Cộng sản chủ trương chuyên chính là vô sản. Giai cấp vô sản, đơn giản là Đảng CS, toàn quyền cai trị, theo chế độ độc tài toàn trị ( totalitarianism), tức là một chế độ chánh trị kiểm soát và qui định cao độ mọi sinh hoạt trong đời sống của nhân dân. Gọi là độc tài toàn trị vì tập trung mọi quyền hành vào tay đảng _ lập, hành, tư pháp đều nằm trong tay đảng _ và không chấp nhận đối lập dưới mọi hình thức . Cho đến bây giờ nhân loại chứng kiến hình thức độc tài toàn trị ấy qua hai chế độ: Phắc xít, kể cả Nazi của Đức quốc xã) và Cộng sản (GS John Macionis, Society, the Basics, 5 ed , 1999 )
Chính tính độc tài toàn trị của CSVN phát sinh, nuôi dưõng, biến tham nhũng thành bất trị. Đó là một căn bịnh cơ cấu. Muốn trị nó phải ít nhứt sửa đổi cơ cấu hay quyết liệt hơn cách mạng cơ cấu, chớ dứt khoát không thể làm băng các biện pháp hành chánh, sự vụ được. Nói một cách cụ thể, phải lấy liều thuốc dân chủ mới trị được tham nhũng. Làm khác chỉ là đau Nam chữa bắc mà thôi. Căn bịnh đáng mổ xẻ mà cho uống thuốc an thần, giảm đau không phải là trị. Tiếc thay, vậy mà Ô. Ô. Tổng bí thư Đảng và Thủ tướng VNCS đang kê toa toàn thuốc an thần cho bịnh nan y tham nhũng đang từng giờ, từng phút tàn phá cơ thể Đảng và Nhà Nước mà Nhân dân là nạn nhân chịu hậu quả nặng nề và trực tiếp.
Công tâm mà nói hai Ô. Tổng Bí thư và Thủ tướng đều thấy tham nhũng là một trong những thế lâm nguy cho chế độ, Nhưng là những người đã bị rập khuông trong chủ nghĩa độc tài toàn trị Cộng sản chủ nghĩa, suy nghĩ của hai ông không thể vượt ra khỏi lối mòn tư tưởng vô sản chuyên chính, không dựa vào nội lực của nhân dân, mà chỉ dựa vào ão tưởng giai cấp vô sản là ưu việt, tất thắng trong cuộc tiểu trừ tư bản. Than ôi, nếu có một phút riêng tư nào đó, nhìn xem hàng ngũ lãnh đạo Đảng, Ô.Hồ, Chinh, Giáp, Đồng v.v., đa số dân Việt có vô sản không, hai ông sẽ thấy rõ chỉ có dựïa vào dân mới diệt dược căn bịnh tham nhũng này. Ô. Phiêu đã lấy nguyên tắc phê bình và tự phê cố hữu trong sinh hoạt đảng, biện pháp kê khai tài sản các đảng viên có chúc quyền cả năm nay. Kết quả gần với con số không nếu không muốn nói là thất bại chua cay. Ô. Khải than với các tờ báo của Đảng, hàng ngày văn phòng ông nhận hàng kí lô đơn khiéu nại. Nhiều cuộc biểu tình ở tỉnh, cả Bắc, Trung, Nam, ø ngay tại trung ương, trước tiền đình Quốc hội, trụ sở trung ương Đảng và đón đâu xe trước tư dinh các viên chức cao cấp cuả Đảng và Nhà Nước CSVN. Báo chí , dù là báo của Đảng, ký giả , ban biên tập, đau xót niềm đau của nhân dân bị áp bức, bóc lột bởi các người của Đảng có chức có quyền tại các địa phương, cũng tức nước bể bờ, viết, phổ biến dù chén cơm manh áo của vợ con mình có bị hăm dọa đi nữa.
Đó là lý do, hai Ô. Phiêu và Khải phải dùng biện pháp hành chánh, lập phái đoàn trung ương do bộ trưởng cầm đầu đến các tỉnh, thành có nhiều đơn khiếu tố, điều tra ,cứu xét. Đảng cũng cho phép Thủ tướng cất chức các đảng viên tham nhũng và báo cáo Ban bí thư trung ương sau, ( Nguồn tin của AP và AFP, được tất cả báo chí Việt trong vùng Nam Cali loan tải.)
