Vũ Hầu mời vào nói chuyện. Khởi thấy ông tỏ vẻ rất hài lòng, về chỗ bầy tôi không ai giỏi bằng mình, nên hỏi:
- Các đình thần ở đây đã ai nói chuyện Sở Trang Vương cho nhà vua nghe chưa"
Vũ Hầu đáp:
- Chưa. Chuyện thế nào"
Ngô Khởi thưa:
- Ấy là chuyện sau mỗi khi họp bàn với bầy tôi việc gì, Sở Trang Vương cũng lấy làm lo lắm. Có kẻ hỏi lý do. Trang Vương đáp: Ta đem việc bàn với đình thần mà thấy đình thần không ai bằng ta cả, vì thế ta phải lo. Ta còn nhớ người xưa có dạy: Các vua chư hầu ai có thầy giỏi sẽ làm nên nghiệp vương. Ai có bạn giỏi sẽ làm nên nghiệp bá. Ai có người quyết đoán cho mọi việc thì giữ yên được nước. Còn ai họp bàn mà chẳng thấy ai bằng mình thì sẽ bị diệt vong. Ta đây đã ngu mà đình thần còn ngu hơn ta nữa thì đất nước có ngày sẽ mất. Hỏi thế ta không lo làm sao được" Aáy cũng một sự việc giống nhau mà Sở Trang Vương thì lo. Nhà vua thì mừng.
Vũ Hầu nghe nói. Vội vàng đứng dậy. Vái tạ Ngô Khởi, rồi nói:
- Thật quả tiên sinh là người Trời sai đến đây, để chỉ cho quả nhân những lỗi lầm ấy. Vậy mà từ nào tới giờ quả nhân chẳng biết chẳng hay, cứ tưởng nghĩ chân mạng đế vương là cái gì cũng ngon lành ráo trọi. Cũng thông suốt từ trên xuống dưới, khiến trăm họ quay về phủ phục dưới chân, thành thử đã u mê lại càng tối tăm nhiều hơn nữa. Đã vậy quan lại trong triều chẳng hề lên ý kiến, bởi một lòng thực hành lời dạy của quả nhân, nên từ trước tới nay chưa bao giờ đi… ngược, mà chỉ chảy xuôi như nước trên nguồn đổ xuống. Như đám lục bình thong thả dạo chơi, thành thử muốn tiến thân cũng không làm sao tiến được.
Nay tướng quân từ xa bay đến. Vén đám sương mù bao phủ đặc chung quanh, để đôi mắt quả nhân bừng lên niềm hy vọng. Thôi thì trước lạ sau quen thời nào cũng có. Đập nhau chảy máu đầu mới biết dính ruột dính gan. Huống chi quả nhân với tướng quân chưa có gì đụng chạm, nên quả nhân muốn tướng quân lưu lại vài năm ít tháng, đặng trải tấm lòng hết dạ với nhau. Sau giúp cho quả nhân xét mình xét mẩy. Chứ không có lời vàng ngọc của tướng quân… phủ đầu như thế – e tấm thân này sẽ mai một với thời gian – thì sao dám ngẩng mặt lên để nhìn thần dân trăm họ. Lại nữa, tuổi của quả nhân mỗi ngày một lớn, thêm sức khoẻ lóng rày có khác gì… bánh tráng gặp mưa to, thành thử sống nay chết mai khó lòng đoan quyết được. Đã vậy thế tử đang còn tí híu. Thích chạy nhảy vui đùa với chúng bạn ngoài sân, thì chuyện định nước an dân coi mòi xa vời vợi. Hay là tướng quân đưa gia đình về đây nương náu, đặng tối lửa tắt đèn còn trông thấy mặt nhau…
Ngô Khởi mới lấy đôi tay… ngà ngọc, gãi nhẹ cái đầu xuống tận cái tai, rồi mới run run nhả bầu tâm sự:
- Tôi chỉ là người nước Vệ xa xôi. Nay bỗng chốc được đức vua ra chiều thân ái, lại cấp nhà cấp cửa đặng sống ở chỗ ni, thì sự thương mến đó dẫu là… ngựa trâu cũng không sao đền đáp được. Thôi thì mỹ ý của đức vua tôi xin dập đầu tâm lãnh, nhưng một mình quyết đoán thì cho vàng tôi cũng hổng dám đâu, bởi vợ ở phương xa chưa hề tin biết đặng. Mà cứ nhắm mắt húc bừa như thế, thì ở mai này tôi biết xoay sở làm sao, khi tự ý lung tung mà không có cái… ừ à của vợ.
Chi bằng đức vua cho tôi trở về quê quán. Thỉnh ý vợ nhà rồi hẵng tính chuyện ấy sau. Chớ tôi không thể mình ên mà vô được. Tôi vẫn biết lẽ xưa nay vua thay Trời thay Đất, để vỗ về xây dựng cho con dân. Để mang đến an cư cho bà con trăm họ. Nay tôi chỉ vì hiền thê chưa thấu, mà buông lời khất nọ với khất kia, thì tự chốn tâm can vẫn có gì không ổn. Thôi thì xin đức vua cầm đèn trời soi xét – giúp kẻ hèn này tránh được tội khi quân – thì trọn kiếp lai sinh sẽ thờ vua hết tình hết dạ. Chớ ở hiện tiền mà bà con đang sống. Cãi vợ đôi lần là hổng… thoát được đâu!
