Năm 1989 tôi còn ở Việt Nam, đêm lén nghe đài BBC để hồi hộp theo dõi từng phút những biến cố ở Thiên an môn. Tôi đã bàng hoàng xúc động, hùng khí tràn ngập con tim khi nghe đài mô tả một thanh niên Trung Quốc hiên ngang đứng chặn trước đoàn chiến xa Trung Cộng. Tin quá ngắn, không biết sự việc kế tiếp ra sao, nhưng tôi vẫn tưởng tượng đến hình ảnh một người tay không làm đoàn xe tăng ngừng lại.
Mấy năm sau sang đến Mỹ tôi đã được xem hình ảnh đó và tai nghe lại một lời tuyên bố xúc cảm của Tổng Thống George Bush về chuyện này. Cho đến nay tấm hình của con người vô danh dũng cảm đó vẫn còn xuất hiện trên báo chí thế giới. Tôi vẫn băn khoăn tự hỏi khi có cả một triệu người xuống đường ở Bắc Kinh, khi nhiều thành phố khác ở Hoa lục cũng có biểu tình, tại sao phong trào đòi dân chủ năm 1989 thất bại. Và bây giờ tôi có câu hỏi mới: Nếu vụ Thiên an môn xẩy ra vào năm 1999 liệu nó có thất bại hay không"
Cố nhiên thời thế mỗi lúc một khác. Năm 1989 Liên Sô chưa sụp đổ, còn năm 1999 NATO đã có đủ dũng khí để dội bom xuống đầu chế độ Milosevic khi người Serb dùng xe tăng đàn áp đẫm máu phong trào đòi tự trị của những người dân gốc Albania ở tỉnh Kosovo của họ. Nhưng tôi không muốn nói đến ngoại cảnh phức tạp để tùy nghi suy diễn. Hãy nói đến một vấn đề thu gọn, đơn giản hơn nhưng rất cốt cán nằm trong thế đấu tranh chống các chế độ độc tài đảng trị.
Các cụ nhà Nho Việt Nam từ thời xưa đã có câu chê "hữu dũng vô mưu". Các bậc tiên hiền không hề chê chữ "dũng", và cũng không hề nói chỉ có chữ "mưu" mới là đúng. Thật ra các cụ chỉ muốn nói đã có dũng khí thì còn phải có mưu lược mới thành công. Dũng xuất phát từ chữ "tâm", nếu không có tấm lòng làm sao có bầu nhiệt huyết, làm sao có can trường bất chấp hiểm nguy để đấu tranh cho lý tưởng. Mưu xuất phát từ chữ "trí". Nếu không có trí tuệ làm sao tìm được chiến lược chiến thuật cho thật thích hợp với thời và thế để đánh thắng địch.
Có một sự thật cần phải nhìn nhận là phong trào Thiên an môn đã đột xuất từ tang lễ của Hồ Diêu Bang, tia lửa tình cờ đến đúng lúc để mồi cho một cái tâm đang sôi sục là sự phẫn uất, sự bất mãn của dân chúng trước nạn tham nhũng, nạn lạm phát làm vật giá leo thang, nạn bất công trắng trợn giữa người có và người không có, sự chênh lệnh giầu nghèo quá lớn giữa thành thị và nông thôn. Khốn thay sự phẫn nộ đó đã không được quy tụ, nó rời rạc thành ra cái tâm tuy có mà ô hợp, nó không tạo được giòng thác dũng mãnh nhắm vào một hướng. Con tầu đã có một bộ máy rất mạnh, nó đã có cái "tâm", nó chỉ thiếu một bộ óc để định hướng. Nó thiếu cái "trí". Nó thiếu những bộ óc chiến lược cầm lái.
Sự thất bại của Thiên an môn 89 có hai nguyên nhân. Trước hết nó thiếu sự phối hợp với phong trào toàn quốc, nó không làm được ngọn lửa của một triệu người Bắc Kinh lan rộng đến hàng chục triệu người khác trong các thành phố, đến hàng trăm triệu người ở các vùng nông thôn. Nếu hàng triệu người dân nổi lên khắp nơi lúc đó, chưa chắc chế độ Cộng sản đã sụp đổ ngay trong một đêm, nhưng ít nhất Triệu Tử Dương đã không mất chức và cuộc đàn áp đẫm máu ở Thiên an môn cũng không thể xẩy ra. Vậy lỗi tại ai" Không lỗi tại ai cả. Lỗi chỉ tại phong trào đã đột xuất nên không có chuẩn bị trước. Lỗi cũng tại sự thiếu phương tiện truyền thông nên không thể phối hợp. Giá ví thử năm 1989, Trung Quốc đã có những điện thoại cầm tay liên lạc qua vệ tinh, có những máy fax phổ biến và có mạng luới Internet như ngày nay, có lẽ tình thế đã khác hẳn.