Quyết tâm trị tham nhũng của hai ông là có Nhưng nhiệt tình mà thiếu hiểu biết căn bịnh, e kết quả cũng như kỳ rồi, lấy tập tục phê bình tự phê mà tri tham nhũng, thì kết quả chẳng những là con số gần không mà các đoàn còn làm tốn hao công quỷ, tạo cơ hội phe phái triệt nhau, kỳ thị Bắc Nam sâu sắc như thời kỳ Cải cách ruộng đất,lấy dân Nam Tập kết đi đấu tố người Bắc. Ai cũng biết kinh tế Miền Nam phát triễn hơn, tự nhiên có nhiều vấn đề rắc rối hơn. Đảng viên Nam do vậy sẽ dễ bị và bị nhiều sai lầm hơn đảng viên Bắc; và sẽ là nạn nhơn đông hơn đảng viên Bắc. Hố chia rẽ Nam Bắc sẽ do các các đoàn đào sâu rộng hơn trong hiện tình chia rẽ Bắc Nam trong Đảng hiện tại.
Nói thế là để tham nhũng hoành , chờ chết sau. Không, khẳng định là không. Còn cách khác chữa trị. ùĐã nói bịnh tham nhũng là bịnh cơ cấu. Một chế độ càng độc tài, càng chuyên chính nó càng dễ phát sinh, phát triễn, và trầm trọng. Chỉ có dân chủ mới trị dứt nọc nó. Người CSVN biết, mắt dân như mắt khóm, dễ trăm lần, không dân cũng chịu; khó trăm lần dân liệu cũng xong. Nhưng vì quyền lợi riêng tư của Đảng, chỉ vận dụng hiểu biết này khi có lợi cho Đảng mà thôi, như dựa vào dân để sống, làm du kích chiến v.v.. Còn quyền làm chủ của dân chỉ nói đầu môi chót lưỡi, đãi bôi, tuyên truyền, không hơn không kém.. Nhưng với tham nhũng không dùng xảo thuật tuyên truyền, xoa dịu công phẫn, cho người dân ăn bánh vẽ như trước tới giờ được.
Các quốc gia Á châu ven Thái Bình Dương như Đài loan, Nam hàn, trở thành những nước mạnh về kinh tế và chánh trị là nhờ dân chủ. Đặc biệt Đài loan sau khi di tản ra khỏi lục địa, rút kinh nghiệm thất bại, đã mạnh dạn chọn một nền dân chủ không phải tam quyền phân lập mà ngũ quyền: hành pháp, lập pháp, tư pháp, quyền giám sát, và quyền khảo thí. Với cơ cấu dân chủ hiến định đó,Đài loan tồn tại như một nước mạnh, Hoa lục hâm he mà chả làm gì do nội lực thâm hậu của nhân dân
“Quyền hành hủ hóa” là nhận định của Montesquieu, một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong cuộc Cách mạng dân quyền 1789 tại Pháp. Dù một thánh nhân mà cho cầm quyền suốt đời cũng sanh hư hoại vì quyền hành là một thứ cám dỗ. Hư hoại, hủ hóa thường xảy ra là lộng quyền, lạm quyền, tham ô. Công sản trong thời hoạt động bí mật, chiến đấu ở bưng khác với CS cầm quyền đầây cám dỗ cuả chánh quyền. Phải có cái thắng bên ngoài, có sự giám sát từ ngòai mới tránh ược các thứ bịnh của chánh quyền làm cho chánh quyền tự hoại hay bi hủy diệt. Cái thắng, sự giám sát đó là dân chu, thể hiện qua tự do bầu cử, ứng cử, tự do ngôn luận, thừa nhận và bảo vệ quyền làm người bất khả tương nhượng của nhân dân, tư pháp độc lập, các cơ quan hiến định có thể điều tra, bất tín nhiệm truy tố, bãi miễn bất cứ một viên chúc nào đang cầm quyền. Tiếc thay Hiến pháp VNCS, nếu có một số, chỉ ghi để tuyên truyền hơn là thực thi. Chưa có một vụ kiện vi hiến nào được thụ lý. Còn các cơ quan giám sát hiến định còn quá xa lạ với pháp chế VNCS, một chế độ cai trị nhiều bằng pháp lịnh của Nhà nước( Chánh phủ) hay đảng lịnh hơn là của Quốc hội dù Quốc hội cũng gồm gần 100% ø đảng viên.
Nếu không cải đổi cơ cấu đảng CS toàn trị sang dân chủ tự do, tham nhũng sẽ bất trị và sẽ tàn phá Đảng và Nhà Nước VNCS, tạo cơ hội cho một cuộïc cách mạng dân quyền, dân chủ. Lúc đó người cầm quyền CSVN sẽ tiếc uổng ,chữ giullotine (máy chém) ra đời từ cuộc Cách mạng Pháp 1789 mà không rút kinh nghiệm trước. Bây giờ đã khá trễ. Nhưng trễ còn hơn không. Đừng coi thường bịnh tham nhũng. Đau Nam chữa Bắc, cho uống thuốc an thần chỉ làm bịnh nặng thêm thôi.