Tối hôm ấy Ngô Khởi trong lòng khoan khoái, khi gần hết cuộc đời chỉ biết chuyện gươm đao. Chỉ thấy tiếng kêu la dội vang niềm đau, hận. Vậy mà bỗng chốc được nhà vua đón tiếp, cùng rượu thịt ê hề mỹ nữ kề bên, khiến lòng trí nôn nao không sao dằn xuống được, rồi trong lúc phê quá trời quá đất, mới mĩm cười tự nhủ với thân:
- Là kẻ xông pha nơi lằn tên mũi đạn. Ta những tưởng xác thân mình chỉ… da ngựa bọc thây, hay được chôn lấp nơi rừng hoang hiu quạnh. Nào dè đâu chỉ vài ba tiếng nói, mà cuộc đời lại hậu đãi thế ni - thì đủ biết ghét, thương – đều tự do cái mồm mà ra cả. Lại nữa, nếu xét cho cùng suy cho tới, thì rõ ràng ta có nói được gì đâu. Chỉ là kể chuyện Sở Trang Vương mà phước đức như chẳng bao giờ cạn. Thế mới biết thiên hạ thích xem tuồng nghe hát. Thích để ý đến vui buồn, khổ cực của người ta. Thích chõ mũi dzô đời phàm nhân, thế tục.
Hóa ra vua cũng như dân đều cá mè một lứa. Đều khoái bàn này, bàn nọ, bàn kia, mà quên khúc củi bự to đang oằn vai trĩu nặng. Thôi thì mưa lúc nào mát mặt mình lúc đó. Sướng được chút nào thì cứ kiểu ấy mà phê. Chớ tội mẹ chi bỏ phí ân điển của Trời trao tặng. Mà giả như nó thích nghe chuyện đời xưa xa lắc, thì trong bụng một bồ ta cứ ngữ ấy mà phang. Trước là hưởng được thú cao sang sau kiếm thêm chút vàng chút bạc. Chớ cứ kiếm cung năm này qua năm khác. E lúc về chiều chẳng còn chút gạo để ăn, thì chẳng những vợ đói con la mà ta cũng buồn rầu trong dạ…
Duy bà xã ở nhà hổng biết có vừa lòng mãn ý, hay lại… mát mình nghi nọ với nghi kia, thì mọi sung sướng phủ phê ắt hẵn trôi theo giòng nước bạc. Mà giả như vợ ta không mặn nồng tha thiết, thì phận râu mày ta cũng giục bỏ luôn. Chớ không thể nghe vua mà gây phiền cho được. Chỉ là vợ ta đang có… bé bi ẩn mình trong đó, mà để bả rầu thì ảnh hưởng đến ngày sau, rồi con cái của ta mặt mày bí xị, thì dẫu có ở trong lầu son gác tía – cũng không đắp được phần nào cái thiệt thòi to lớn tự bên trong – thì ở chốn mai sau ắt có ngày hối hận. Chi bằng cứ để hiền thê một mình quyết đoán. Phận làm chồng ta chỉ việc nghe theo, thì chắc chắn sẽ đến lúc nôn nao mừng… Lễ Bạc. Chớ vui lòng vua mà tiêu tán đường người yêu dấu, thì dẫu cả sơn hà ta cũng chẳng màng chẳng tưởng tới đâu!
