Phần lớn các vị Tổng Thống trong thế kỷ 20, từ Franklin Roosevelt cho đến Bill Clinton, đều ghi ơn lòng mẹ chí tình yểm trợ, tạo nền móng cho họ vươn lên thành đạt đến ngôi vị cao nhất nước Mỹ ở Bạch Cung. Vào lúc đã ngoài 80 tuổi, Harry S. Truman viết: "Không có sự ủng hộ nào bằng các bà mẹ. Bất luận đúng hay sai, các bà vẫn coi con của mình là đúng nhất."
Bonnie Angelo, một nữ phóng viên kỳ cựu của tạp chí Time, chuyên về Bạch Cung và các vấn đề quốc tế, vừa viết một cuốn sách có tựa đề: "Các Đệ nhất Mẫu Thân, những bậc nữ lưu đã tạo thành các vị Tổng Thống". Bà viết: "Từ những ngày đầu tiên của họ cho đến lúc ban quân nhạc trổi bản Chủ soái văn ở Vườn Hồng, những người con-tổng thống không lúc nào ngưng tỏ lòng tri ân các bà mẹ của họ".
Một số nhỏ các bà mẹ đó có gốc gác giầu sang quyền quý, nhưng phần lớn đã phải vật lộn với cuộc sống, những nỗ lực phi thường giữ cho nguyên mái ấm gia đình mỏng manh của họ. Bà Angelo viết: "Phần lớn các bà mẹ Tổng Thống đó, mỗi người có một cuộc sống thường bị u ám bởi những thử thách và thảm cảnh: cái chết của những đứa con, nghèo đói, bệnh hoạn, hôn nhân đổ vỡ, mất nhà mất cửa, nghiền rượu hay lạm dụng". Vậy mà kỳ lạ thay, vẫn có một cái gì đó đã vươn lên.
Angelo nói: "Mỗi bà mẹ Tổng Thống đã dồn chất năng lượng của họ vào cái xe là con của họ, cảm thấy vui lây trong những đắc thắng của con và coi sự thành tựu của con cũng là của chính mình. Và hết lần này đến lần khác, những vị tổng thống đã khoe các bà mẹ đã dậỵ họ đọc trước tuổi đến trường, trước khi họ lên 4 hay lên 5, dậy họ nhận được mặt chữ cái từ thuở lên 2". Bà Angelo thuật lại rất nhiều những lời của các ông Tổng Thống nói về mẹ, tôi chỉ xin đan cử một vài thí dụ về các vị gần đây nhất.
Về bà Rose Fitzgerald Kennedy, mẹ của Tổng Thống Kennedy, Angelo viết như sau: "Bà là cột trụ cứng cỏi nâng đỡ cả một mái nhà rộng lớn bao bọc cho các con với những cuộc sống khác nhau". Angelo gập và nói chuyện với Tổng Tống Johnson, để sau đó ghi lại như sau về bà Rebekak Baines Johnson: "Rõ ràng ở lời ông, đó là bà mẹ đã nói, khi tôi nhìn vào mắt ông, tôi không còn ngạc nhiên về những thành tựu của ông". Khi gập Tổng Thống Nixon, Angelo viết: "Ông ấy giống mẹ (bà Hannah Mihous Nixon), ông ấy có chung phong thái hướng về nội tâm của bà, nhân cách tự khép kín của bà, tìm thấy sự an bình trong lúc cô đơn. Lạ lùng thay ông đã đạt đến đỉnh cao của một sự nghiệp mà trong đó những nét đặc thù đó lại không được coi là hữu ích".
Về bà mẹ Lilian Gordy Carter của ông, Tổng Thống Carter nói: "Tôi nghĩ không người nào đã từng gập bà lại có thể quên bà". Còn bà Nelle Reagan nói về người con của bà là Tổng Thống Reagan như sau: "Nó luôn luôn theo đúng con đường đã vạch ra, luôn luôn giữ đúng tư cách và đã đánh là trúng". Tổng Thống George Bush thuật lại lời bà Dorothy mẹ của ông căn dặn ông như sau: "Con hãy để cho kẻ khác có đường còn được tín nhiệm. Con hãy nhân hậu. Con đừng rên rỉ hay ta thán. Hãy đếm những ơn Trên con được hưởng".
Angelo nói về bà Virgina Cassidy Clinton, mẹ của Tổng Thống Clinton: "Bà ấy có trái tim nồng ấm mà các bạn của bà lúc nào cũng có thể trông cậy, một con người lạc quan hơi tếu đã chiến thắng mọi nghịch cảnh nhiều hơn gấp hai lần cuộc đời một phụ nữ".
Trong lịch sử Mỹ cũng có những ông Tổng Thống có quan hệ mẹ con không được mật thiết như George Washington và Thomas Jefferson. Dù vậy Angelo vẫn thấy phần lớn các ông Tổng Thống có tình cảm về người mẹ giống như một câu nói của Abraham Lincoln: "Tất cả những gì là tôi hay những gì tôi ước mơ, tôi đã được hưởng của mẹ tôi". Những đoạn trên đây lấy trong một bài báo của ký giả AP Lawrence L. Knutson, người đã viết về Bạch Cung, Quốc hội và lịch sử Mỹ trong 30 năm qua. Tôi đã lược dịch vì tôi nghĩ đến các bà mẹ Việt Nam. Cố nhiên Việt Nam chưa có từ ngữ đệ nhất phu nhân nên không có đệ nhất mẫu thân. Cũng không có sử gia nào nhận xét về tình cảm mẹ con của những ông Vua. Quốc trưởng, Tổng Thống hay Chủ tịch của nước Việt Nam cho đến nay. Nhưng tôi nghĩ Việt Nam không thiếu gì những bậc "Đệ nhất Mẫu thân" không phải chỉ trong lòng các ông lãnh tụ mà trong lòng những người dân rất bình thường.
Những biến động vận nước trong 25 năm qua đã ghi không thiếu gì những tấm lưng còng của mẹ già lặn lội đi thăm nuôi con ở các trại cải tạo, hay những giòng lệ của các chàng trai hiếu tử giã biệt mẹ già: "Con ra đi vượt biển để nuôi mẹ, nhưng nếu không may nuôi cá, xin mẹ hãy tha tội cho con". Nhưng ngoài đại đa số dân ta đó, ở nơi đất lạ xứ người này vẫn có một thiểu số hiếm hoi - tôi nhấn mạnh một số rất ít - những ông "Tổng Thống tại gia", giầu sang phú quý trong phạm vi mái nhà của ông ta. Ở đây ông sủng ái "đệ nhất phu nhân" của ông đua đòi theo thời đại phát triển kinh tế, ông tỏ lòng hiếu tử bằng cách cho bà mẹ già quê mùa lẩm cẩm vào nhà dưỡng lão, hoặc kín đáo gạt vài giọt lệ nhìn mẹ già tay xách khăn gói lên phi cơ trở lại quê nhà, vì không chịu thấu với bà "đệ nhất phu nhân" của ông con.
Nhưng tôi vẫn tin đại đa số chúng ta đều có "đệ nhất mẫu thân" dù còn sống hay đã khuất bóng.



