Mỉa mai thay, nó chỉ là một viễn vọng để nhớ tới những ý tưởng nằm trong đặc tính của cuốn tiểu thuyết do Graham Greene đã viết về Việt Nam vào đầu năm 1950 để chống đối Hoa kỳ. Đó là cuốn “Người Hoa kỳ trầm lặng” (The Quiet American), nói về một chàng thanh niên Hoa kỳ giả tưởng đã bênh vực để ủng hộ cái lực luợng thứ ba của những người quốc gia chân chính, những người quốc gia này chẳng hợp tác với thực dân và cũng không kết hợp với phe cộng sản. Cái viễn ảnh thế giới trước mắt giành sự an ninh cho một con người đã làm cho ông Axworthy của bộ ngoại giao Canada có một sự sợ sệt kỳ bí, còn người Hoa kỳ trầm lặng lại tin rằng Việt Nam có thể cổ vũ nền dân chủ trong nước, ủng hộ cá nhân cho phép tự do tư tưởng. Người ta đâu có biết con người cộng sản không phải là người quốc gia chân chính, họ đã mạo nhận.
Nhưng đối với Việt Nam, kết quả thiện chí quốc tế là một đảng mạnh hơn đảng của một dân tộc. Kể từ năm 1996, CSVN chuyển hướng nhiều hơn, như tinh tế trong việc đàn áp các tôn giáo, đàn áp các giới truyền thông và đàn áp sáng kiến bất kỳ của ai như có ý đề cập đến sự tự do.
Một số những người thẳng thắn chỉ trích nằm trong đảng CSVN như Tướng Trần Độ đã bị tước quyền đảng viên hồi năm ngoái vì phê bình công khai. Mùa xuân này, một trong những người theo Hồ Chí Minh còn lại là Tướng Võ Nguyên Giáp, ông đã đưa ra một lá thư ngỏ để trách các thành phần lãnh đạo của đảng CSVN. Nhưng chủ tịch đương thời Lê Khả Phiêu lại công nhận đảng đã đề quyết phải theo con đường xã hội chủ nghĩa và chuyên quyền. Thủ tướng Phan Văn Khải được mọi người biết đến là thuộc vào thành phần đổi mới, mới đây đã lên tiếng chửi bới những âm mưu không rõ để đi theo ngoại bang. Hàng ngày CSVN cảnh giác dân chúng phải coi chừng “Chiến lược Diễn tiến Hòa bình” của ngoại bang.
Ngày lễ quốc khánh mồng 2 tháng chín, bà cụ Cầm đã được tự do, thực tế cho thấy pháo bông đã thay thế đội pháo thủ hành quyết vào ngày không phải là một dấu hiệu cho thấy hệ thống pháp lý của Việt Nam đang cải thiện.
Hai mươi nhăm năm sau khi chế độ Saigon sụp đổ, dân chúng Canada vẫn còn giữ thái độ chống Hoa kỳ để hoan nghênh đảng CSVN như đại diện cho toàn dân tộc Việt Nam. Tiếp tục hoan nghênh, chúng tôi (Canada) chỉ cản nỗ lực của dân chúng để tìm hiểu tương lai của hậu-thuộc-địa nhân danh cho một quốc gia thực sự. Những cái khó khăn của Việt Nam có thể được giải quyết bằng cách hay nhất là chấp nhận các thực tại chính trị. Giật mình tỉnh dậy về sự hành quyết bà Hiệp, đây là lúc để tuyên bố người Tây phương không còn trách nhiệm gì đối với Việt Nam, thảm cảnh của quá khứ đến đây đã hết, thảm họa tới của Việt Nam sau này là do đảng CSVN mà ra. Tầm quan trọng giữa Canada và Việt Nam là đeo đuổi mạnh mẽ về các cơ hội mậu dịch. Theo như Graham Greene viết, ngay cả ý kiến cũng là một loại hành động.
Đối với Việt Nam hiện nay, sự tham gia của dân chúng là cần thiết, chứ không cần sự tham gia của đảng cộng sản, vì cộng sản đã hết thời. Việt Nam là một nước khá nhất, nhưng hầu hết tài nguyên đã bị cộng sản cho phí phạm. Người Việt Nam đã làm ăn phát đạt ở bất cứ nơi nào trên thế giới, ngoại trừ quốc gia của họ. Bộ ngoại giao Canada nên tham khảo với cộng đồng gốc Việt Nam, có cả hàng ngàn người trước đây là dân tỵ nạn, họ hiểu biết nhiều về chế độ Hanoi.
Bây giờ chúng tôi đã nhận định đúng về quốc gia Việt Nam, nếu không phải vì dân tộc Việt Nam đã chịu đau khổ lâu dài, nhưng tối thiểu cũng phải có sự an toàn nào đó cho người công dân Canada.
(Jeff McMurdo làm trong chương trình di trú và phát triển tại Việt Nam từ năm 1992 tới 1997 - Đang sống tại Chelsea, Quebec, Canada.)