giáo hội trả 5000 bảng Anh.

Hóa ra Green chỉ là một thám tử nghiệp dư và nghề nghiệp chính của ông là giám đốc bưu điện Sydney. Để đánh lừa dư luận, Arthur và Alice tuyên bố ly dị và hai người sống hai nơi khác nhau và không liên lạc gì với nhau, nhưng lại âm mưu với nhau qua thư từ. Những thư từ này một phần bị Green đọc lén tại bưu điện, một phần bị nhân viên của Green giả làm thợ sữa khóa đánh cắp tại nhà riêng của bà Alice đã đưa ra ánh sáng toàn bộ âm mưu đen tối của hai vợ chồng nhà Coningham. Kết quả bồi thẩm đoàn đã tuyên bố bà Alice hoàn toàn không có ngoại tình với cha Francis O'Haran và cha O'Haran cũng không hề có những hành vi thông dâm trái với đạo đức của một vị linh mục. Tuy nhiên tòa cũng cho rằng không đủ bằng chứng để kết luận rằng có một âm mưu giữa Alice và Arthur nhằm tống tiền giáo hội.

Hồng y Moran thở phào nhẹ nhõm, cha Francis O'Haran được minh oan tuy nhiên cơn ác mộng vụ Coningham vẫn ám ảnh cha mãi cho đến lúc về với Chúa. Phe Tin lành thất bại trong mưu toan gạt bỏ Thiên Chúa Giáo ra bên lề xã hội Úc. Arthur Coningham cùng vợ là Alice xấu hổ trốn sang New Zealand sinh sống và chính thức ly dị năm 1912 khi bắt quả tang Arthur làm tình với một người đàn bà trên bãi biển. Arthur quay trở lại Úc và chết năm 1939 trong một bệnh viện tâm thần. Alice Coningham chết năm 1959 và thám tử nghiệp dư Green đã xuất bản một cuốn sách nổi tiếng về những bí ẩn và phù phép bên trong vụ án Coningham. Cuốn sách này đã bán được hàng ngàn cuốn, mang lại cho Green một gia tài lớn và trong số sách bán được đó, nhiều cuốn đã được chính hồng y Moran mua về cất trong thư viện của giáo hội Thiên Chúa Giáo Sydney.

Việt Đăng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.