Nguyên nhân thứ hai là thiếu một bộ óc chiến lược chiến thuật ngay ở gốc của phong trào. Các nhà trí thức ly khai ngày nay nói các sinh viên quá hăng say ở Thiên an môn đã làm hại đến phong trào đấu tranh trong những năm sau. Tôi không nghĩ như vậy. Bởi vì các sinh viên không làm hỏng việc, họ chỉ có bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ chưa có kinh nghiệm đấu tranh. Lỗi là tại các nhà trí thức, các bậc lão thành đã không dấn thân ngay từ lúc đó. Cái "trí" đã thiếu. Chính các sinh viên cầm đầu cuộc biểu tình năm xưa đã thấy sự thiếu sót đó. Sinh viên Vương Đán hiện học ở Mỹ nói: Tôi muốn trở thành một nhà trí thức vì qua sự sáng suốt của trí tuệ tôi mới nhìn thấy cái mục tiêu đấu tranh để đem lại dân chủ cho Trung Quốc. Những người tuổi trẻ năm xưa của Thiên an môn nay sang đến Mỹ, việc đầu tiên là nhào vào học vấn.
Nếu những người cầm đầu Thiên an môn đã biết, làm sao chế độ Bắc Kinh không biết. Cứ xem Bắc Kinh đang tìm cách lái tinh thần hăng say tuổi trẻ vào hướng khác, người ta cũng đủ hiểu họ đã học được kinh nghiệm. Họ đã đề phòng bằng mọi cách, họ không ngu dại mà để xẩy ra một Thiên an môn thứ hai. Lịch sử sẽ không tái diễn, bởi vì thời thế mỗi ngày một khác.
Nhưng chúng tôi nhìn vấn đề một cách khác. Chúng tôi đã thấy 10,000 người Pháp luân công biểu tình ngay sát bờ tường Trung Nam Hải. Chúng tôi đã thấy 100 nông dân Việt Nam lặng lẽ biểu tình ở trước Quốc hội cách lăng Hồ Chí Minh không xa, mà Công an không dám xông vào giải tán hay bắt giữ. Cái đầu máy là cái "tâm" vẫn còn đó, thời nào cũng có, nó chẳng bao giờ phai lạt với tinh thần quật cường của dân tộc. Chỉ khác là bây giờ là cái "trí" đã có.
Mấy năm sau sang đến Mỹ tôi đã được xem hình ảnh đó và tai nghe lại một lời tuyên bố xúc cảm của Tổng Thống George Bush về chuyện này. Cho đến nay tấm hình của con người vô danh dũng cảm đó vẫn còn xuất hiện trên báo chí thế giới. Tôi vẫn băn khoăn tự hỏi khi có cả một triệu người xuống đường ở Bắc Kinh, khi nhiều thành phố khác ở Hoa lục cũng có biểu tình, tại sao phong trào đòi dân chủ năm 1989 thất bại. Và bây giờ tôi có câu hỏi mới: Nếu vụ Thiên an môn xẩy ra vào năm 1999 liệu nó có thất bại hay không"
Cố nhiên thời thế mỗi lúc một khác. Năm 1989 Liên Sô chưa sụp đổ, còn năm 1999 NATO đã có đủ dũng khí để dội bom xuống đầu chế độ Milosevic khi người Serb dùng xe tăng đàn áp đẫm máu phong trào đòi tự trị của những người dân gốc Albania ở tỉnh Kosovo của họ. Nhưng tôi không muốn nói đến ngoại cảnh phức tạp để tùy nghi suy diễn. Hãy nói đến một vấn đề thu gọn, đơn giản hơn nhưng rất cốt cán nằm trong thế đấu tranh chống các chế độ độc tài đảng trị.
Các cụ nhà Nho Việt Nam từ thời xưa đã có câu chê "hữu dũng vô mưu". Các bậc tiên hiền không hề chê chữ "dũng", và cũng không hề nói chỉ có chữ "mưu" mới là đúng. Thật ra các cụ chỉ muốn nói đã có dũng khí thì còn phải có mưu lược mới thành công. Dũng xuất phát từ chữ "tâm", nếu không có tấm lòng làm sao có bầu nhiệt huyết, làm sao có can trường bất chấp hiểm nguy để đấu tranh cho lý tưởng. Mưu xuất phát từ chữ "trí". Nếu không có trí tuệ làm sao tìm được chiến lược chiến thuật cho thật thích hợp với thời và thế để đánh thắng địch.