Mà nói hổng phải chứ cuộc đời có nhiều điều khó tường khó biết. Tỉ như vui của người này là nước mắt của người kia. Hạnh phúc của tha nhân chính là khổ đau mình mang nặng, thành thử Bà… hú phải ai thì người đó biết. Trời dzớt thằng nào thì cứ vậy mà đeo. Chớ làm chi gánh vác dùm ai được. Phần Ngô Khởi nghe trong lòng cao hứng, bởi khổ cực trăm ngày nay thấy đặng niềm vui. Còn văn võ bá quan tưởng chừng… đau hơn hoạn. Chỉ là chén cơm lâu ngày bỗng tan tành bể nát, thì có là Thần cũng đong đỏng nhảy lên. Cũng phóc một cái từ trên cao bay ào giáng hạ. Bậc thần nhân còn ể mình như thế. Huống gì người phàm mắt thịt ở cõi ni, nên thiên hạ xúm dzô nơi nhà Trương Thái Hoạch – là Tể Tướng đương thời lúc đó - đặng tỏ bày gan ruột tội như ri:
- Người xưa có dạy rằng: Việc chung không ai muốn làm, nhưng… của chung không ai muốn từ chối, nên từ nào tới giờ, tụi mình che chở lụm với nhau. Khi nắng khi mưa đều kiếm ăn tất cả. Chuyện tưởng đâu cứ trôi như mây ngàn gió núi. Như giòng nước hiền hoà xuôi chảy ở ngoài kia. Chớ có biết đâu đến nay dừng chân lại. Chẳng là Ngô Khởi từ xa phang tới, đem giọng lưỡi mía lùi lung lạc đức vua, khiến công hạn mã của phe ta biến thành tro bụi. Mà nói hổng phải chứ chó dồn vô tường còn quay đầu lại cắn. Huống chi bọn mình một bè một giuộc với nhau. Há lại chịu đứng yên đưa đầu cho nó chặt" Đó là chưa nói nó đến đây một mình cô thế. Chỉ lèo tèo vài thằng lính chạy theo, thì dẫu có mãnh hổ sơn lâm cũng khó địch với quần hồ hiện diện. Vậy sao không liên kết chơi cho nó vài dzố" Hơn là trân mình chịu trận thế ni, rồi lỡ ra nước chảy đến… mông còn cất mình làm sao kịp"
Thế là mỗi người một tiếng như bầy ong ăn khói. Như lá đổ muôn chiều bởi mưa gió lạng qua. Như đám con thơ mất tiêu gà mái mẹ, rồi sau một hồi nhao nhao tùm lum thứ, Tể Tướng của Ngũ Hầu mới thả giọng như ri:
- Người xưa có dạy rằng: Thà nhận được một lời khen giả dối, còn hơn nhận được một lời… chê thành thật, nên quý quan viên đừng âu sầu lo lắng. Bởi lá rụng về cội chớ chẳng lẽ chạy về đâu" Chỉ hiềm một nỗi Vũ Hầu đang say sóng. Ngã bên này nghiêng mẹ nó bên kia, thành thử phải trái thiệt hơn chưa làm sao phân định được. Mà lỡ lửa đang to mình nhào dzô can gián, thì có khác gì xa vợ xa con. Xa luôn mọi sướng vui của đời trần tục lụy. Chi bằng mình cứ bình yên không nhúc nhích, bởi xỉn bây giờ sẽ tỉnh lại ngày sau. Bởi sáng rực hôm nay ngày mai… u mê lại, thì tội chi phải vội vàng gấp rút" Rủi có bề gì còn hối hận được chăng"
Còn Ngô Khởi là tướng võ biền chuyên đánh đấm, nên ăn nói lâu ngày hẵn hổng mấy được trơn tru, thì lúc ấy khỏi nói ra người ta cũng nhìn đoán được. Chừng lúc ấy ta cất tay thì mấy đầu cũng… rớt. Ta lắc nhẹ cái ào là khăn gói về chầu với tổ tiên. Ta khục khặc ho hen là coi như Thần Hoàng giũ sổ. Phần Vũ Hầu như kẻ sang giàu ăn cơm hoài cũng chán. Nay dzớt dĩa cá Kèo nên thấy lạ thấy ngon, rồi chừng mười bữa ít hôm lại rối rít quay đầu về bến đậu. Đó là chưa nói sau bao năm uống… nước đường quá xá, thì không dễ gì bỏ ngày một ngày hai, bởi đã ôm mạng thế nhân thì lời khen luôn là điều hỉ sự. Vậy tất cả chúng ta tôn chữ Nhẫn là trên hết, cùng đợi đến ngày Ngô Khởi lạng quạng nói năng, thì lúc ấy khỏi đụng đến móng tay cũng công thành danh toại. Chứ vua đang say mê mút mùa như thế. Chẳng những hổng được gì mà uổng mẹ cái thân, thì… thiệt là đáng trách!
Riêng Vũ Hầu thấy trong mình sung sướng, nên hối bọn nô tì mau tiệc rượu dọn lên, để tự thưởng khao thân vài chung bồ đào mỹ tửu, rồi trong lúc người mê man như vừa dzô đúng thuốc, mới nhoẻn miệng mĩm cười với sáo màn cửa sổ chung quanh. Với trí óc khôn ngoan của trời cao trao tặng, và trong khi người ngây ngây như thế, mới tự nhủ với lòng nghe mát ruột mát gan:
- Từ ngày ta ngồi trên ngôi báu đến nay, đã nghe biết bao lời đường mật. Đã nghe lời khen không còn nơi để chứa, thì chẳng lý do gì phải nhả bỏ trở ra. Chẳng qua nghe thiên hạ ca hoài cũng chán. Nhất là ngày nào cũng ngần ấy kiểu nổ ra, thì dẫu có giỏi chịu đựng đến đâu cũng ngán như ăn cơm nếp ngày bốn bận. Thời may Ngô Khởi từ xa đi tới, nên giả bộ đổi màu cho thiên hạ lo chơi. Chứ tội mẹ chi nghe bá tánh tùm lum cho mệt. Chỉ là sống ở đời phải biết lấy… Ta làm gốc. Phải biết lựa chiều để đè đầu đè cổ người dưng. Chớ không thể sống hiền lương cho được – bởi ngon hôm nay ngày mai sẽ xuống – thì dại gì không mút chỉ mù khơi"
Mõ Sàigòn