Có một sự thật cần phải nhìn nhận là phong trào Thiên an môn đã đột xuất từ tang lễ của Hồ Diêu Bang, tia lửa tình cờ đến đúng lúc để mồi cho một cái tâm đang sôi sục là sự phẫn uất, sự bất mãn của dân chúng trước nạn tham nhũng, nạn lạm phát làm vật giá leo thang, nạn bất công trắng trợn giữa người có và người không có, sự chênh lệnh giầu nghèo quá lớn giữa thành thị và nông thôn. Khốn thay sự phẫn nộ đó đã không được quy tụ, nó rời rạc thành ra cái tâm tuy có mà ô hợp, nó không tạo được giòng thác dũng mãnh nhắm vào một hướng. Con tầu đã có một bộ máy rất mạnh, nó đã có cái "tâm", nó chỉ thiếu một bộ óc để định hướng. Nó thiếu cái "trí". Nó thiếu những bộ óc chiến lược cầm lái.
Sự thất bại của Thiên an môn 89 có hai nguyên nhân. Trước hết nó thiếu sự phối hợp với phong trào toàn quốc, nó không làm được ngọn lửa của một triệu người Bắc Kinh lan rộng đến hàng chục triệu người khác trong các thành phố, đến hàng trăm triệu người ở các vùng nông thôn. Nếu hàng triệu người dân nổi lên khắp nơi lúc đó, chưa chắc chế độ Cộng sản đã sụp đổ ngay trong một đêm, nhưng ít nhất Triệu Tử Dương đã không mất chức và cuộc đàn áp đẫm máu ở Thiên an môn cũng không thể xẩy ra. Vậy lỗi tại ai" Không lỗi tại ai cả. Lỗi chỉ tại phong trào đã đột xuất nên không có chuẩn bị trước. Lỗi cũng tại sự thiếu phương tiện truyền thông nên không thể phối hợp. Giá ví thử năm 1989, Trung Quốc đã có những điện thoại cầm tay liên lạc qua vệ tinh, có những máy fax phổ biến và có mạng luới Internet như ngày nay, có lẽ tình thế đã khác hẳn.
Nguyên nhân thứ hai là thiếu một bộ óc chiến lược chiến thuật ngay ở gốc của phong trào. Các nhà trí thức ly khai ngày nay nói các sinh viên quá hăng say ở Thiên an môn đã làm hại đến phong trào đấu tranh trong những năm sau. Tôi không nghĩ như vậy. Bởi vì các sinh viên không làm hỏng việc, họ chỉ có bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ chưa có kinh nghiệm đấu tranh. Lỗi là tại các nhà trí thức, các bậc lão thành đã không dấn thân ngay từ lúc đó. Cái "trí" đã thiếu. Chính các sinh viên cầm đầu cuộc biểu tình năm xưa đã thấy sự thiếu sót đó. Sinh viên Vương Đán hiện học ở Mỹ nói: Tôi muốn trở thành một nhà trí thức vì qua sự sáng suốt của trí tuệ tôi mới nhìn thấy cái mục tiêu đấu tranh để đem lại dân chủ cho Trung Quốc. Những người tuổi trẻ năm xưa của Thiên an môn nay sang đến Mỹ, việc đầu tiên là nhào vào học vấn.
Nếu những người cầm đầu Thiên an môn đã biết, làm sao chế độ Bắc Kinh không biết. Cứ xem Bắc Kinh đang tìm cách lái tinh thần hăng say tuổi trẻ vào hướng khác, người ta cũng đủ hiểu họ đã học được kinh nghiệm. Họ đã đề phòng bằng mọi cách, họ không ngu dại mà để xẩy ra một Thiên an môn thứ hai. Lịch sử sẽ không tái diễn, bởi vì thời thế mỗi ngày một khác.
Nhưng chúng tôi nhìn vấn đề một cách khác. Chúng tôi đã thấy 10,000 người Pháp luân công biểu tình ngay sát bờ tường Trung Nam Hải. Chúng tôi đã thấy 100 nông dân Việt Nam lặng lẽ biểu tình ở trước Quốc hội cách lăng Hồ Chí Minh không xa, mà Công an không dám xông vào giải tán hay bắt giữ. Cái đầu máy là cái "tâm" vẫn còn đó, thời nào cũng có, nó chẳng bao giờ phai lạt với tinh thần quật cường của dân tộc. Chỉ khác là bây giờ là cái "trí" đã có.
Send comment